Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiết học cuối cùng

2021-01-05 01:05

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Mai này trên đường đời hối hả, biết có còn gặp lại và ngồi cùng một lớp học cấp 3 hay không? Sẽ có người tiếp tục học, sẽ có người chọn hướng khác, sẽ có người không cùng lớp. Nhưng tiết học hôm nay chẳng thể nào là cuối cùng, nó sẽ còn và ghi lại khoảnh khắc này đến mãi mãi về sau trong tâm trí mỗi con người. 

***

Nhóm bạn nam tụm năm, tụm bảy đứng ngoài hành lang trong buổi giờ ra chơi. Sau một tiếng trống đánh chúng ào ào chạy ra như đợi chờ hết tiết từ lâu lắm rồi. Lớp 9A3 tinh nghịch nhất chính là cái nhóm này. Trong giờ học không chọc ghẹo bạn cùng lớp thì cũng nói chuyện riêng, nếu không có những điều trên chúng sẽ gật gù ngáp lên ngáp xuống như thiếu ngủ. 

Chúng hay dùng cụm từ môn Ngữ Văn của cô Linh chủ nhiệm là tiếng "mẹ ru con" hoặc xịn hơn nữa là "phù thủy gây mê" vì mỗi lần cô giảng như đưa chúng vào một cõi ngủ mơ hồ. 

Nói thì nói thế, chứ bộ môn nào mà chúng không như vậy, đâu riêng gì môn Ngữ Văn của cô Linh. Những bạn học khác có ai giống chúng đâu, đúng là lười học rồi kiếm cớ. 

Chúng đem theo cả dầu gió, cứ mỗi lần thầy cô giảng bài, chúng thoa dầu gió vào cuốn sách rồi úp vào trong mặt thế là cơn buồn ngủ lại giảm đi rất nhiều, tránh trường hợp ngủ gục để giáo viên nhắc nhở xấu hổ với bạn bè. Đó là cách chống cơn buồn ngủ mà chúng đã áp dụng suốt khoảng thời gian đầu năm học đến giờ.

Cô Linh rất mệt mỏi với với lớp này, hết bị đồng nghiệp phản ánh, cấp trên nhắc nhở, may mà còn có một số bạn khác rất tích cực chăm ngoan và chịu học, ai cũng giống như chúng chắc cô phải khóc mỗi ngày. 

Đến lúc quá áp lực lẫn mệt mỏi cô từng nói với chính mình "cố gắng hết năm nay các em sẽ sang cấp 3 học. Lúc đó sẽ không còn cái tâm trạng não nề mỗi khi bị phê bình”. Và ngày ấy nay cũng đến, hôm nay là buổi học cuối cùng.

tx89

Chúng đứng trước hành lang cười đùa trong giờ nghỉ giải lao, thấy bạn nào đi qua chúng trêu ghẹo không ngừng. Gặp nhóm bạn nữ của lớp vừa bước tới, chúng xì xào bàn tán rồi nói nhỏ nhau nghe.

“Nghiêm. Nhìn trước thẳng”.

Giọng của thằng Quý vang lên ra hiệu lệnh, tất cả đứng trang nghiêm chẳng khác nào trong giờ sinh hoạt dưới cờ thứ 2 đầu tuần. Nó tiếp tục :

“Chào lớp phó học tập, chào lớp trưởng, chào nhóm ngũ long công chúa".

Tất cả chúng đưa tay lên trán y như trong quân đội mỗi khi gặp cấp trên. Nhóm bạn nữ không xa lạ gì với những trò đùa của chúng, không lấy làm lạ.

“Đồ điên”.

Nhóm bạn nữ không để ý gì tới chúng, bước thẳng ra phía căn tin. Thằng Tuấn một trong số chúng nói vọng theo.

“Điên mà tao có duyên đẹp trai như diễn viên, được ăn cá viên chiên, ai như tụi bây nhiều chuyện, vô duyên rồi ế triền miên”.

