Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng quạ kêu

2024-02-05 04:20

Tác giả: Chu Lê


blogradio.vn - Tôi muốn nói với con gái, ở thế giới người lớn màu trắng của con công và màu đen của con quạ có rất nhiều, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài rất khó phân biệt được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu.

***

Tôi bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu, khi bầu trời mới lờ mờ sáng, bầu trời âm u, vạn vật đang ngủ say, xung quanh là không gian tĩnh lặng. Âm thanh này đặc biệt đến ngay cả khi đang say với giấc ngủ chìm sâu sau một ngày dài làm việc mệt nhọc cũng kéo tâm trí tôi từ cơn mê man trở về với thực tại.

Tiếng quạ kêu với tôi và tất cả người Việt là tiếng của loài chim không muốn nghe nhất, bởi mỗi lần nghe tiếng kêu là báo hiệu một điềm xấu sắp xy ra. Vì khoác trên mình là một màu đen xì là màu của tăm tôi của sự chết chóc, tang thương nên văn hóa hay mượn biểu tượng quạ để diễn tả những ám ảnh khủng khiếp về nỗi đau mất mát, về cái chết. Thức ăn ưa thích của loài quạ là xác thối, đặc chủng của giống loài ban tặng cho cho chim quạ là cái mũi thính có thể đánh mùi từ xa, và đôi mắt tinh anh khi đang bay lượn trên cao cũng có thể quan sát và phát hiện ra thức ăn của chúng. Ở Việt Nam là ghét, sợ nhưng ở Nhật Bản thì rất đỗi bình thường, thân quen, gần gũi.

***

- Mẹ ơi! Tiếng con gì kêu đó?

Khi tôi đang gọi điện thoại cho con gái, tiếng đàn quạ gần nhà đang rướn cổ phát ra âm thanh không vui quạ… quạ… gọi đàn, lọt vào ống nghe của bên kia đầu điện thoại, nơi có cô bé tên Bình An lên 8 tuổi nghe được.

- À, là tiếng con quạ kêu đó con. - Tôi trả lời.

- Ối, con sợ con quạ lắm mẹ ạ.

Phản ứng không ngoài dự kiến suy nghĩ của tôi, tôi trấn an bạn ấy bằng giọng rất bình thản, để bạn nhỏ thấy đó là điều bình thường.

- Có gì đâu mà sợ hả con, nó chỉ là một con chim bình thường thôi mà.

- Con không thích con quạ vì nó có màu đen trông xấu xí, mặt nó trông dữ tợn, nó còn săn tìm xác thối để ăn và tiếng kêu của nó nghe thật đáng sợ.

Tôi im lặng vài giây, chợt nhận ra là mình cần suy nghĩ lựa chọn ngôn từ như thế nào thật đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu để giải thích cho cô bé 8 tuổi xem nó là một loài chim bình thường như bao loài chim khác, để mỗi cuộc điện thoại của mẹ con tôi sẽ không bị gián đoạn bởi âm thanh ấy. Còn tôi đã và đang dần làm quen, xem loài chim này là bạn như cách của người Nhật đối với loài quạ.

Tôi đến Nhật Bản vào tháng 6 khi ông mặt trời vẫn dậy sớm đánh thức muôn vật chào ngày mới bằng ánh nắng vàng ban mai rữc rỡ. Vị trí địa lý tự nhiên đã ưu ái cho đất nước Nhật Bản nằm ở phái đông Châu Á, và phía Tây của Thái Bình Dương nên luôn luôn được đón bình minh sớm nhất thế giới. Mới 4 giờ 30 phút sáng đàn quạ đã xôn xao gọi đàn, ở đây quạ sống theo đàn, vậy nên sẽ đồng loại âm thanh ấy phát ra từ nhiều con quạ gần như cùng một lúc phá tan cả bầu không khí yên lặng tĩnh mịch. Vì sang Nhật chưa lâu nên tôi khá khó chịu vì âm thanh kỳ dị này, theo thói quen không thể nào ngủ lại được, nằm và lắng nghe rồi tự nhủ với đôi tai là hãy tập làm quen nó. Còn với cái đầu thì hãy ví nó như tiếng gà trống gáy vào sáng tinh mơ gọi ông mặt trời dậy và báo hiệu cho muôn loài ngày mới đã bắt đầu.

