Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đầu đời, đừng làm em tan vỡ...

2011-09-10 12:44

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Radio Online Team

Anh!

Giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Nhưng em không thể ngủ được em nằm chỉ nghĩ về anh thôi. Anh có nhớ chúng mình quen nhau như thế nào không. Em biết là anh không quên.

Ngày đó khi em chập chững bước chân vào đại học cuộc sống xa nhà, buồn lắm. Mà sinh viên năm nhất là hay có cái trò làm quen trên điện thoại. Lúc đó em ngây ngô quen nhiều lắm nhưng em không hề để ý tới anh. Vì anh chỉ nháy máy rồi chọc ghẹo em thôi có gọi cũng chỉ vài phút ngắn ngủi. Ban đầu em cứ tưởng anh hơn em một tuổi gọi “anh” ngọt xớt, khi biết bằng tuổi em cứng đầu bảo xưng tên, còn gọi anh em thì đừng mơ. Rồi bặt đi một thời gian chẳng đoái hoài. Có hôm chủ nhật em về nhà đang lau dọn nhà cửa tự nhiên lấy máy ra nháy số anh. Ngay lập tức anh nhắn tin lại “Sao bảo không liên lạc nữa mà?”. Em trả lời ngang bướng: “Tiện tay nháy cho vui chứ có muốn đâu”. Rồi thi thoảng anh lại nhắn tin chọc em “Hồng Lĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa”. Lúc đó máu hiếu thắng trong con người em trỗi lên, em chọc lại anh không thua một lời nào.

Thì thầm 89 được thực hiện bởi Chit xinh và Nhóm Sản Xuất

Em còn nhớ rõ ngày 26/4/2009 lúc đớ lớp em tổ chức đi biển Thiên Cầm nhân ngày lễ 30/4. Lúc về tới phòng mỏi ra rời, mới tắm giặt xong tính lên giường đánh một giấc thì cái đứa hay chọc mình gọi. Không ngần ngại em bốc máy nói chuyện vui vẻ lắm, em kể về chuyến đi chơi rồi cười rôm rả. Đó là lần đầu anh nói chuyện lâu nhất với em, kết thúc cuộc gọi anh con bảo nói chuyện với em vui thật, bữa nay sẽ siêng gọi cho em. Nhưng em chẳng tin. Thế mà anh lại làm thật, kể từ đó trở đi tối nào anh với em cũng buôn chuyện cả mấy tiềng đồng hồ. Anh với em đã kể cho nhau thật nhiều chuyện trong cuộc sống, rồi hai đứa gắn bó với nhau như bạn bè từ kiếp nào. Anh còn hát cho em nghe rồi bắt em phải hát lại. Làm liều hát đại bài “Tình sắc muôn màu” em biết chẳng hay lắm nhưng anh cứ trầm trồ khen ngợi chỉ để “nịnh” cho em vui. Lúc đó em học đại học Hà Tĩnh, em bảo muốn thi lại vì thấy học ở đây nhàm chán và thấy công sức mình bỏ ra không xứng. Anh cỗ vũ tinh thần cho em thi lại. Anh còn viết thư cho em, còn nói cho em biết ước mơ của anh là được làm thuyền trưởng và có một gia đình hạnh phúc. Rồi em đậu đại học Vinh, em chọn thi ở đây vì nhiều hạn chế. Anh và em lại cùng nhau hành trình mà chỉ qua điện thoại. Dù anh không nói ra nhưng em biết anh có thích em là cái chắc, và dù em không nói ra nhưng ai cũng biết nếu một ngày không nhắn tin với anh là em khác lạ.

