Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình đã lỡ hẹn, lỡ cả tiếng thương

2019-07-07 01:35

Tác giả: Iris Lê

blogradio.vn - Trên cuộc đời này, ai cũng sẽ có những cuộc hẹn và những lần lỡ hẹn, và chúng tôi đã lỡ hẹn, lỡ luôn cả một lời thương. Tôi tin là ở đâu đó trên đường đời tấp nập này sẽ có duyên gặp lại nhau để kịp nói tiếng thương nhau. 

***

Năm ấy, tôi và cậu tình cờ học cùng lớp với nhau, cậu ngồi ngay bàn trước mặt tôi. Những gì tôi thấy cậu là một đứa con trai mê game, ít nói và chẳng có gì đặc biệt, nhưng điều khiến tôi có một chút ghen tị và ngưỡng chính là cậu học rất giỏi. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi trung tâm tổ chức thi thử vào cuối mỗi tuần và tôi bị sắp ngồi cạnh cậu. Theo quy định thì nếu ai xong bài trước thì được quyền về sớm, dĩ nhiên người đó không ai khác ngoài cậu.

Ừ vì cậu giỏi nhưng tôi lại cảm thấy con người cậu thật lạ lùng. Nhưng biết thế nào được, hôm ấy đề thi khó quá khiến tôi chẳng tài nào giải ra, mà trong lớp thì chỉ có mỗi cậu giải được. Tôi quyết định hạ mình để hỏi bài cậu. Cậu đồng ý.

Mới đầu thì cũng không có gì, cứ chỗ nào bí quá tôi mới đem đi hỏi. Rồi nhiều lần như vậy, tôi với cậu trở nên gần gũi lúc nào không hay. Tôi cảm thấy biết ơn những gì cậu đã nhiệt tình giúp đỡ tôi, cậu luôn vui vẻ trả lời mọi thắc mắc ngớ ngẩn của tôi nhưng chỉ tiếc là thời gian ở lớp không nhiều.Thế là một lần nữa làm phiền cậu, tôi nhờ cậu gọi điện chỉ bài.

Tôi bắt đầu lên lịch cho những ngày nhất định để gọi điện hỏi bài cậu. Chúng tôi đã có một quãng thời gian dài làm bài, học tập cùng nhau qua màn hình nhỏ, cứ thế ngày qua ngày một cách đều đặn. Nhưng cái ngày cậu làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là một buổi trưa nọ lúc tôi làm bài say sưa và đang đeo tai nghe trong lúc gọi video với cậu.

Tôi hỏi bài thì không thấy cậu trả lời, ngước mắt lên màn hình điện thoại thì mới thấy cậu đã ngủ gật từ lúc nào. Tôi thấy vậy định tắt máy để nhưng bất chợt cậu tỉnh dậy. Ngay lập tức tôi trách cậu rằng tại sao không nói cho tôi biết cậu đang rất mệt mỏi, thì ra tôi đã làm mất giấc ngủ trưa của cậu mỗi ngày.

Trưa nào tôi cũng làm phiền cậu như thế vì những tưởng cậu rất rảnh rỗi, nhưng từ khi biết có những hôm cậu phải thức đến sáng để học bài, rồi sáng sớm lại phải đi học luôn. Cậu có thể từ chối giảng bài cho tôi hôm ấy nhưng cậu đã không làm thế, cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Mỗi lúc gọi cậu, tôi vừa làm bài vừa hát cho cậu nghe, đôi lúc chúng tôi gọi để tâm sự với nhau, tôi đệm vào đó một chút đàn guitar theo dòng chảy câu chuyện… Đang nói, cậu bỗng im lặng một hồi khiến tôi cũng ngừng lại bất chợt, cậu khẽ nói: “Thi xong, tớ sẽ nói với cậu cái này”. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi nói: “Hứa nhé”. Cậu e dè trả lời: “Tớ hứa”.

Sau kì thi tuyển sinh đầy căng thẳng, cuối cùng chúng tôi đều biết tin đậu được vào trường mà mình mong muốn. Cơ hội chúng tôi gặp lại nhau ngày càng ít vì thế nên tôi đã hỏi cậu về lời hứa lúc trước. Tôi sợ nếu không nói ra lời cậu đã hứa thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Cậu bảo tôi: “Hẹn nhau chỗ này ở chợ đêm Đà Lạt 9 giờ tối nhé”.