Ở xứ sở Phù Tang, quạ khá đặc biệt, nó tượng trưng cho lòng biết ơn, may mắm, sức mạnh, chiến thắng và phố biến nhất là một sứ giả thần thánh đại diện cho điềm lành. Nó xuất phát từ câu chuyện: “Theo biên niên sử cổ đại Kojiki và Nihonshoki của Nhật Bản, cũng như kinh sách Thần đạo, con quạ lớn này được gửi từ thiên đường để hướng dẫn Hoàng đế Jimmu trong chuyến hành trình đầu tiên của ông từ vùng sẽ trở thành Kumano đến vùng tiếp theo. Với sự dẫn đường của một con chim ba chân (chính là Yatagrasu-quạn tám cựa) di chuyển Yamato đã giúp Jimmu nhiều lần dành chiến thắng. Dựa trên lời kể này, sự xuất hiện của những con chim lớn theo truyền thống được người Nhật giải thích là bằng chứng về sự can thiệp của thần thánh vào các vấn đề của con người. Sau đó Jimmu lên ngôi và trở thành Hoàng đế thần thoại đầu tiên của Nhật Bản”.

Ngoài ra con quạ ba chân còn biểu tượng cho sự may mắn và chiến thắng nên Liên đoàn bóng đá Nhật bản còn lấy nó làm lô gô đại diện.

Đi bất cứ nơi đâu trên đất nước xứ sở Hoa Anh đào, cũng có thể thấy hình ảnh đàn quạ khắp nơi, nó nhiều đến nỗi lấn át cả số lượng loài chim khác, điều đặc biệt là dù cho mùa đông hay mùa hè con quạ đều hoạt động không ngưng nghỉ.

Tôi ấn tượng, hay nói đúng hơn tôi thích khung cảnh lọt vào tầm mắt của mình khi ngồi trong xe buýt nhìn ra phía ngoài qua cửa sổ xe, cả bầu trời và mặt đất được phủ kín bằng màu tuyết trắng, cây cối cũng được tô màu trắng, thì những chú quạ vẫn khoác chiếc áo màu áo đen bay lượn trên không trung. Bạn thử hình dung xem, trong bức tranh màu trắng có vài chấm đen điểm tô, trong cái tĩnh lặng, lạnh lẽo, cô đơn của tuyết, lại có những cánh chim mạnh mẽ tung cánh xé tan khung trời của đan quạ. Trong tĩnh có động tuyệt vời không?

Có lần đứa em đã sống ở Nhật 3 năm, hỏi tôi.

- Cảm nhận của chị thấy nào về lần đầu tiên thấy tuyết?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vì nó mới, lạ và chưa từng thấy ở Việt Nam nên có chút hứng thú pha lẫn chút tò mò, nhưng khi nhìn thấy núi tuyết, một màu trắng bao phủ khắp nơi thì có cảm giác thấy mình bé nhỏ, tĩnh mặc và cô đơn cũng giống như cảm giác khi đứng trước biển.

***

- Con gái có còn nhớ câu chuyện Quạ và Công mà mẹ từng đọc truyện cho con nghe không?

- Có ạ.

- Con gái mẹ thích con Quạ hay con Công?

- Tất nhiên là con Công rồi ạ.

- Tại sao nhỉ?

- Vì công có bộ lông đẹp muôn màu sặc sỡ, mỗi lần công xòe cánh và cong cái đuôi lên thì có hàng trăm cái mắt xinh xắn trên bộ lông của công mở to ra rung rinh như nhìn con thích thú. Còn nữa công múa rất đẹp như cô vũ công balê múa trên sân khấu được người người vỗ tay tán thưởng trong niềm phấn khích. Còn con quạ là loài ăn xác thối nó là bạn của mụ phù thủy độc ác trong phim hoạt hình.

- Thế con có biết vì sao công lại có bộ lông đẹp không?

Tôi đang chờ câu trả lời của bạn nhỏ để diễn đạt hết suy nghĩ của mình cho bạn ấy hiểu, vì từ trước bạn nhỏ ấy vẫn giữ nguyên tình yêu và cả sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của con công.

- Là được bạn quạ tô vẽ cho ạ.

- Đúng rồi. Thực ra bạn quạ là một họa sỹ tài năng, con thử nghĩ xem bạn công có bao nhiêu chiếc lông, thì đều được bàn tay tài hoa và cái đầu thông minh cùng cặp mắt tinh sảo của bạn quạ thiết kế lên kiểu dáng, hình thù của bấy nhiêu nét đẹp. Biến bạn công chỉ là con chim có một màu nâu thành con công hoàn mỹ, đẹp từ chút một nó còn đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và hơn tất cả là thành tâm bạn quạ muốn bạn công đẹp xuât sắc đúng nghĩa.