Có hôm anh đi gặp bạn bè về hơi xỉn anh gọi cho em, anh nói nhiều lắm, hứa nhiều lắm lại còn hát cho em nghe nữa, bài gì thì chắc anh cũng nhớ đúng không? Sau cuộc điện thoại đó anh chẳng nhớ gì cả, còn em cũng không bận tâm vì em biết anh say. Nhưng bạn cùng phòng lừa anh bảo hôm qua anh đã nói yêu em. Anh liền nhắn tin xin lỗi em nếu anh có nói gì sai cũng đừng bận tâm. Lúc đó không hiểu sao em hơi giận anh mặc dù miệng bảo không sao. Em ghét anh vì thích em mà cứ làm ngơ không nói. Có hôm em nói “Nếu chúng ta không liên lạc môt thời gian thì sao nhỉ?“ Rồi anh bảo thử xem sao. Phải đến hai tuần không liên lạc thật. Em còn nhớ ngày trường Vinh tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường, có hội trại đẹp lắm, đi chơi về không hiểu sao em lại nháy máy cho anh. Ngay lập tức anh gọi lại bảo:

- Lâu nhỉ!

- Đâu, mới có một tuần!

- Hai tuần rồi đó!

Rồi anh với em lại nói chuyện với nhau. Mấy đứa trong xóm cứ trêu anh yêu em, em từ chối kịch liệt lắm. Nhưng bọn đó có tin đâu, mặc cho em giải thích.


Rồi cũng tới ngày anh gặp em, ngày 19/11/2009 anh được nghĩ lễ. Em háo hức lắm nhưng tỏ ra bình thường. Em nhớ rõ ngày hôm đó lạnh lắm, trên từng cây số anh nhắn tin cho em tới đến đâu rồi anh đi chiếc xe màu xanh nước biển, anh hỏi em mặc áo màu gì? Em lừa anh là màu đen nhưng thật ra lúc đó em mặc áo màu trắng vì em yêu màu trắng. Đợi mãi rồi chiếc xe màu xanh nước biển tới, anh xuống. Em đeo khẩu trang mà cứ nhìn anh chằm chằm không nói năng gì cả. Lúc đó trông mặt anh ngây ngô thật, anh chẳng nhận ra em lại còn hỏi câu lạnh lùng:

- Nhìn gì?

Em bật cười mà không nói được gì cả chỉ nhắn cho anh hai chữ ”đồ ngốc”. Rồi em dẫn anh về phòng ăn cơm, lúc đầu hai đứa ngại ngùng lắm. Vì em biết anh ngại nên cố tỏ ra bình thường. Anh còn tặng em đôi găng tay len màu xanh. Sau lần gặp đó anh được bạn bè tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Anh tỏ tình, em hoang mang… Lúc đó có biết bao người theo đuổi em nhưng em chỉ cho anh một cơ hội đó là ngày anh về Tết gặp em phải tỏ tình trước mặt em. Vì em biết điều đó rất khó với anh. Ngày Tết cũng gần đến em với anh lại được gặp nhau, anh mang tặng em một cây xương rồng, em còn tinh nghịch chọc ghẹo là sẽ tặng anh con gấu bông với ngụ ý trêu anh giống con gái. Thế mà anh cũng tưởng là thật. Ngốc quá nhưng vẫn đáng yêu.

Anh còn nhớ anh đã tỏ tình như thế nào không? Em biết là anh không thể quên. Hôm đó đúng ngày mồng năm tết tức là 18/2/2010, ngày cực xấu. Tại nhà em, anh làm em đỏ mặt vì ngại, em hoảng hốt đuổi anh về nhanh không trời tối. Anh cứ loay hoay không chịu về, lúc về thì xị mặt trách móc em “đừng có trách là không nói trước mặt nha”. Trên đường về anh nhắn tin cho em với bao tiếc nuối. Đợi anh về tới nhà em trả lời đồng ý, lúc đó anh đang tắm mà hét to lắm phải không. Em biết mà, Dũng em trai anh khoe với em đó. Rồi anh với em yêu nhau, có những lỗi lầm, những sai trái những giận hờn và có nhiều lần nói chia tay. Nhưng có một lần anh thật sự làm em buồn, và em biết anh cũng hối hận khi làm em buồn. Từ đó trở đi em như biến thành một con người khác, và em cũng làm anh buồn nhiều hơn, sai lầm nhiều hơn. Lần đó em quyết tâm xa anh, nhưng anh bảo mặc kệ sẽ vẫn theo đuổi em, dành lại tình yêu từ em. Chỉ vì muốn anh ghét em mà bỏ đi, em hay nói chuyện với người khác, mà anh vẫn không ghét em. Em cũng không hề nghĩ nó đã làm anh tổn thương. Có lần anh gào lên quát:

