Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?

2018-11-18 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Rẽ những kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng tôi sẽ chẳng còn là những cô cậu bé cấp ba như ngày nào nữa, có đôi chút ngỡ ngàng, có đôi chút đơn độc. Hai con người bước qua nhau giữa mùa thu say đắm, từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim, rồi bây giờ thì bật nhiên đi thẳng, chẳng ai ngoái đầu nhìn nhau, cũng chẳng ai nức nở, đáng sợ.

***

blog radio,  Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?

Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ? - Một thanh xuân hoang nắng, đẫm mê hương tình trong mùa thu trong vắt. Thanh xuân có thể sẽ ngọt lịm như viên kẹo, khi lại thanh mát diệu kỳ. Dù thế nào, thanh xuân vẫn là điều đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Thanh xuân không phải là một khoảng thời gian nào cả, mà thanh xuân chính là sự cân đo đông đếm từ cảm xúc. Hàng vạn trái tim là hàng vạn cảm xúc. Thanh xuân của tôi như thế này, thanh xuân của bạn như thế kia, hẳn nhiên khác nhau rồi lại giống nhau, chẳng thể ngờ.

Thanh xuân chính là đưa ta gặp đúng người nhưng lại vào sai thời điểm - tôi nghĩ vậy.

Một chiều tháng tám thơm mùi “rất thu”, vừa xinh đẹp lại vừa mơ màng, chợt đến và gõ cửa trái tim tôi. Là khi mọi cảm giác xao xuyến của những tháng ngày xưa cũ ùa về, chen kín mít cả trong lòng. Tôi nhớ những ngày đầu thu của năm 18, lá cây dưới sân trường đang xào xạc một thứ giai điệu mà nó vốn có, cơ duyên đã đưa ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau, một chút bỡ ngỡ rồi một chút bồi hồi. Sự tình cờ đã lưu giữ trong tim tôi bóng dáng cậu ấy thật tinh tế, thật nhẹ nhàng. Thế là tâm tư của cô gái 18 tuổi gói ghém trong bốn chữ “thầm thương trộm nhớ”.

Dưới nắng thu mong manh, chàng trai ấy trong bộ đồng phục cấp ba, ngây ngô đi ngang qua tôi thật khẽ chậm, rồi chẳng cần làm gì mà vẫn đốn đổ tim tôi. Nụ cười nở chậm trên môi, sắc thái gượng ghịu mỗi khi đi vào lớp, bất thình lình lấy mất tim tôi lúc nào không rõ.

Thi thoảng, con tim vẫn mắc phải những lỗi lầm không muốn có, rung động nhầm người, xốn xang nhầm người, nhưng lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng để tha thứ phải không. Khi chúng ta yêu, con tim là thứ cảm nhận rõ nhất, và tình yêu là thứ đã có sẵn đâu đấy trước khi có sự hiện diện của con người. Thực chất tình yêu không phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện, nó cũng chẳng đến để kêu gọi sự xót thương từ ai, nó đến vì tự nó thích thôi. Tự nó thích mà thôi.

Suốt những năm tháng cấp ba vườn trường tôi không thể nào phản bội con tim mình, mặc dù biết rằng “yêu đơn phương” chẳng mấy khi vui vẻ, tự yêu rồi tự đau, tự buồn rồi tự khóc. Tôi rất đủ kiên nhẫn để thích thầm cậu ấy, rất đủ thời gian để chờ đợi cậu ấy, nhưng lại không đủ cam đảm để một lần chạy tới nắm tay cậu ấy. Đơn giản chỉ vì tôi sợ rằng “tình – bạn” tôi chưa kịp vun đắp bỗng một ngày hóa thành thứ “tình cũ xót xa”, chóng vánh, chông chênh. Khi bản thân mình không đủ can đảm, thì cũng tự bản thân mình đánh mất đi một cơ hội.

blog radio,  Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?

Và rồi giữa những cơn gió lay nhẹ, sân trường ngập màu nắng vàng dưới tán cây bàng xanh ngát, tôi đứng trước hàng lang lớp học, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu ấy. Cậu ấy nở nụ cười chầm chậm dịu dàng, chỉ tiếc rằng không phải dành cho tôi mà là cô bạn đi cùng. Có lẽ đấy là người mà cậu ấy nguyện dành cả thanh xuân để che chở, để bảo vệ. Có lẽ đấy là người nguyện nắm tay cậu ấy đi qua những ngày thu hanh hao, nguyện sẽ yêu thương cậu ấy hết lòng.

