Tớ chẳng đợi cậu nữa đâu
2019-11-02 01:20
Tác giả: Nguyễn Tuệ Minh
blogradio.vn - Thanh xuân rốt cuộc cũng chỉ là một chuyến xe vội vã, tớ cảm thấy cái gì nên giữ thì giữ, có thể buông được hãy buông bỏ, không nên cưỡng cầu làm gì.
***
Sắp tốt nghiệp rồi, tớ chẳng đợi cậu nữa đâu!
Tớ hoài niệm tớ và cậu những năm tháng cấp 2, ngốc nghếch và dại khờ, nhưng hồn nhiên và nhiệt thành biết mấy. Nhưng đó là lúc chúng mình tốt đẹp nhất.
Cậu nói tớ chờ cậu mà. Lời cậu nói khi ấy, có lẽ cậu đã quên, còn tớ thì vẫn nhớ. Lần đầu tiên tớ ngồi cùng bàn với một bạn nam, tớ đã đem những rung động thơ ngây nhất dành cho cậu. Tớ mang những ngọt ngào tuổi mới vào cấp ba. Hằng ngày đứng ở tầng 4 nhìn cậu đá cầu dưới sân trường đầy nắng. Có lẽ ai đó đã nói đúng: “Khi bạn thích một người, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi bạn cũng nhận ra.” Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được những điều ấy, sẽ chẳng bao giờ biết được những sáng tớ xung phong đi lấy nước, giặt giẻ lau bảng, đi đổ rác để được đi qua lớp cậu. Cậu chỉ biết tớ ngại ngùng vì trước kia bị các bạn gán ghép với cậu, nên cậu càng cố tình tránh tớ.
Tớ nhớ hôm Prom, hôm ấy mưa to nhỉ. Tớ đứng trú mưa ở cổng trường, gặp cậu và các bạn con trai lớp toán đi qua. Cậu đi trước mặt tớ, lạnh lùng như không quen biết, bỏ lại tớ đằng sau chỉ biết thở dài. Tớ không hiểu nổi mình nữa, vừa mong có gì đó xảy ra, lại mong đừng xảy ra chuyên gì. Bất chợt cậu xoay người lại, giúi ô vào tay tớ rồi lại để đầu trần chạy đi. Chỉ một câu nói thôi mà, khó đến thế à? Tớ cho cậu bốn năm để chuẩn bị, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói.
Tốt nghiệp rồi, tớ không chờ cậu nữa đâu. Tớ nói thật đấy. Tớ sẽ tạm biệt ngôi trường cấp 3, tạm biệt cậu, cho đến giờ vẫn là tớ đơn phương, chúng ta vẫn chẳng có gì ràng buộc nhau cả. Thanh xuân rốt cuộc cũng chỉ là một chuyến xe vội vã, tớ cảm thấy cái gì nên giữ thì giữ, có thể buông được hãy buông bỏ, không nên cưỡng cầu làm gì.
Nghĩ là thế, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Liệu sau này lên đại học rồi, chúng mình còn có thể gặp lại nhau được nữa không? Những gì tớ nhớ về cậu hệt như bong bóng xà phòng, có thể tan ra bất cứ lúc nào giữa hiện thực tàn nhẫn.
Chiều nay đi qua trường cấp hai, nhìn các em ríu rít nói cười, tớ chợt nhận ra cả tớ và cậu đều đã khác trước rất nhiều, cũng nhận ra bản thân thật ấu trĩ, cứ giữ khư khư những thứ không thuộc về mình. Có lẽ những gì tớ nghĩ về cậu đã thuộc về ngôi trường cấp hai kia, cậu thì đã lớn, còn trong lòng tớ vẫn cứ nghĩ mãi về cậu bạn lớp 8 ngồi cùng bàn. Thanh xuân cuồn cuộn trôi qua trước mắt, để lại trông lòng người đống gạch vụn đổ nát.
Thứ duy nhất tớ có thể làm cho cậu, đó là chúc cậu thành công ở ngưỡng cửa trước mắt, cũng là dấu mốc cả đời cậu. Bước vào đại học, dần dần trở thành người lớn, cậu nhất định sẽ là một người con trai tốt.
© Nguyễn Tuệ Minh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Đã đến lúc thôi chờ đợi rồi phải không em?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.