Thương lắm tóc dài ơi
2011-07-04 11:54
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,
Bạn thân mến,
Trong chương trình Cảm xúc âm nhạc lần này, chúng ta sẽ gặp lại Hoàng Linh với những chia sẻ về ca khúc “Thương lắm tóc dài ơi” của nhạc sĩ Phú Quang. Sự gặp gỡ tình cờ của Hoàng Linh với ca khúc đã khiến cô không khỏi trăn trở về những phận tóc dài “một đời long đong”. Đó là những người phụ nữ có cuộc đời lận đận, phải một mình bươn chải nuôi con. Câu chuyện Hoàng Linh kể khiến Ti không khỏi xúc động. Quả thực là sau khi đọc, Ti cảm thấy mình hiểu hơn những điều nhạc sĩ muốn nhắn gửi qua những ca từ của “Thương lắm tóc dài ơi”. Mời các thính giả cùng Ti chia sẻ với Hoàng Linh ngay sau đây nhé.
Thương lắm tóc dài ơi!
Lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này trong ngày lễ 20/11 do khoa ngữ văn tổ chức, tại hội trường ĐH Quốc gia Hà nội. Hôm đó, tôi đã lặng đi khi nghe thầy Thiện hát. Tôi thật sự ấn tượng với ca từ bài hát và giọng hát ngọt ngào thấm sâu như một phần sẻ chia nỗi lòng với một nửa nhân loại. Thầy có lẽ yêu lắm bài hát này và phải chăng, đi qua đời người dài dặc đã khiến thầy cảm thông hơn nỗi lòng của những phận liễu lênh đênh trên dòng đời này…
Còn tôi, trở về nhà, lòng băn khoăn, nghĩ tới những người phụ nữ quanh tôi…
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong
Dì Thương..
Trong nhà, dì là người gần tuổi với chị em tôi nhất. Tôi gặp dì vào những ngày đang ôn thi lên cấp 3, còn dì ra nhà tôi trọ học để ôn thi đại học, có lẽ vì thế mà hai dì cháu gần gũi với nhau hơn.
Trong mắt tôi, dì là cô gái bản đẹp nhất, như bông hoa lan giữa rừng núi, con gái đang ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc mây đen óng ả trải dài theo bờ vai tròn, đôi mắt long lanh luôn có ý cười, ở dì tôi bắt gặp một vẻ đẹp nguyên sơ mà nhiều cô gái cùng bản không có được. Những ngày học cấp 3 của dì là cả một sự nỗ lực lớn lao khi xung quanh dì nhiều người bạn gái đã theo chồng bỏ dở con đường đến với cái chữ. Và là đứa con út nên bà cô tôi thương dì lắm, cố gắng tạo mọi điều kiện để dì tôi có thể thoát li khỏi bản, trong khi ông chú thì chỉ muốn dì tôi đi theo tập tục lâu đời “gái lớn thì gả chồng”!
Ảnh minh họa |
Dì không đỗ đại học, ước mơ đến Hà thành của dì dừng lại, nhưng với sức sống mạnh mẽ, dì tự tìm cho mình một lối đi. Dì học nghề may. Thời gian này dì đamg thương nhớ một người bạn trai gần nhà. Tôi những tưởng khi dì đã thuần thục từng đường may khéo léo và trở về bản mở một hiệu may nhỏ thì hai người sẽ se duyên kết tóc. Nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, lòng người cũng nhiều tham vọng. Trước ngày người trai ấy mang lễ đến ăn hỏi thì dì tôi biết được chẳng bao lâu sau người ấy sẽ đi xuất khẩu lao động. Trong con mắt của những người dân bản, đi như vậy nếu may mắn trở về thì sẽ có tiền, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng nếu chẳng may số phận không mỉm cười thì thời gian trở về của người ấy sẽ là không thời hạn. Ông chú tôi thương con, làm ầm lên, từ chối không nhận lễ ăn hỏi của nhà ấy nữa. Từ đó, dì tôi như cây hoa dại nở giữa bản Tày ngày xuân, rực rỡ mà hoang dại, nhiều người tài anh đến và đi qua bản ấy nhưng không ai len được hình bóng vào trái tim dì.