- Suốt ngày buôn điện thoại, gọi lúc nào cũng phải chờ nối máy!

- Thế muốn nghe rồi xóa lịch sử đi, hay nghe trước mặt - Em tỉnh bơ đáp.

Mà chắc anh không hiểu ý của em. Anh cứ lặng thầm bên em, yêu em. Em đã ngầm cho anh một cơ hội, mà chắc anh cũng không hay biết. Em lại trở về bên anh mà không chịu thừa nhận tình cảm với anh. Anh vẽ nên tương lai cho chúng ta, em ủng hộ nhưng giấu đi sự hào hứng. Mỗi lần anh hỏi nhớ anh không, yêu anh không, lấy anh không, em chưa bao giờ gật đầu cả mà chỉ trả lời không. Nhưng trong đầu em nghĩ khác. Anh còn hài hước trêu em là không nhớ vì quá nhớ. Em hỏi anh “anh bảo tình yêu của anh dành cho em bền bỉ kiên trì như sức sống của cây xương rồng, nhưng nếu một ngày cây chết thì sao anh?” Anh trả lời “cây chết đi rồi sẽ có ngày lại nảy mầm”.

tt4.jpg
Ảnh minh họa

Mùa đông nữa trôi qua anh ra trường chuẩn bị đi làm. Hôm đó trời lạnh gần tới giáng sinh anh nhắn tin cho em “Anh bị bệnh tim, em yêu người khác đi”. Lúc đó trỗi dậy trong em biết bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn yêu, thương, giận hờn và có cả trách móc. Em nhắn lại “Được thôi, nếu anh muốn vậy”. Em giận lắm chẵng lẽ trong mắt anh em là con người vô tâm vậy sao, chẳng lẽ vì anh bị tim mà em lại bỏ anh đi yêu người khác. Rồi anh dỗ em, lúc đó em không giận nữa mà chỉ thấy thương anh. Nhìn bàn tay của anh chai sạn, biết bao nhiêu vết chầy xước, em xót lắm. Dáng người anh gầy gò yếu ớt khiến em lại càng thương anh. Anh ra trường cũng đã lâu mà đợi mãi chưa đi làm được,em vẫn trẻ con làm anh buồn nhiều, rồi chuyện trong gia đình khiến anh suy nghĩ nhiều. Anh đã gầy lại càng gầy hơn,anh không quan tâm em như ngày xưa nữa. Trước đây mỗi sáng khi thức dậy em biết điều anh làm đầu tiên là nhắn tin cho em, trước khi đi ngủ anh không quên chúc em ngủ ngon. Em chẳng hay biết có chuyện gì xảy ra với anh. Chỉ biết trách móc giận hờn, hỏi mãi anh mới nói. Anh biết không, em òa khóc khi anh nói bệnh anh nặng, tay trái anh đau không làm được việc nặng. Lúc đó em chỉ muốn chạy đến bên anh bóp tay cho anh ngủ, nhưng điều đó là rất khó, lý do vì sao chắc anh cũng hiểu mà. Chuyện này chồng lên chuyện kia, anh vật vờ trong suy nghĩ. Tuy ở xa nhau 100 km nhưng mọi suy nghĩ hành động của anh em đều biết. Em thấy bất an, thấy khó chịu. Em vào gặp anh nhưng chẳng nói được gì. Em ra về với một bầu trời tâm trạng. Anh và em cứ thế lặng lẽ, gượng gạo.