Chúng cười ngất ngư dù đám bạn nữ đã đi khuất. Chúng rất ghét nhóm bạn này, vì cái chuyện gì trên lớp học của chúng cũng bị mách lại cho cô Linh biết, còn bày đặt đưa ra ý kiến học nhóm cùng nhau để có thành tích tốt nữa chứ. Vậy mà cô Linh lại tán thành ý kiến ấy. Vậy là chúng đã mất những buổi tối đi chơi, từ đó nhóm bạn "ngũ long công chúa" luôn nằm trong tầm ngắm nói xấu của chúng. 

tx56

Thấy nhóm bạn nữ từ trong căn tin đi tới, trên tay xách đầy những ly nước và có cả bánh. Chúng nó bàn tính nhau lên kế hoạch để trêu chọc, nhóm bạn nữ vừa tới cầu thang, thằng Vũ trong số đó nói lớn tiếng.

“Và sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát " Con cò bé bé" qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vy cò ma, lớp trưởng 9A3. Vì sao nó có tên là cò ma, vì nó ốm nhom. Đề nghị anh em vỗ tay”.

Những bạn xung quanh đứng cười rộ lên, nhóm bạn nữ tức giận đến đỏ cả mặt. Thúy lớn tiếng.

“Tôi không giỡn nha, xúc phạm người khác tôi thưa cô đó”.

Vy cũng cảnh báo họ.

“Tôi không đụng chạm gì tới mấy người, cũng chẳng nuôi tôi được ngày nào, ốm ra sao kệ tôi, nói xấu tôi. Tôi mách lại cô thì đừng trách”.

Thằng Quý nghe vậy vọt miệng vào.

“Ông nội tao làm gì có của để mày ăn”.

Vừa dứt thằng Tuấn tiếp lời.

“Nói vậy là nói xấu đó hả, mày ốm thì tao nói mày ốm, không lẽ mày ốm bắt người ta nói mập”..

Cả bọn chúng đồng thanh nói.

“Đúng rồi, bắt người ta nói dối sao được, như thằng Vũ nó thấp bé, người ta gọi nó là "Vũ lùn" có sao đâu”.

Ngọc thấy nhóm nữ của mình luôn bị bạn nam cùng lớp ức hiếp, đành phải nói để bênh vực.

“Đàn ông con trai mà tối ngày đi kiếm chuyện với con gái, không biết mặt mũi để ở đâu?”.

tx5

Thằng Vũ lấy ngón tay chỉ lên mặt.

“Để ở đây, ở đây và giữ nguyên đó. Con gái mà tối ngày đi cãi nhau với con trai, thật chẳng ra thể thống gì. Bày đặt hù dọa, thưa cô hả? Thưa đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày học cuối cùng, thưa đi, kẻo không còn cơ hội thưa”.

Thúy tức giận, tay chống nạnh, bước tới nói tay đôi với chúng.

“Không có lửa sao có khói, không đụng chạm tới người ta, thì ai nói mình”.

Thằng Tuấn nhanh miệng chen vô.

“Không có khói, sao có lửa. Hở ra là đi thưa cô. Giờ đi thưa đi, ngày học cuối cùng rồi đó. Thưa đi”.

Nhóm nữ nghe nhắc tới ngày học cuối cùng, gương mặt của mỗi đứa hiện lên một nỗi buồn xa xăm, đôi mắt như có nước, im lặng không nói được lời nào. Nhóm nữ kéo tay nhau đi ra cuối hành lang đứng, đưa mắt nhìn ra sân trường trong cái nắng sắp vào hạ. Bọn con trai thẫn thờ nhìn theo trong sự khó hiểu, vì chưa bao giờ chúng thấy cảm xúc của nhóm bạn nữ như thế này bao giờ. Thằng Quý gãi đầu.

“Ôi kỳ lạ. Thường ngày đâu có vậy,sao hôm nay hiền thế? Chẳng lẽ bữa nay nó ăn đậu hũ?”.

Thằng Tuấn cười.

“Sao mày biết, bữa nay nhà nó ăn đậu hũ?”.

“Là tu đó thằng ông nội”.

Thằng Vũ vẫn còn đưa mắt nhìn về hướng nhóm bạn nữ đang đứng ngoài, giọng nói chứa đầy sự áy náy.

“Cũng do tụi bây. Giỡn quá trớn, nói nặng lời nên tụi nó mới vậy. Tại mày đó Tuấn”.