- Vậy bạn Quạ là con chim tốt ạ? - Câu hỏi kiểu như là chợt nhận ra điều gì đó mới khác với tiềm thức đã được định sẵn từ trước.

- Tất nhiên.

- Vậy bạn công là con chim tốt hay là xấu hả mẹ?

- Mẹ nghĩ bạn công không xấu, chỉ là bạn ấy không thật sự tài giỏi và tốt tính như vẻ bề ngoài của bạn ấy đang có, vẻ đẹp ấy đã được một người bạn tốt tính dày công sức tạo lên đó là bạn quạ. Còn bạn quạ ẩn phía trong bộ lông màu đen xấu xí, mặt nó trông dự tợn, nó còn săn tìm xác thối để ăn và tiếng kêu của nó nghe thật đáng sợ nhưng thật ra là một họa sỹ tài năng và có tâm. (tôi cố ý lấy lại câu nói của con gái khi tả về con quạ trong tiềm thức là ghét).

Nói xong đến đây, tôi không thấy con gái nói gì, bên kia điện thoai có vẻ im lặng kiểu như là băn khoăn suy nghĩ, tôi không nói gì muốn để bạn ấy tự đấu trí với suy nghĩ của tuổi thơ bạn ấy. Bạn ấy yêu ghét con chim nào không quan trọng vấn đề của tôi là muốn để bạn nhỏ tập làm quen dần với cách nhìn nhận mọi sự việc, sự vật ở nhiều khía cạnh, không chỉ nên nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá bản chất cốt lõi bên trong.

***

Phải chi loài người chúng ta lúc nào cũng trong sáng như suy nghĩ của trẻ con nhỉ, chắc hẳn cuộc sống tươi đẹp lắm?

Đôi khi trong cuộc sống xô bồ, hối hả, tấp nập chúng ta đã để quên tuổi thơ của mình từ khi nào. Tại sao khi tâm trạng ta tồi tệ chúng ta thường muốn được đứng trước biển? Phải chăng trước sự bao la rộng lớn của biển ta thấy mình nhỏ bé, hay là khi ngắm nhìn ngàn ngàn, lớp lớp con sóng to nhỏ đua nhau chạy dạt vào bờ là cảm giác nó cũng cuốn đi nỗi buồn trong lòng mình. Hay là… trong tiếng xào xạc của gió, tiếng rì rào của sóng đủ lớn để lấn át đi tiếng khóc, khóc một cách thoải mái mà sợ ai phát hiện, giọt nước mắt có lẫn vào nước biển cũng hòa tan, xoa dịu đi nỗi lòng chất chứa trong tâm hồn không dám nói.

Tôi muốn nói với con gái, ở thế giới người lớn màu trắng của con công và màu đen của con quạ có rất nhiều, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài rất khó phân biệt được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Nhưng dù là như thế nào thì hãy quan sát kỹ nhìn nhận, đánh giá, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh để hiểu vấn đề, không hẳn vẻ bề ngoài xấu là người xấu, đẹp đẽ bên ngoài chưa hẳn đã đẹp. Vì không có gì gọi là sự hoàn hảo tuyệt đối, màu trắng hay màu đen đều tồn tại trong cuộc sống.

Tôi còn muốn nói với con gái là ở đất nước Nhật Bản con quạ lại rất đỗi bình thường và quen thuộc với con người. Con quạ tuy là loài chim nhưng rất thông minh, tự vặn vòi nước được đặt ở công viên để lấy nước uống khi khát, tắm khi trời nóng; biết dùng cái mỏ gắp đá nhỏ bỏ vào cái lọ cho nước dâng lên làm nổi miếng thức ăn có trong đó,… Nhưng thôi, tôi nghĩ tầm tuổi các bạn ấy còn nhiều thời gian khám phá vạn vật và thiên nhiên kỳ thú, rồi tự các bạn ấy sẽ có cách nhìn nhận khác, biết đâu lại thú vị hơn, phong phú hơn so với mình

Nếu không đến Nhật thì tôi cũng không thế biết nhiều thứ nó đặc biệt và khác nhau thú vị đến như thế. Cũng có thể vì tôi muốn kể cho con gái, hay các bạn đọc biết là ở mỗi đất nước, vùng miền điều có cách suy nghĩ, nhìn nhận sự vật sự việc khác nhau. Và đây chỉ là cánh nhìn nhận của riêng cá nhân tôi./.

© Chu Lê - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tết Là Về Nhà, Là Sum Vầy l Radio Tâm Sự

Chu Lê

Thủy trà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top