Mùa đông này em có lỡ hẹn với yêu thương?
2019-11-08 01:27
Tác giả:
Đông Thanh
blogradio.vn - Thành phố đã lên đèn lúc chiều muộn, những con ngõ nhỏ liêu xiêu một mình anh lạc bước giữa chiều đông lạnh giá. Gió heo may mang theo sự lạnh giá từ nơi nào đó xa xôi kéo về, thổi từng cơn qua những hàng cây năm đó từng có bước chân của chúng ta. Trái tim anh lại thổn thức.
***
Gió đông sang, trái tim ai cũng lại bận rộn. Gió heo may thổi qua nhưng hàng hoa sữa cuối mùa chẳng kịp thơm ngát… Nỗi nhớ thương một người lại ùa về trong những ký ức miên man kéo dài vô tận.
Khi đông sang chẳng báo một câu, hơi ấm chợt tắt dần trong từng góc phố nhỏ, từng con đường hàng ngày ta vẫn bước qua, trái tim lại thổn thức vì nhớ thương một người. Mùa đông sang mang cho ta thật nhiều cảm xúc… Ta nhớ những bếp lửa bập bùng sởi ấm đêm khuya trên những con đường vắng. Nhớ cái nắm tay lần đầu khiến trái tim ta loạn nhịp giữa đêm đông và kể từ ấy ta yêu mùa đông đến lạ lùng.
Những cơn gió đông khiến lòng người bâng khuâng, khắc khoải, trái tim càng thêm cô đơn vì cái rét đầu đông. Ngày ấy mùa thu đi qua vội vã, chỉ để lại những chiếc lá vàng rơi cô quạnh, thu đi để lại bao nhớ thương vụng về đến da diết, đánh rơi cả những chiều bình yên trong đôi mắt của ai đó. Mùa đông, mùa của cái rét cắt da cắt thịt, mùa của những cái nắm chặt tay qua phố, chỉ cần nhìn ngắm nhau hạnh phúc trong tim ngập tràn. Thu đi rồi đó em, trong anh vẫn khắc khoải nỗi nhớ đến hao gầy… Mùa đông này em có lỡ hẹn với yêu thương không?
Anh muốn ngồi ôm đàn hát cho em nghe một bản tình ca, gửi cho em trong những ngày đông thương nhớ. Mỗi lần anh cất tiếng hát sẽ luôn có nụ cười em ngập ngừng bối rối, có ánh mắt của em bình yên dỗ dành nơi anh, khi trái tim anh mệt nhoài… Anh sẽ hát cho em nghe về những yêu thương bấy lâu em giấu cất. Em có nghe thấy không những yêu thương mà anh gói gém chỉ muốn mượn lời của bản tình ca rãi bầy cho lòng mình bớt chơi vơi
Đã bao mùa đi qua, anh từng mong sẽ luôn được cầm tay em đi qua những con đường của thành phố này những khi gió đông về. Anh ước có một bàn tay sẽ đan cài vào một bàn tay, một cái ôm thật chặt để thỏa bao nỗi nhớ anh cất giấu trong tim mình. Nhưng tiếc rằng, cuộc đời có mấy khi đủ vẹn nguyên cho những giấc mơ nơi anh trở thành hiện thực, khi một người vì em muốn níu giữ từng khoảnh khắc, còn em lại buông tay. Anh lại trở về là anh của ngày trước, mọi thứ mong manh đến vụn vỡ.
Thành phố đã lên đèn lúc chiều muộn, những con ngõ nhỏ liêu xiêu một mình anh lạc bước giữa chiều đông lạnh giá. Gió heo may mang theo sự lạnh giá từ nơi nào đó xa xôi kéo về, thổi từng cơn qua những hàng cây năm đó từng có bước chân của chúng ta. Trái tim anh lại thổn thức. Anh chỉ muốn chạy đi thật nhanh để trốn chạy khỏi không gian lạnh lẽo, cô độc của thành phố này. Cái rét như thấu tận tâm cam, xé nát con tim của những con người đang lẻ loi giữa chốn phồn hoa. Có lẽ, cái lạnh giá ấy đến cả từ bên trong tâm hồn của những kẻ cô đơn.
Trong cuộc sống đôi khi con người ta quá kỳ vọng vào một thứ xa xôi để rồi lại hẫng hụt trước sự thật đang diễn ra trước mắt. Nhưng cho dù sự thật ấy có ra sao người ta vẫn phải chấp nhận nó và đương đầu với nó… Vậy tại sao ta lại không một lần sống cho trọn những đam mê, cho những ước mơ ấp ủ bấy lâu nay? Suy cho cùng cuộc đời này ta vốn chỉ sống một lần, lúc đó việc ta chọn có đúng hay sai liệu có còn ý nghĩa? Ta hãy cứ sống và yêu hết mình cho hiện tại, chuyện của tương lai hãy để ngày mai rồi tính tiếp…
Mùa đông, mùa của những nỗi nhớ hoài niệm là cái cớ để người ta tìm về những ký ức xa xăm. Mùa đông cũng là mùa của những yêu thương được những chàng trai, cô gái trao nhau qua những bàn tay đan cài bàn tay, làm nên tình yêu chung thủy, trái tim đong đầy hạnh phúc.
Phải chăng, mỗi mùa đi qua đều để lại cho chúng ta một niềm hi vọng mong manh và sự nuối tiếc hụt hẫng. Phải chăng giữa dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, sẽ có những giây phút ta giấu mình vào một góc nằm suy tư, sẽ có như giây phút ta yêu lòng đến mức để nước mắt chảy lăn dài qua những miền ký ức, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn, ta lại phải mạnh mẽ mỗi khi bình minh thức giấc...
© Đông Thanh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.

Chiều nghĩ
Hoàng hôn buông xuống đằng xa đó Tư lự chiều nay gió một mình Nhe nhẹ thoảng qua cành khô héo Ánh nhìn của ai đương với theo

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?