“Sao lại tại tao, thường ngày chọc tụi nó còn hơn vậy nữa, nhưng nó có buồn như hôm nay đâu. Kỳ vậy ta. Thôi tụi mình qua bên đó, giả vờ trêu chọc thử xem tụi nó có vui lên không”.

tx3

Chúng cùng đi tới nơi nhóm bạn nữ. Đứa nào cũng mắc cỡ, chúng cứ nghĩ nhóm bạn nữ buồn là trách nhiệm của chúng, giờ chẳng biết phải nói như thế nào. Chúng gần tới, dừng lại ở một khoảng cách chẳng dám tới gần hơn nữa. Thằng Quý nói nhỏ cùng đám bạn.

“Ai tới xin lỗi tụi nó đây. Tao không đi đâu, nào giờ tao chưa xin lỗi ai hết”.

Cả nhóm đều chỉ tay về phía thằng Tuấn, vì nó là đứa đưa ra kế hoạch chọc ghẹo con người ta, nên bây giờ đến đó xin lỗi. Thằng Tuấn gượng ép phải đi, lần đầu tiên nó thấy bản thân mình yếu đuối như thế này. Bây giờ phải xuống nước nhỏ, cũng may là nơi đó chẳng có ai, nếu đông người thì nó mất mặt đến chừng nào. Nó chắp tay sau lưng, nhóm bạn nữ vẫn biết, nhưng chẳng để ý gì đến. Nó bắt đầu lên tiếng để bắt chuyện.

“Trời nắng quá ha”.

Nhóm bạn nữ vẫn im lặng. Nó quay sang nhóm bạn trai như muốn nói "Dù cho cố bắt chuyện cũng vô ích, người ta không thèm trả lời" bọn con trai hất tay, báo hiệu cho nó tiếp tục.

“Vy bữa nay đẹp quá ta, Dung cũng đẹp, Thúy cũng đẹp, Ngọc thì khỏi chê, Thanh lại càng đẹp”.

Nhóm bạn nữ vẫn im lặng không không trả lời. Nó tiếp tục nói.

“Trời nóng khát nước quá, cho uống miếng coi. Ủa mấy cái bánh này mua ở căn tin đó hả?”.

Thúy nói trong sự hờn dỗi vì chuyện vừa rồi.

“Không lẽ ăn cắp”.

“Chắc chưa đó. Cứ nghe cô chủ căn tin nói mất bánh hoài”.

“Nè! Đừng tới đây gây sự”.

“Không đâu. Tôi nói chơi mà. Lúc nãy là do mấy thằng đó xúi tôi, chứ tôi không phải người như vậy đâu. Đừng hiểu lầm tôi. Kìa, tụi đó mới là kẻ xấu”.

tx90

Thằng Tuấn chỉ tay về phía bọn con trai đang đứng ở đó. Thúy quay sang nhìn, chúng nở nụ cười chào. Thằng Tuấn nói tiếp.

“Đó! Nhóm "Ngũ long công chúa" thấy cái mặt của bọn đó gian manh ghê chưa. Tụi nó đang cười chọc quê các bạn. Tôi sẽ không chơi cùng chúng nó nữa, bởi vậy có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Câu này, quả thật ông bà ta nói rất đúng. 

Vy nghe thằng Tuấn nói nãy giờ, bắt đầu lên tiếng.

“Tuấn nè”.

“Sao Vy? Tuấn đây”.

“Mình là bạn học với nhau mà, cùng trang lứa nữa. Tôi có ý này thân mến lắm mới nói nha”.

“Ờ đúng vậy. Cô Linh hay nói, cái lớp học như anh em một nhà. Vy nói đi”.

“Còn nhỏ mà sao nói nhiều quá vậy. Sao không để dành hơi khi về già mà thở, nói nhiều thế mất hơi, chết sớm thì sao”.

Thằng Tuấn như đứng hình, nó lách sang chuyện khác cho đỡ quê.

“Công nhận Thúy để tóc đuôi gà đẹp thật. Mấy người tròn tròn mà buộc tóc đuôi gà nhìn duyên dáng dễ thương sao đâu”.

“Cảm ơn quá khen”.

Thanh quay người lại, nhìn Tuấn mà nói.

“Lúc nãy nói trời nóng khát nước mà, đá mía nè uống đi. Nói nhiều vậy chắc khát nước lắm rồi”.

