Ước mơ tuổi 20
2023-12-05 05:25
Tác giả:
Chu Lê
blogradio.vn - Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.
***
Bây giờ đang là giữa tháng 11, thời tiết của Nhật Bản bước vào đầu mùa lạnh ông mặt trời muốn vươn mình nhô cao hơn để khoe những ánh nắng vàng rực rỡ, nhưng những đám mây không chịu nhường, nó nhõng nhẽo lúc thì giang rộng cánh tay che kín bầu trời bằng màu xám xịt, lúc thì lại uốn mình để lộ ra những khoảng trống, tia nắng vàng như vui mừng chạy vội xuống mặt đất vui chơi cùng đám cỏ, tô màu cho những cánh hoa. Chẳng được bao lâu thì đám mây kéo nhau ùa về phủ kín bầu trời âm u thả xuống những hạt mưa cùng với cơn gió mang không khí lạnh tràn về khắp nơi, báo hiệu mùa đông đã về.
Tôi xa gia đình để tìm chân lý cho tuổi trẻ, mang trong mình bao hoài bão ước mơ, và hơn tất cả là muốn vươn mình trải nghiệm những điều mới lại ở nơi có ngọn núi cao quanh năm phủ tuyết trắng nổi tiếng, nơi có mùa hoa anh đào nở rộ trải dài khắp đất nước, và nơi con người siêng năng hơn vì một ngày bình minh của cả thế giới đều bắt đầu từ đây.
Tôi đến Nhật Bản giữa tháng 6, cũng đã được 5 tháng. Tôi nhớ mẹ, nhớ hơi ấm tình thương của mẹ, tôi nghiện mùi mồ hôi kham khổ, nhọc nhằn ngấm vào quần áo mẹ mặc, mỗi lần đi xa về tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ, úp mặt mình vào ngực mẹ ngửi mùi hương nuôi tôi khôn lớn. cảm nhận ấm áp yêu thương ngập tràn, bàn tay khô ráp của mẹ nhẹ nhẹ vuốt mái tóc như cưng nựng, vỗ về. Thi thoảng mẹ vẫn hỏi tôi.
- Lớn lên con gái của mẹ ước mơ làm gì?
- Con ước mình sẽ làm cô giáo dạy đàn em nhỏ. Tôi trả lời.
- Tại sao con ước làm cô giáo?
- Vì con muốn mọi đứa trẻ để được học hành đầy đủ để sau này lớn lên không phải lam lũ. Rồi tôi hỏi lại mẹ.
- Ước mơ của mẹ là gì?
- Mẹ ước mơ có đủ sức khoẻ kiếm đủ tiền lo cho con gái mẹ thành cô giáo. Mẹ mỉm cười nhìn tôi âu yếm.
Tôi cười rồi vùi đầu vào lòng mẹ ấm áp và mơ màng nghĩ về ước mơ của 2 mẹ con.
Từ ngày bố mất vì tai nạn, bố bị ngã khi đang làm việc và bố rời xa mẹ con tôi mãi mãi . Bao nhọc nhằn của gia đình đạt lên đôi vai gầy của mẹ gồng gánh. Thân hình mẹ gầy, suốt ngày tất bật trên động rộng, áo quần của mẹ phai màu vì nắng, vì gió, và vì mồ hôi.