Nụ cười cũng chẳng khác gì lần trước, mà sao lần này tim tôi vỡ đôi một tiếng “tách” giòn rụm thế này, tôi đau lòng quá, trong phút chốc tôi đứng lặng người, thẩn thờ. Khi lần đầu tiên cảm nhận được nỗi buồn mà nguyên nhân lại nằm ở bản thân, tôi cứ ngỡ thanh xuân của mình đã hết. Cái cảm giác vụt mất một thứ gì đó quý giá của thanh xuân thật đáng sợ. Tệ thật, tại sao người đi chung với cậu ấy không phải là tôi, người cười chung với cậu ấy cũng không phải là tôi.

Tôi chẳng thể ngạc nhiên hơn nữa, khi biết rằng mình không là gì của cậu ấy, đôi mắt chỉ biết mở to tròn rồi những giọt lệ ứa ra và lăn dài trên má, đau lòng thật. Lòng tôi bỗng hóa thành một cái lỗ trũng và mọi nỗi buồn cứ trôi tuột xuống đấy, xúc động một cách dạt dào.

Một chiều tháng tám những vần thơ “rất thu”, vừa mộng mơ lại vừa ngấn lệ. Vào một ngày nắng lên len vào mí mắt của kẻ si tình, cậu ấy vội vàng đem tình yêu đến, gửi vào tim tôi rồi “chẳng chịu” giữ thật lâu. Những góc phố chờ hoài một người cùng đi dạo, cùng đi qua những khoảnh khắc mà cuộc đời đẩy đưa, thế mà bây giờ tôi vẫn đi một mình. Bàn tay đợi mãi giây phút được cậu ấy nắm chặt, và cuối cùng thì sao, người cậu ấy nắm chặt tay cũng đâu phải là tôi. Nắng trôi qua lòng tôi rực cháy, ai lại muốn lòng mình đau đến thế này, và khi tôi chợt nhận ra rằng những ngày thu cuối cùng cũng theo hương hoa sữa mà trôi qua, thật chớp thoáng, thật tĩnh lặng, thật an yên.

Mùa thu thật biết cách trêu ngươi, làm cho con người ta hối tiếc về những chuyện chưa làm. Thời gian là thế đấy, vô tình đến chẳng ngờ, đến nắng cũng tàn, mưa cũng nhạt, huống chi là dăm ba ngày tháng thanh xuân vội vã ta được thấy nhau. Đã lâu lắm rồi, những mùa thu là những màu hoài niệm, mùa thu đến là những ký ức lại chợt theo đó mà kéo về. Tôi và cậu ấy chẳng phải là người yêu của nhau, nhưng với tôi, cậu ấy là một mối tình và là một phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi. Chắc có lẽ mối tình năm 18 tuổi là một mối tình không thể nào quên được.

Thời gian là thứ mà chúng ta không nên hơn thua với nó.

Ngày trôi qua ngày, chạy mãi cũng không thể thắng được thời gian. Mùa hạ đã về, một mùa hạ cũ kỹ mang màu đượm buồn của năm mười tám an nhiên tràn ngập trước cửa lớp. Những ngày đầu hạ chuyển mình ghé thăm tôi vào những ngày cuối cấp, làm cho tôi một thoáng chạnh lòng. Nắng hạ, những tia nắng đầu tiên lăn trên trang vở còn chưa khô màu mực, những bông hoa sứ đang trổ nụ, trắng nét, tinh khôi như thế thì không hiểu vì sao mắt tôi chợt thoáng một mảng màu buồn nhẹ thế là khóe mắt cứ rưng rưng, rồi trong lòng lại bừa bộn lên hàng tá chuyện đau lòng.

blog radio,  Chúng ta có lỡ hẹn với thanh xuân không nhỉ?

Đóa phượng cuối cùng chưa kịp rã cánh, tôi đã vội chia tay với những ngày tháng vô tư, rồi tôi biết rằng mình cũng sẽ phải chia tay với cậu ấy, chia tay với những lần đứng nhìn trộm, chia tay trảng cỏ mênh mông để giả từ lớp ai phượng đỏ. Cậu ấy bỗng trở nên xa xôi để tôi bâng khuâng có phải tình đầu?

