Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trận ốm bất ngờ ( Cỏ, hoa và tình yêu , Phần 14)

2012-05-04 17:54

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Nhón một trái mận cho vào miệng, Đan Phượng lép nhép :

- Thế là toi mất đá cưới của ông anh họ tao, Thiên Dung ạ.

Không khỏi ngạc nhiên, Thiên Dung tròn mắt:

- Có chuyện gì?

Đan Phượng nhún vai:

- Cái bà bác sĩ của ổng quyết định hoãn đám cưới. Vừa thi ra trường xong, ổng nhờ mấy người quen biết lo cho bả được về làm ở bệnh viện trung tâm. Cứ ngỡ là sẽ tổ chức cưới ngay nhưng đùng một cái, cô nàng hoãn đám cười vô thời hạn.

Thiên Dung tò mò:

- Họ giận nhau sao?

- Nghe anh Hữu Phong nói là bà Phi Nga dạo này có vẻ sao sao khó hiều. Không hề giận, nhưng hình như tình cảm có thay đổi.

Thiên Dung bật cười:

- Thế nhà ngươi có tiếc bà chị dâu hụt không?

Đan Phượng tặc lưỡi:

- Đời nào. Thú thật với nhà người, mỗi lần nhìn bả õng ẹo ta thấy phát mệt. Còn ông anh họ của tao, ta cũng không khoái.

Tác giả : Châu Liên  – Người đọc: Nhím xù, Thảo Kòi– Kỹ thuật: Đức Thụy, Nhím Xù

Ảnh minh họa

Thiên Dung bặm môi lại. Cô đoán ra lý do Phi Nga chưa chịu tổ chức kết hôn với anh Đan Phượng. Cứ theo giọng sướt mướt của cô hôm gặp Khải Nguyên ở quán cà phê cô cũng đủ đoán ra.

Đập mạnh lên vai Thiên Dung, Đan Phượng kêu lên:

-Quên nữa, mãi ăn mấy trái mận mà ta quên hỏi tội của nhà ngươi.

Thiên Dung phì cười. Biết Đan Phượng khoái mận nên cô đã phóng đến nhà với một bịch thật lớn có cả ớt tươi giã nhỏ trộn muối hòng mong nó vì mê ăn sẽ quên mất tội của cô, không ngờ nhỏ bạn cô vẫn còn tỉnh táo. Giọng cô tỉnh bơ:

- Ta có lỗi gì đâu?

Đan Phượng chống tay lên hông:

- Hắn là ai?

Thiên Dung trề môi:

- Đừng có quá nhiều tưởng tượng. Đó chỉ là một người... bà con xa

- Không qua mắt ta được đâu.

- Cứ lấy kính chiếu yêu mà rọi. Tâm hồn ta trong veo.

Đan Phượng hằm hè:

- Thế tại sao nhà ngươi lại tàn nhẫn bỏ mặc ta đứng ngẩn ngơ trước quán cà phê với chục cặp mắt hiếu kỳ của một lũ thanh niên ? Nếu không vì sức mạnh của tình yêu thì là gì?

- Ta bận đi công chuyện khẩn cấp cho mẹ ta. Ta chưa hỏi tội nhà ngươi về chuyện trễ hẹn là con may đấy.

Đan Phượng nhíu mày:

- Chuyện... khẩn cấp gì thế?

Thiên Dung cười. Thật đúng không khác gì một cuộc hỏi cung. Cô lắc đầu cười trừ:

- Nói sang chuyện khác đi.

Đan Phượng khúc khích:

- Đâu có dễ như thế. Kể ra anh chàng cũng khá. Tám điểm.

Thiên Dung che miệng cười. Nếu cho điểm, cô sẵn sàng cho Khải Nguyên một con zéro. Thật tình cô chưa gặp tên đàn ông nào đáng ghét như anh ta cả.

Đan Phượng giọng vui vẻ:

- Khi nào thì nhà ngươi giới thiệu ta và anh chàng đó làm quen với nhau đây.

Thiên Dung nghiêm nét mặt:

- Không biết ta nói nhà người có tin không. Khải Nguyên và ta ghét nhau kinh khủng. Thật tình ta chưa ghét ai như ghét Khải Nguyên.

Đan Phượng thắc mắc:

- Thế thì tại sao nhà người lại ngồi lên xe của... Khải Nguyên?

Thiên Dung xụ mặt:

- Hôm đó ta bị điên.

Đan Phượng tròn mắt nhìn Thiên Dung. Cô không hiểu tại sao Thiên Dung lại nói như thế. Cũng có thể là Thiên Dung đang giận anh chàng... Khải Nguyên của nó nên nói như thế cũng nên. Phẩy tay, Thiên Dung đề nghị:

- Tụi mình đi dạo phố đi.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top