Mẹ luôn dằn vặt bản thân vì không được học hành đầy đủ, mà cũng không có tài năng gì, chỉ quanh quẩn 4 mùa làm nông trên 2 sào ruộng lúa, và mảnh vườn nhỏ gần nhà mẹ dùng để trồng hoa màu theo mùa vụ. Chật vật, tiết kiệm, cóp nhóm chỉ đủ lo cho tôi học hành, chứ không dư giả cho con được bằng bạn bằng bè. Nhưng với tôi, cuộc sống vất vả đã cho tôi suy nghĩ sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn, thương mẹ nhiều chứ không hề oán trách. trong ước mơ làm cô giáo của tôi, có phần ước mơ của mẹ là “được học hành đầy đủ để không phải vất vả”.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết trên đất nước Nhật, tò mò pha lẫn hứng thú và cảm giác mới lạ đôi chút mơ hồ khi những những bông tuyết trắng xóa rời đầy mặt đất, mơ màng trong những cảnh phim đẹp từng được xem trên tivi, lãng mạn khi nhưng cặp đôi yêu nhau tay trong tay dạo chơi dưới bầu trời tuyết, vui cười và cùng hứa hẹn bao điều tươi đẹp trong tương lai, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Tôi vừa sang tuổi 20 tôi cũng trong trắng, tinh khôi như những bông tuyết kia, nhưng tuyết được sinh ra từ đám mây ở cao, không khí lạnh kết tạo thành nó và tự do rơi trên mặt đất, sau mùa đông rồi cũng tan biến. Còn tôi, tôi có lý tưởng của tuổi trẻ, tôi có ước mơ và có một trách nhiệm không hề nhỏ để có mặt ở đây. Và hiển nhiên tôi không thể sống vô tư như bông tuyết và rơi tự do không định hình.
Tôi không thi Đại học mà thuyết phục mẹ đi xuất khẩu lao động, mẹ không muốn tôi từ bỏ ước mơ làm cô giáo, mẹ luôn mong tôi học giỏi để sau này không vất vả vật lộn cuộc sống như mẹ. Nhưng tôi lớn lên từ bàn tay lam lũ của mẹ, từ những đồng tiền nhọc nhằn mẹ kiếm được và tôi hơn mẹ là đã được học hành đầy đủ nên nhận thức của tôi về ước mơ, về cuộc sống và tương lai của mình khác với mẹ.
Đó là lý do tôi đã đến Nhật khi tuổi còn đôi mươi, tôi luôn ghi nhớ ước mơ đã từng nói với mẹ lúc còn nhỏ, chỉ là lúc này tạm để ước mơ đó sau 3 năm nữa, khi tôi có thể tự lo cho học phí cho việc học Đại học để trở thành cô giáo mà không lo sợ làm mẹ phải vất vả thêm chỉ để cho ước mơ của tôi thành hiện thực.
Quyết định chọn đất nước mặt trời mọc để thực hiện ước mơ cũng như trách nhiệm của người con đã trưởng thành. Vì tôi tin Nhật Bản là đất nước kinh tế phát triển, nền công nghiệp hiện đại, tân tiến, Nhật Bản rất nghiêm khắc với giáo dục con người, luân tuân thủ phép tắc, kỷ luật, kỷ cương rất đáng để trải nghiệm tuổi trẻ, học hỏi trưởng thành và hoàn thiện bản thân.
Trong giấc ước tôi là cô giáo, khoác trên mình bộ áo dài tinh khôi bên cạnh đàn em nhỏ quấn quýt bên trang sách mới, túm tím nói cười, ánh mắt long lanh, hôn nhiên, vô tư. Bên ngoài khung cửa sổ đàn chim ríu rít chuyền cành trong làn xanh biếc của lá xen lẫn màu vàng của nắng khẽ xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào lớp học của tôi, tô thêm sắc màu cho bàn, cho ghế, cho phấn, cho chiếc bảng và cho những chiếc áo trắng của em nhỏ thêm lung linh.
Tiếng cười vang trong trẻo hoà cùng tiếng líu lo của những chú chim là âm thanh êm dịu làm trong tâm hồn tôi nhẹ nhàng, thảnh thơi xóa tan những lúc mệt lả, đói rã rời sau giờ tan ca, phải đạp xe dưới trời tuyết ngập tràn gần nửa vành xe và những cơn gió liên tiếp ập đến thổi vào người tôi như muốn cuốn bay đi tất cả. Giấc mơ luôn trong tâm trí, càng làm cho tôi quyết tâm hơn, vượt qua mọi khó khăn để thật nhanh hóa giấc mơ đó thành hiện thực.
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.
© Chu Lê - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng Ngục Ngã Vì Phía Trước Là Bầu Trời, Ngoài Kia Là Nắng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