Rẽ những kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng tôi sẽ chẳng còn là những cô cậu bé cấp ba như ngày nào nữa, có đôi chút ngỡ ngàng, có đôi chút đơn độc. Hai con người bước qua nhau giữa mùa thu say đắm, từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim, rồi bây giờ thì bật nhiên đi thẳng, chẳng ai ngoái đầu nhìn nhau, cũng chẳng ai nức nở, đáng sợ. Trong mắt những kẻ đơn phương lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là một màu xám của tình yêu mù quáng. Tại sao ta lại dốc hết năm tháng thanh xuân để vật vã với cái thứ gọi là “tình đơn phương”. Tại sao ta lại để con tim đập điên loạn chỉ vì một người “đáng ghét” như vậy. Tại sao?

Vậy là mùa hè mà tôi trốn tránh cũng đã đến, và mối tình câm lặng của tôi ít ra cũng để lại một điều gì đó, ở ngôi trường cấp ba, ở trong đời cậu ấy. Vào cái hôm làm lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp, bất ngờ cậu ấy giúi vào tay tôi một bó cỏ may, rồi lại nở một nụ cười mà ngày trước đã khiến tôi “hồn phiêu phách lạc”, rồi ghé nhỏ vào tai tôi: “Tặng cậu nè!”

Tôi thẩn thờ cầm bó cỏ may trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến mà chẳng nghe nổi tim mình đập bao nhiêu hồi trong một giây nữa, tôi lặng thinh. Đã có lần tôi nói thích cỏ may, vì đây là loài hoa biểu hiện cho tình yêu xa cách, tuy mỏng manh nhưng lại hết sức mạnh mẽ, hay đơn giản bởi vì nó mọc trước cửa lớp tôi. Vậy mà cậu ấy khờ khệch đến mức tưởng tôi thích cỏ may thật, nên bây giờ ngớ ngẩn gửi tặng cho tôi, để làm gì vậy?

Thanh xuân chẳng một lần đưa tôi làm liều, để giờ có hối hận cũng chỉ là muộn màng. Nếu lúc trước đánh một phen bạo dạn, đi tỏ tình cậu ấy, cho dù có bị từ chối hết lần này đến lần khác, mình cũng phải quyết kiên trì hết lần này đến lần khác, đợi khi nào chấp nhận mới thôi, đấy mới gọi là “thanh xuân bồng bột”. Vì thanh xuân dù có lựa chọn cái gì thì cũng đều có sự nối tiếc, và “thanh xuân” của tôi cũng đơn giản là cậu ấy.

Ngày chúng ta đôi mươi, chẳng còn len lén nhìn nhau qua từng tiết học nữa, buồn bã triền miên, trong lòng như có cả trăm con kiến cắn, đau nhói tỉ tê nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Thanh xuân cũng chính là thời điểm học cách yêu cũng như hy sinh mà không cần hồi đáp. Tuổi thanh xuân thường khiến người ta thổn thức, xao xuyến. Người ta thường nói tuổi trẻ chính là thanh xuân và với tôi thanh xuân chính là hối tiếc, một sự hối tiếc “không cam chịu”.

Giữa lần gặp gỡ đầu tiên và lần gặp gỡ cuối cùng, hình ảnh cậu ấy trong lòng tôi vẫn luôn luôn thật đẹp. Và mối tình đẹp nhất là mối tình khi còn dang dở. Chỉ còn ở đây, một bó cỏ may mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng lại đâm nhói trái tim tôi như vậy đó.

“Mình là một kẻ đơn phương

Đem hết lòng dạ đi thương một người

Nhưng ngặt một nỗi buồn cười

Người chỉ cảm động, chứ người không thương”

© Nguyễn Hoàng Luân – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thói quen của anh

Thói quen của anh

Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.

Tình yêu là chữa lành vết thương

Tình yêu là chữa lành vết thương

Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.

Ấm áp trà gừng

Ấm áp trà gừng

Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.

Vết sẹo trong tim

Vết sẹo trong tim

Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.

Hương biển

Hương biển

Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.

Những con người trong nắng

Những con người trong nắng

Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.

Giữa những câu chuyện đời

Giữa những câu chuyện đời

Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn ưu tư

Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.

Cái tên

Cái tên

Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.

back to top