“Cho tôi thiệt hả. Tôi uống thiệt đó nghen”.

“Uống đi. Sang cấp 3 không biết mình còn học chung nữa không?”.

 

x45

Hạnh chìa bọc bánh sang cho nó.

“Ăn nè. Lỡ đâu sang cấp 3 mỗi người mỗi lớp thì sao. Xem như kỉ niệm tại đây đi. Kêu các bạn nam tới đây cùng ăn luôn. Làm gì đứng đó hết vậy?”.

Thằng Tuấn quay sang hướng khác che miệng cười khoái chí, rồi quay sang giả vờ nghiêm túc.

“Hạnh nè! Tôi rất hiểu tất cả tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi, nhưng cái đám đó nó không hiểu đâu, nó rất lì lợm, gọi nó sang đây làm gì? Để chọc giận các bạn à. Chỉ có tôi là hiểu được tấm lòng của các bạn mà thôi”.

“Bạn học mà, giận hờn gì thì cũng là bạn”.

“Không được. Tôi phản đối, vì tụi nó sang đây sẽ trêu các bạn. Thôi để tôi ăn thay cho tụi nó”.

Thằng Tuấn quay sang phía các bạn nam đang đứng rồi nháy mắt, nó lấy chiếc bánh ra ăn như chọc tức. Ở bên này bọn con trai vẫn đứng lóng ngóng nhìn về phía thằng Tuấn. Thằng Vũ nói nhỏ.

“Công nhận thằng này hay ghê ta, tới xin lỗi rồi còn có bánh ăn nước uống nữa. Không biết tình hình thế nào, sao chẳng thấy đứa con gái nào cười hết. Ủa vậy là tụi nó còn giận mình không?”.

Thằng Cường nó chen vô.

“Không chịu dùng đầu óc mà suy nghĩ. Nếu còn giận thì ở đâu có bánh mà thằng Tuấn ăn”.

x23

Nhóm bạn trai đi đến, được các bạn nữ gọi lại, cùng nhau trò chuyện. Bây giờ chúng mới nhận ra là các bạn nữ buồn vì sắp phải xa nhau, không phải lỗi do chúng. 

“Sang cấp 3. Mình chia tay với các bạn nhé”.

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi gò má tròn. Thúy gục mặt khóc thành tiếng. Hầu như các bạn nữ ai cũng biết, chỉ riêng nhóm bạn nam chúng nó không hề hay biết, cũng đúng thôi nào giờ chúng nó đâu cần thiết phải biết những người mà chúng nó không ưa trong lớp. Thằng Tuấn lấy tay vỗ vào vai Thúy nhè nhẹ như an ủi.

“Ủa sao lại chia tay hả Thúy?”.

Ngọc nói trong sự nghẹn ngào, nỗi buồn như bám lên khàn cả chất giọng.

“Thúy về bên ngoại ở huyện khác học, còn Vy và Thanh, cả hai sẽ thôi học ở nhà đi học may”.

Thằng Vũ lúng túng.

“Sao có thể như thế được. Các bạn là những học sinh học rất giỏi của lớp 9A3 kia mà”.

Nhóm bạn nữ òa lên khóc, người này an ủi người kia, rồi cùng ôm lấy nhau trong nỗi buồn không thành lời. Nhóm bạn nam chúng nó an ủi từng người, chưa bao giờ thấy chúng nó thật như hôm nay. 

x453

Chúng buồn và sự thật vẫn mong muốn được học cùng nhau. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, nhóm bạn nữ lau nước mắt. Bọn con trai đứng trơ người như những cây phượng dưới sân trường, hiu hắt trong nắng buồn. Chúng nắm lấy đôi tay của từng đứa nữ, cái nắm tay này vốn dĩ chưa từng có từ trước đến nay bao giờ. 

Trong giờ học, chúng nó không còn cười đùa hay buồn ngủ như mỗi ngày nữa. Thậm chí rất tỉnh táo và chững chạc hơn bao giờ hết. Hay đưa mắt nhìn sang nhóm bạn nữ bên dãy bàn. Chúng nó biết đây là tiết sinh hoạt lớp, cũng là tiết cuối cùng bên người giáo viên chủ nhiệm và bạn bè. 

