Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã trót yêu nhầm người có vợ (Thì thầm 190)

2012-09-07 20:40

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Ngày...tháng...năm...
- Anh và em quen biết nhau được lâu lâu rồi anh nhỉ?.
- Ừ, cũng được mấy tháng rồi, sao em hỏi vậy?
- Em nói điều này không biết anh nghĩ sao, nhưng anh đừng cười em nha!
- Ừ, em nói đi, anh không cười đâu.
- Em...em...
- Sao vậy, sao em cứ như gà mắc tóc vậy?
- Em...em yêu anh.
- Hả?. Em vừa nói gì?.
- Anh nghe thấy rồi còn hỏi vặn em nữa. Em yêu anh, yêu nhiều lắm, được chưa?. (cô trả lời giọng dằn dỗi kiểu trẻ con)
- Yêu anh khổ lắm, em đừng yêu. Em dừng việc yêu anh lại nha em.
- Anh không có tình cảm với em à?.
- Có chứ, nhưng chưa đến mức độ yêu.
- Vậy là anh thích em rồi đúng không?.
- ...Ừ... hì.....
Ngày...tháng...năm...
- Hôm nay anh lên chơi thăm em học hành thế nào nha?.
- Dạ được ạ (trong lòng rạo rực vì sắp được gặp anh rồi)

Thì thầm 190  được thực hiện bởi Tú Lọ Lem, Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio
Thì thầm bên bàn phím
Ảnh minh họa

Anh đến phòng trọ của em, ôm chặt em vào lòng như thể không bao giờ muốn buông em ra vậy. Anh nhìn em trìu mến, đầy yêu thương và nhẹ nhàng hôn lên trán em, mắt em và từ từ đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Nụ hôn của anh như muốn tan chảy cùng em, khiến em hơi sợ. Em đẩy anh ra nhưng không được, anh càng hôn mãnh liệt hơn, anh vừa hôn vừa ôm ghì lấy em và có những động tác mơn trớn. Em không thể để anh tiếp tục, em nhất quyết đẩy anh ra. Anh buông em ra và ngượng ngiụ nói lời xin lỗi và nói sẽ không làm em sợ như vậy nữa.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi cũng như tình yêu của em vẫn nhẹ nhàng theo anh và được nhận từ anh những nụ hôn nhẹ nhàng, những lời hỏi thăm, động viên khi mệt mỏi. Em cảm nhận được tình cảm của anh lớn dần lên nhưng anh không nói. Anh lo lắng cho em, quan tâm em làm em thấy thật ấm áp. Mặc dù anh ít khi bên cạnh em nhưng em luôn tưởng tượng được bàn tay ấm áp và mềm mại của anh đang nắm lấy tay em, vòng tay âu yếm và giọng nói êm, ấm của anh.

Người ta bảo tình yêu sét đanh không bền lâu, điều đó đúng với em và đúng hơn khi tiếng sét đó chỉ đánh vào mình em thôi. Anh ân cần quan tâm em làm em ngộ nhận là anh đã yêu em...
- Anh có yêu em không?.
- Tình yêu đâu nhất thiết phải nói ra đâu em.
- Nhưng em muốn biết, em muốn anh có một câu trả lời rõ ràng?
-.......
Im lặng là cách anh trả lời câu hỏi muôn thuở đó của em.
Ngày...tháng...năm...
- Anh ơi!
- Gì vậy em?
- Anh nói với mẹ anh về em chưa?
- Anh nói qua rồi.
- Mẹ anh nói sao hả anh?
- Mẹ anh bảo em trẻ quá, sợ không hợp với anh và gia đình anh.
- Em kém anh 8 tuổi làm gì mà quá chênh lệch đâu.
- Thôi chuyện đó để sau đi em, giờ anh chỉ muốn ôn em thật lâu để bớt nhớ em thôi.
.........
Ngày....tháng....năm....
Đã một năm em quen anh rồi, nhanh thật. Một năm trôi qua đủ để anh hiểu về em nhiều hơn. Em muốn biết anh có yêu em không?. Em muốn biết quyết định của anh ra sao?. Đang suy nghĩ lan man thì chuông điện thoại reo.
- Alô, em nghe.
- Lan Phương à, em có rảnh không?.
- Em rảnh, sao vậy anh?
- Anh muốn gặp em để nói chuyện của chúng mình.
- Dạ
- Vậy nha em, 30 phút nữa anh đến.
Quán cafe "Tình nhớ":
- Có chuyện gì mà anh quan trọng vậy?.
- Chúng mình không thể đến được với nhau đâu em à.
- Tại sao vậy anh?.
- Vì mẹ anh nhất quyết phản đối.
- Vì tuổi của em sao?.
- Ừ, vì tuổi của em quá trẻ và mệnh của em không hợp với mệnh của anh. Mẹ anh nói vậy.
- Anh tin vào cung mệnh không?
- Anh tin, mệnh không hợp nhau thì không sống được với nhau đâu. Em hãy quên anh đi và tìm người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh. Anh đã nói hết rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa, sau này tình cờ gặp nhau ngoài đường thì chào nhau, thăm hỏi như bạn bẹ, được không em?.

Nước mắt em rơi lã chã không kịp lau trên khuôn mặt thẫn thờ. Em có nghe nhầm không?. Thời này người ta còn tin chuyện số mệnh đến vậy sao?. Em mất anh, mất tình yêu mà em đang cố gắng xây dựng, vun vén một cách chóng vánh vậy sao?. Tai em ù đi vì gió đông thổi mạnh hay vì những lời anh vừa nói. Em chết lặng, ngồi chôn chân tại đó, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tim đập nhanh và bàn tay run run.

