Bắt cá hai tay trên thiên đường , Phần 3
2012-09-04 14:12
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Ảnh minh họa
Gương mặt HwanHee lại hiện lên trong tâm trí, cái giây phút tôi hiện ra trước mắt anh, cả sự ngạc nhiên và niềm vui sướng. "Anh trông lớn hơn nhiều, khoảng tầm tuổi con. Anh trông chẳng giống một anh chàng 16 tuổi gì cả."
Bố tiến lại gần. "Kaylin, nhìn bố coi, trông bố có giống một ông già 48 tuổi không con?"
Giờ bố nói tôi mới để ý. Đúng là trông bố trẻ hơn nhiều so với bố trong kí ức của tôi. "Không hề. Thế thực ra bố bao nhiêu tuổi vậy?"
Bố mẹ trao nhau những cái nhìn sung sướng. "Trên thiên đường," mẹ bắt đầu giải thích, "con có thể chọn tuổi cho mình. Bây giờ thì bố mẹ mới đều gần 30 thôi. Đó cũng là lý do tại sao con thấy HwanHee trông lớn hơn. Cậu bé đã chọn cho mình được lớn lên bình thường, để khi con lên đến đây, trông cậu ta không giống một cậu bé khi đứng bên con."
"Ôi HwanHee..." tôi thầm nghĩ. Còn bố mẹ tôi, hóa ra vẫn đang ở lứa tuổi "đầu 2 đít chơi vơi". Chúa ơi, cuộc sống trên thiên đường đúng là không thể tin nổi. Hẳn là tôi sẽ hưởng thụ nó sung sướng lắm đây nếu không vì cái rắc rối vừa xuất hiện.
Tôi đứng lên, lau khô chân. "Nên kiếm ai bây giờ nữa nhỉ?"
"Sao phải vội chứ?" Mẹ nói với cái giọng lười biếng. "Thời gian bây giờ là vô tận mà."
Thế mà tôi quên béng mất, thiên đường cũng có nghĩa là vĩnh cửu, là vô thời hạn.
"À thì cũng chỉ là con vẫn còn thấy háo hức vì mới lên đây thôi mà."
Bố vẫy tay gọi tôi. "Trước khi con đi, ta phải hỏi con thêm một câu nữa. Thế có mấy người dự đám tang của con tất cả?"
Tôi nhe răng ra cười, cúi sát xuống nhìn bố mà nói. "Làm sao nhiều được như bố chứ. Chỉ có đúng 3 người."
Mắt bố như cười khi ông nói. "Vậy là con bố thua thằng cha Timothy McVeigh rồi sao?"
Bố quá là hiểu tôi mà.
Khi tôi quay trở lại ngọn đồi của tôi thì Brian đã đi khỏi. Tôi lên thiên đường cũng đã gần được một ngày, vậy mà Mặt Trời vẫn tỏa sáng rực rỡ. Đúng là trên thiên đường không còn chỗ cho bóng đêm. Nhưng chả hay chút nào cả vì tôi lại rất thích bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh thêu dệt trên nó.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điểm giả mạo trong cái bầu trời của tôi. Thậm chí tôi có thể với tay ra và chạm vào các vì sao. Nói đúng ra, cái bầu trời của tôi chẳng qua chỉ là đồ dỏm, đồ chơi giả mạo mà thôi. Và bởi vì tôi chính là Đấng Tạo Hóa của nó, tôi có thể sắp xếp lại nó theo ý tôi. Thế là tôi tự di chuyển các vì sao để thiết kế cho riêng mình một bầu trời. Sau một tiếng lao động cật lực, tôi nằm vật ra, mệt đến thở không ra hơi. Và sự thật, dù có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cái tác phẩm đầu tay này của tôi chẳng hơn gì một mớ hổ lốn. Hội họa vốn chưa bao giờ nằm trong danh sách “năng khiếu bẩm sinh” hay “tài năng tiềm ẩn” của tôi cả.
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.