Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cặp đôi bất đắc dĩ (Cỏ, hoa và tình yêu, phần 13)

2012-05-02 16:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Phi Nga trợn mắt nhìn Thiên Dung. Cô nhóc thích gây gỗ này chẳng có vẻ gì là người yêu của Khải Nguyên, Là đối thủ của cô cả. Chỉ riêng cách Thiên Dung khoắng muỗng một hồi rồi cầm ly sữa ca cao uống cạn một hơn, cô cũng đủ biết là Thiên Dung khờ khạo không biết làm dáng với đàn ông. Còn cách ăn mặc thì khỏi chê, hình như không một chút nữ tính. Quần jean bốn mùa.

Phi Nga cười nhạt:

- Em không tin. Anh có thể cặp bồ với bất cứ cô gái nào, nhưng với Thiên Dung thì không.

Câu nói của Phi Nga làm Thiên Dung thấy thật tự ái.Nếu theo cách nói chuyện của Phi Nga thì coi bộ cô không đáng một xu. Đã thế, cô sẽ tham gia vào vở kịch hạng... bét của Khải Nguyên mới dựng lên. Phi Nga tha hồ mà ghen. Khải Nguyên nhún vai. Liếc nhìn đồng hồ, anh nói:

- Xin lỗi, tôi và Thiên Dung phải đi ngay bây giờ.

Tác giả : Châu Liên  – Người đọc: Nhím xù, Thảo Kòi– Kỹ thuật: Đức Thụy, Nhím Xù

Ảnh minh họa

Nói xong anh liền đứng dậy. Thật bất ngờ ngoài cả sự tưởng tượng của Thiên Dung cho dù cô có nằm mơ cũng không nghĩ Khải Nguyên bỗng nắm tay mình cất giọng dịu dàng:

- Chúng ta đi, Thiên Dung...

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt to tròn của Thiên Dung đắm chìm trong đôi mắt màu xám đầy ưu tư của Khải Nguyên, Anh đọc được trong đôi mắt cô sự ngạc nhiên pha lẫn ngượng ngập. Bàn tay đang nắm lấy tay cô chợt như chạm phải 1 luồng điện giật.Cái cảm giác hồi hộp xen lẫn hân hoan này ở đâu ra, chẳng phải nó đến từ việc anh đang cố rũ bỏ Phi Nga sao? Không có lẽ nó không chỉ có vậy. Đôi mắt nai kia như cuốn anh vào bên trong, nơi sâu thẳm của tâm hồn, như 1 ánh sáng chợt bừng lên rực rỡ khiến Khải Nguyên như mê đi lạc trong đôi mắt đẹp ấy.

Còn cảm giác mà Thiên Dung có được cũng không kém khải Nguyên là mấy, cô chùn lại như không tin cái cảm giác yên bình dịu dàng này đang xâm chiếm mọi cảm xúc của mình là có thật. Rồi cô bị lôi đi theo Khải Nguyên như một cái máy không hơn không kém. Không, cô như một kẻ mộng du thì đúng hơn.

Khải Nguyên nổ máy chiếc Freeway. Thiên Dung lật đật ngồi lên yên xe của anh. Trước khi chiếc xe lao đi, cô chỉ còn kịp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Đan Phượng.

Không biết nhỏ bạn thân của cô xuất hiện từ lúc nào. Chỉ thấy đôi mắt của nó mở to, sững sốt khi thấy cô và Khải Nguyên cùng vi vút trên một chiếc xe.

Khải Nguyên cho chiếc Freeway chạy thật nhanh.Anh muốn gió và tốc độ xua đi cái mà anh vừa cảm nhận. Chồm qua vai anh, nhìn vào kim đồng hồ Thiên Dung hét lên:

- Anh điên rồi sao?

Khải Nguyên nhún vai. giọng anh cuốn theo gió:

- Nếu sợ rơi xuống đất, chịu khó ôm tôi đi.

Thiên Dung mím môi lại. Cô rất yêu đời. Nhưng nếu phải choàng tay qua hông một tên đàn ông, nhất là một tên đàn ông như Khải Nguyên thì cô không thể, cô lại sợ mình bị lừa bởi cảm giác mụ mị lúc nãy.Lắc đầu thật mạnh. Cô thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Khải Nguyên:

- Dừng xe lại!

- Tôi sẽ chạy cho đến khi nào cạn xăng mới thôi. Cách đây nửa giờ đồng hồ, tôi vừa mới đổ đầy bình đấy.

Khải Nguyên giọng khiêu khích, tự dưng anh lại muốn trêu chọc Thiên Dung để cho cô lộ cái tính bướng bỉnh đáng yêu của mình. Khoan đã anh vừa nghĩ là Thiên Dung đáng yêu sao? Ôi có lẽ anh bị Thế Quân đầu độc thật rồi.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top