Anh đỡ tách cafe cho em, anh cầm tay em an ủi và nhìn em với ánh mắt trống rỗng. Trong đầu em hỗn độn, không biết nên làm gì, nói gì vào lúc này.

Cái rét mùa đông khiến em không muốn bước ra ngoài. Cả ngày rúc trong chăn bông và khóc. Về nhà ăn tết mà nhìn em hốc hác, phờ phạc và kiệt quệ về tinh thần. Em mất ăn, mất ngủ vì chuyện tình cảm. Em nhớ anh nhiều lắm, em không thể ngừng yêu anh được, việc yêu anh như một thói quen của em vậy, từng hành động, lời nói của anh đã ngấm vào mạch máu của em rồi, anh biết không?. Em phải làm sao đây, em phải làm sao mới giành được anh về cho riêng em đây.
Quyết định gọi điện cho anh lần cuối cùng

- Tút...tút...
- Alô!
- Anh à, em đây.
- Em nào?.
- Em Lan Phương đây.
- À, ừ, có việc gì không em?.
- Sao anh lại lạnh lùng với em vậy, em nhớ anh gọi điện cho anh không được sao?.
- Nhớ anh làm gì, em để thời gian mà học và để nhớ một người tốt xứng đáng với em hơn anh.
- Anh đừng nói vậy, em đau lòng lắm.
- Chẳng phải anh đã nói với em chúng ta đường ai nấy đi rồi sao. Từ giờ trở đi em đừng gọi điện cho anh nữa.
- Nhưng em yêu anh.
- Yêu anh?. Em biết gì về anh mà nói yêu anh, em hiểu gì về anh chứ. Ai dạy em cách tin người đó vậy?.
- Em...
- Thôi anh bận lắm, anh không có thời gian nói chuyện với em đâu. Quên anh đi. Anh xin lỗi em vì tất cả.
- Nhưng em muốn nghe anh nói.
- Nói gì?. Nói gì nữa, hay em muốn biết lý do mà anh rời xa em à, anh nói rồi mà. Sao em không chịu hiểu nhỉ?. Thôi anh nói thẳng nhé, anh...không yêu em, anh chỉ thương em thôi. Vậy nha anh tắt máy đây.

Đó là lý do anh rời bỏ em ư?. Phải rồi, anh không yêu em, anh đã nói rõ như vậy rồi em còn mong chờ một lý do nào thoả đáng hơn nữa. Anh đã đâm vào tim em một nhát dao thật cay đắng. Em không biết cảm giác hiện giờ như thế nào nữa, em không định hình được, đau đớn quá anh à, anh làm em đau lòng quá....

Ngày...tháng...năm....
Đã 6 tháng trôi qua mà em vẫn không thể lấy lại cân bằng và quên đi chuyện đã qua. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều và vẫn nghĩ rằng những điều anh nói đều là nói dối. Em quyết định gọi cho anh chỉ để nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào.
- Alô!
(giọng nữ bắt máy, là ai vậy nhỉ?)
- Alô, cho em hỏi đây có phải số của anh Trường An không ạ?
- Đúng rồi, đây là số của anh Trường An, em hỏi chồng chị có việc gì không?.
- Gì cơ ạ, chồng sao?.
- Ừ, chị là vợ của anh ấy, sao vậy em?.
- Chị ơi!. Em có chuyện muốn nói với anh Trường An nhưng mà anh ấy không có nhà thì thôi chị ạ.
- Vậy à, ừ được rồi chị sẽ nhắn lại với anh ấy khi anh ấy về.
- À, em có thể nói chuyện với chị một lát được không?.
- Ừm, được em nói đi.
- Chị và anh Trường An lấy nhau lâu chưa ạ?.
- Chị lấy anh An được gần một năm rồi em à.
- Gần một năm rồi cơ ạ.
- Ừm, thế em là...
- Dạ em là bạn của anh ấy nhưng đám cưới anh ấy không mời em nên em không biết chị ạ. Anh chị vẫn khoẻ chứ ạ.
- Cám ơn em, anh chị vẫn khoẻ, chị đang có em bé 6 tháng rồi.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay em một cách vô thức, em đã không đủ kiên nhẫn để nói chuyện tiếp với chị ấy. Thì ra là vậy, tất cả sự thật là vậy. Anh đã giấu em từ đầu đến cuối, tất cả là dối trá. Nếu anh nói ngay từ đầu là anh đã có vợ thì em sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Tất cả là tại em ngu ngốc, em dễ tin người, em đã quá tin vào cảm tính mà đánh mất đi lý trí của mình. Cảm giác lúc này thật khó tả, ngột ngạt quá, khó thở quá...Bây giờ em muốn phát điên để quên hết những gì đã xảy ra. Em khóc rồi em cười như điên dại. Tình yêu mà em hết mực tôn thờ thành ra thế này sao?. Đời người ngắn ngủi, yêu thương mỏng manh mấy chốc mà sao lại nỡ đối xử với em như vậy, sao lại biến tình yêu của em thành trò nỗ bịch như thế. Em cứ ngỡ anh yêu em nhiều, anh không nói ra, anh giấu trong lòng. Em đã quá tin vào anh, đã tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc, mê muội vì tình yêu. Đây là điều em nhận được từ tình yêu em nâng niu bằng cả trái tim sao anh?.

"Tìm lại giấc mơ" trong màn đêm mờ ảo....

Gửi từ  bạn  có nick name là rosemary.thuyphuong@.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

back to top