Cô Linh hôm nay trông khác với mọi ngày. À đúng rồi nụ cười nở trên môi. Thường ngày cứ vào tiết sinh hoạt lớp, cái lớp 9A3 vui như hội, không đố cùng nhau trả lời, thì cũng văn nghệ hát cho nhau nghe, tiếng vỗ tay, tiếng cười khúc khích. Vậy mà hôm nay chẳng có một tiếng cười, tiếng vỗ tay nào, không gian của lớp chìm vào im lặng. Cô đứng trên bục giảng phát biểu.

“Hôm nay là tiết học cuối cùng cô đứng trên lớp nói chuyện cùng các em. Có lẽ…”.

Cô bỏ ngang câu nói. Cả lớp ai cũng nhận ra là cô đang khóc. Cô đưa tay lên lau nước mắt, rồi quay lại nở nụ cười.

“Hôm nay cô bị ngạt mũi, và lúc nãy có bụi bay vào mắt. Mong các em thông cảm”.

Thì ra cô cũng là người nói dối. Mới hôm nào đó cô còn tự nói với lòng mình khi bị Ban Giám hiệu phê bình vì lớp 9A3 do cô chủ nhiệm. Cô tự nói với chính mình "Cố gắng 1 năm nữa thôi, các em sẽ sang cấp 3 học, lúc đó cô sẽ thấy nhẹ nhõm tinh thần". 

tx57

Ngày ấy hôm nay cũng đã đến, thế mà bây giờ cô lại khóc vì phải sắp xa các em. Dù biết học sinh này đi thì cô vẫn dạy học sinh khác, nhưng sao cô lại khóc? Đó chẳng phải là những giọt nước mắt buồn không muốn chia ly hay sao.

“Cô xin lỗi các em vì sự cố vừa rồi. Cô nói tiếp nhé. Có lẽ cô trò chúng ta sẽ không còn gặp nhau trong lớp 9A3 này mỗi ngày nữa. Điều cô rất mong muốn ở các em là sang trung học phổ thông cố gắng học thật tốt. Cô luôn nhớ các em, đó là khoảng thời không gọi là quá lâu, nhưng nó đã để lại cho cô quá nhiều kỷ niệm, đó cũng là một dấu ấn khó phai nhất trong đời”.

Tiếng vỗ tay đầy gượng ép của tập thể 9A3 vang lên. Khi nỗi buồn là biển cả và tiếng vỗ tay chỉ là một nắm cát, thì nào có thể xóa đại dương mà tạo thành sa mạc được. Phải chấp nhận mọi thử thách trong cuộc sống này, có những niềm đau, nỗi buồn rất lớn trong cuộc đời chúng ta phải lớn hơn cái niềm đau nỗi đau ấy, để về sau khi lặp lại nó, ta sẽ thấy nó thật bé nhỏ và vội vàng lướt qua như chẳng có gì xảy ra với chính ta. 

Cô Linh cũng hiểu được giá trị này, dặn các em không được buồn. Dẫu biết tuổi học trò là tuổi khó quên nhất, tà áo trắng vẫn không thay đổi màu, và cuốn lưu bút dù vạn nghìn trang cũng chẳng đủ để viết về những kỷ niệm dưới góc sân trường. Ngòi bút thời gian nào có thể khô mực nhưng cây bút hoài niệm thì mực thắm trong hồi tưởng, nó sẽ viết và nhắc mãi 3 từ "tuổi học trò".

tx67

“Giờ chúng ta văn nghệ nhé. Trong lớp mình cô thích nhất là tiếng hát của bạn Thúy. Thúy hát cho cả lớp nghe nhé”.

“Dạ em sẽ hát cho cả lớp nghe, cũng là bài hát thay nỗi lòng của em để nói lên tiết học cuối cùng này. Đó là bài "Tạm biệt" của ca sĩ Quang Vinh.

"Bước trên đường

Bạn hiền ơi xin nhớ

Nơi xa ấy chắc sẽ

Không gặp nhau.

Ta luôn nhớ mãi mãi

Không hề phai

Không bao giờ

Quên hình bóng nhau.

Vẫy tay chào bạn hiền ơi

Xin chúc...

Môi muốn nói mấp máy

Không thành câu.