Đến một ngày anh nói chia tay vì anh không muốn làm em khổ. Bệnh của anh ngày càng nặng, yêu anh em sẽ không có tương lai. Thật ngu ngốc, em đồng ý. Rồi cả đêm em khóc, chưa bao giờ em nghĩ là anh lại nói chia tay. Chia tay cho em hạnh phúc ư? Làm sao em có hạnh phúc khi anh đang cô đơn và đau đớn vì bênh tật. Làm sao em quên anh khi anh đã gắn bó với em lâu như thế, làm sao em quên đi những dự định trong tương lai. Anh vẽ ra con đường đó mà sao anh bỏ cuộc, một mình em đi thì buồn lắm. Làm sao em quên được kỉ niệm khi anh với em rảo bước trên con đường đê. Căn phòng em ngủ đều mang hình bóng và hơi thở của anh mà. Màu sơn cửa, tiếng chuông gió cả nền gạch hoa nữa, làm sao em vứt bỏ những món quà anh tặng em. Anh bảo chia tay sớm cho em đỡ đau khổ, anh đã quyết thì không ai thay đổi được. Trước đây khi em kiên quyết chia tay anh đã cố gắng như thế nào bây giờ em sẽ làm lại điều đó. Em đã quyết là em sẽ làm. Tại sao anh làm em yêu anh nhiều rồi lại bỏ em đi. Anh là đàn ông anh phải có trách nhiệm với lời anh nói chứ. Anh có xa lánh hay mắng mỏ em mặc kệ. Trước đây em bắt anh phải cưới em làm vợ nhưng anh không muốn em khổ thì thôi anh không phải cưới em nữa đâu. Nhưng hãy để em được bên anh, chăm sóc anh khi anh đau đớn, cho em bù đắp những lỗi lầm mà em đã khiến anh buồn. Em chỉ cần yêu anh là đủ. Em không cần ngày mai, cứ nghĩ đến việc anh đi đâu về đâu mà em không hay biết lòng em lại quặn đau xót xa.

Ảnh minh họa

Đường em đi không có anh kề bên làm sao em vững bước. Em chỉ xin được yêu anh rồi chờ ngày anh khỏe mạnh lúc đó anh bỏ em đi tìm người khác em cũng cam lòng. Em sẽ không oán trách anh dù chỉ là một lời, lúc đó em sẽ ở đằng xa nhìn anh hạnh phúc là đủ. Vậy mà anh bảo không được, đợi anh 2 năm nữa anh sẽ quay lại tìm em. Hai năm đó anh đi đâu? Làm gì? Anh ích kỉ quá chỉ muốn đau đớn một mình mà không cho em chia sẻ sao. Em không chấp nhận. Lỡ anh không về thì sao? Em không cho phép anh làm vậy, dù anh có ra sao nữa em vẫn yêu. Nếu anh có đi xa mãi thì em vẫn chỉ yêu anh, đừng mong em đi tìm người khác. Anh đừng làm em khóc nữa được không. Hạnh phúc của em là được ở bên anh. Hai chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song cũng được. Em chỉ muốn đi bên đời anh, nhìn anh hạnh phúc. Là em mãn nguyện, tình yêu đầu đời đừng làm em tan vỡ. Đừng nói câu chua chát để em khóc nữa. Em tin anh yêu em. Em tin anh sẽ sống và hạnh phúc. Anh đừng bi quan, đừng lo lắng, sau lưng anh sẽ luôn có em. Dù không đến được với nhau em vẫn không bao giờ thay đổi. Anh chết đi em cũng chẳng thiết lấy chồng. Em chỉ cần yêu anh là đủ, anh hiểu không?

  • Gửi từ Nguyen Hien – Email: giahien.90@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top