Cậu ấy nói vậy vì lúc ấy trường cậu tổ chức đi Đà Lạt trùng với ngày tôi đi Đà Lạt với bạn bè. Chúng tôi không thể đi chung một chuyến xe khách, nhưng vẫn có thể gặp nhau ở nơi đã hẹn. Trước khi trên xe, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau như một thói quen. Cậu dặn tôi đủ thứ, nào là trên đấy lạnh lắm nhớ mặc áo khoác vào giữ ấm không sẽ bệnh, nhớ đừng chọn chỗ ngồi cuối vì dễ say xe,…Chính lúc này, tôi bỗng cảm thấy trái tim mình thật kì lạ…

Đến giờ, tôi đang đi đến chỗ hẹn thì bỗng dưng trời đổ mưa, tôi tấp vào quán gần đấy xin trú tạm. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà trời không tạnh, đường đến chỗ hẹn còn xa lắm. Tôi gắng đợi thêm chút nữa vì tôi sợ rằng cậu vẫn đang đợi tôi. Người tôi ướt sũng vì nước mưa tạt, tôi đành lựa chọn quay về chỗ ở, quyết định về nhắn tin xin lỗi cậu vậy.

Tôi nhắn tin cho cậu, rằng cậu có thể truyền tải điều cậu muốn nói qua tin nhắn. Cậu trả lời: “Thôi hãy để điều tớ muốn nói mãi mãi là bí mật đi”. Tôi không hiểu ý cậu, không biết do cậu ngại ngùng hay như thế nào, tại sao cậu lại làm như thế khi mà tớ đã trót thương cậu rồi.

Trên cuộc đời này, ai cũng sẽ có những cuộc hẹn và những lần lỡ hẹn, và chúng tôi đã lỡ hẹn, lỡ luôn cả một lời thương. Tôi tin là ở đâu đó trên đường đời tấp nập này sẽ có duyên gặp lại nhau để kịp nói tiếng thương nhau. 

© Iris Lê – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình

 

 

 

Câu chuyện của gió, lá và cây

Iris Lê

Cà phê tuy đắng nhưng nó giúp ta tỉnh táo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Ngày mai rồi sẽ khác, cô của ngày mai sẽ bình tĩnh sống, sẽ lại chỉnh chu, nhẹ lòng, gói nhẹm những giọt nước mắt tối nay, bước lên tòa để gấp lại trang sách đã mối mọt. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai cô và hắn đã là người dưng ngược lối.

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Cho dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta không còn là chúng ta của năm tháng bồng bột ấy, chúng ta sẽ yêu một người bằng tất cả nuối tiếc của năm tháng ấy, thì em vẫn sẽ mãi chẳng thể nào quên được, hình dáng mình năm đó đã từng vì một người mà kiên trì đến như vậy!

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

Ngày không anh

Ngày không anh

Dù trời vẫn trong, con nước vẫn xanh Mà sao không anh lòng em dậy sóng.

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuối cùng em cũng đã có thể biết: đó là cảm giác thích một người như thế nào? Hoa sẽ nở khi đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương.

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Anh cũng đang dần khác, không còn bùng cháy với tình yêu như tình đầu dang dở, mà anh lại dần thích một chút gì đó được gọi là cảm giác bình yên nơi em mang lại.

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Không khác gì con gái, con trai cũng âm thầm vào Facebook người kia xem hôm nay cô ấy làm gì, đi đâu, có chụp hình làm duyên hay không. Kẻ đơn phương luôn lặng lẽ dõi theo người họ thầm yêu.

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân có thể quay trở lại, giá ta dám một lần can đảm để thốt ra những lời yêu đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Phải không anh?

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

Trên thế giới 7 tỉ người gặp được nhau đã là chuyện khó, thương và bên nhau còn là chuyện khó hơn.

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi, đừng khóc nữa Mạnh mẽ mà đứng lên

back to top