Thôi xin chúc mãi mãi

Luôn thành công

Luôn yêu đời trên đường sắp đi

Bước trên đường

Bạn hiền ơi xin nhớ

Nơi xa ấy chắc sẽ

Không gặp nhau".

Thúy hát đến đây bỗng nhiên nghẹn ngào, không hát tiếp được nữa. Trên bục giảng cánh tay của cô Linh đưa lên để ngăn nước mắt, nhưng chẳng thể nào ngăn được vì cảm xúc trong lòng mình lúc này.

a23

Những cây phượng ngoài sân trường sẽ thắp lên màu hoa đỏ, màu hoa ấy uôn hướng tới tình yêu thương với những kỷ niệm gắn liền với bàn ghế nhà trường. Rồi những tiếng ve thay tiếng thở thời gian của cả một mùa hè. Mùa hè cũng sẽ tới.

Ba tháng dài làm sao cho hết nỗi nhớ, làm sao cho thôi gọi tên những kỷ niệm của ngày đi học áo trắng ngời tiếng cười giọng nói trao cho nhau, rồi lén đi vào trong mơ từ dạo ấy. 

Mai này trên đường đời hối hả, biết có còn gặp lại và ngồi cùng một lớp học cấp 3 hay không? Sẽ có người tiếp tục học, sẽ có người chọn hướng khác, sẽ có người không cùng lớp. Nhưng tiết học hôm nay chẳng thể nào là cuối cùng, nó sẽ còn và ghi lại khoảnh khắc này đến mãi mãi về sau trong tâm trí mỗi con người. 

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Có phải tình yêu năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt đời?

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi

Trên đời này không tồn tại cuộc gặp gỡ nào vô cớ, cũng sẽ không có sự bỏ lỡ hoàn toàn sai lầm. Hãy đợi tôi, đợi tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, tôi sẽ đứng trước mặt cậu và nói với cậu “Cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi, cảm ơn vì đã trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày và ngày một trở nên tốt đẹp hơn”.

Luôn có những người tốt bên em

Luôn có những người tốt bên em

Cuộc sống vẫn tốt đẹp Vì còn ánh mặt trời Luôn còn những người tốt Sẵn sàng ở cạnh em.

6 cách để duy trì sự tự tin trong cuộc sống

6 cách để duy trì sự tự tin trong cuộc sống

Ai trong chúng ta cũng đều có điểm mạnh riêng và việc của bạn chính là nhìn ra chúng. Sau khi nhận ra giá trị của bản thân, tự khắc bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Từ đó bạn sẽ mạnh dạn làm những điều mình muốn và thể hiện tài năng của mình, thay vì cứ mãi rụt rè trong chiếc mai vô hình. Dưới đây là 6 thói quen suy nghĩ có thể giúp bạn cải thiện sự tự tin.

Em có ổn không khi tuổi chênh vênh đến?

Em có ổn không khi tuổi chênh vênh đến?

Tuổi đôi mươi là vậy, nhiều cảm xúc đan xen, nhưng sau này nhìn lại có lẽ đây chính là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Cũng là lúc mở ra nhiều trang mới. Cuộc sống là vậy, các mảnh ghép tuy có thể không hoàn hảo nhưng nó sẽ ghép được thành một cuộc đời. Có đau thương, có vất vả mới có thể hạnh phúc. Sống hết mình vì hôm nay, cũng chính vì bù đắp hôm qua, và chuẩn bị tương lai.

Nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi

Nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi

Cô ấy không có chút tình cảm gì với tôi và tôi nhận ra rằng, nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Cả tôi và cô ấy đều tập trung cho công việc của cá nhân, cho đến thời gian gần đây, khi tôi nói chuyện lại với cô ấy thì cô ấy đã có một tình yêu đẹp với một cậu bạn cùng tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Yêu là thế

Yêu là thế

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tiếng nữa cô sẽ tới gặp anh, sẽ ôm lấy anh giữa đời thực, không phải trong giấc mộng. Cô gửi một tin nhắn cho anh “Em trai ơi, anh đợi đi”. Chẳng ai nhìn nhưng hai má cô đỏ ửng, xấu hổ dựa đầu vào ghế, mỉm cười mãn nguyện.

back to top