Tuổi xuân như con suối, hết mùa xuân thì sẽ cạn khô, kén chọn nhiều cuối cùng dì tôi cũng cất bước đi làm dâu nhà người. Cứ nghĩ tình yêu phải chăng chỉ là sự lựa chọn cho mình một bến bờ bình yên nhất, không cần phải yêu lâu và có thể cưới bất ngờ. Dì tôi lấy chồng ai cũng mừng. Con gái có thì. Những tưởng dì tôi hạnh phúc nhưng mưa rơi mà lá khoai vẫn tươi xanh không ướt đến da ngoài, dì tôi không có được nụ cười trọn vẹn trên môi. Chồng dì mê theo tiên nâu, bỏ quên đóa lan dại ở bản, bỏ quên mật ngọt tình yêu, để dì tôi thân cò lặn lội nuôi con một mình. Con bé của dì như thấu hiểu sự long đong của mẹ, đôi mắt thơ ngây to tròn luôn ngồi im chờ mẹ trở về sau mỗi chuyến đi giao hàng may đo cho người ta, ở tận những bản khác sâu hơn, xa hơn, vào mỗi phiên chợ.
Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu đôi mắt ấy khi lớn lên có thấm thía nỗi buồn của cả cuộc đời thiếu vắng bóng người đàn ông trong nhà không? Liệu nó có vấp phải hòn đá mà mẹ nó cả đời lăn đi mãi không hết con đường tình không? Tôi cứ nghĩ, những cuộc tình dại khờ của dì như chiếc yếm rách, che mãi không sao lấp đầy khoảng trống tâm hồn…
Nếu dì Thương âm thầm đi mãi chặng đường lênh đênh thì mẹ con cái An lại khiến tôi nghĩ ngợi mãi không nguôi, chiều đi dạo phố về, thấy nước mắt con bé An chảy dài chạy ra ngõ như muốn gào mắng một ai đó, tôi không khỏi bất ngờ…
Cả xóm xì xầm như thương cảnh nhà neo đơn của mẹ con bé An, chồng mất sớm, mẹ bé An theo những chuyến hàng vượt biên bươn chải mong có đủ điều kiện nuôi An lớn, nhưng chiều hôm ấy, chỉ vì mẹ nó vô tình chạm bánh xe vào con chó của nhà hàng xóm ngoài mặt đường mà cả gia đình họ kéo vào mắng mẹ nó, chưa kể gia đình đó có tên côn đồ lưu manh, túm lấy cổ áo mẹ nó định tát mẹ nó nhưng xóm làng kịp ngăn, con bé uất hận định nhảy vào cắn xé hắn nhưng không được, nó nhỏ quá… Sau hồi mắng xỉ vả nhà nó, cả gia đình đó kéo đi, con bé chỉ biết khóc thút thít ôm ghì lấy mẹ. Mẹ chỉ nói nho nhỏ với nó “nhà mình không có đàn ông, nhịn đi con” còn hàng xóm thì can ngăn “đừng động vào nó, nó giết người thật đấy”…
Hình ảnh hai mẹ con bé An chiều hôm đó không khỏi chạnh lòng những kẻ chỉ biết im hơi lặng tiếng trước sự ngang ngược của kẻ xấu, còn tôi thẫn thờ theo tiếng khóc thút thít của bé An. Có lẽ một mái ấm hạnh phúc luôn có đủ cả cha và tiếng cười của mẹ luôn trở đi trở lại trong giấc mơ của nó. Chỉ biết rằng, thương lắm tóc dài ơi..cánh chim chiều đã mỏi. Cả tuổi thơ của bé An luôn là sự khát khao có vòng tay cha, giá như.. mẹ bé An dũng cảm vượt qua con dốc của cuộc đời, đi bước nữa để An có được sự chở che, để hôm nay, nó không phải đứng nhìn người ta bắt nạt mẹ con nó…
Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn
Mỗi ca từ như đi vào lòng người thấm đượm hơn, xót xa hơn và như để tri ân với phận hoa rơi, nhạc sĩ Phú Quang đã dành cho những bạn yêu nhạc khoảnh khắc được lặng đi theo điệu slow nhẹ nhàng tha thiết của bài hát “Thương lắm tóc dài ơi!”
Đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những thấu hiểu sẻ chia với những yếm hồng nay không còn vẹn nguyên ấy… Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn người thầy đã ngân lên ca khúc này để giúp tôi nhận ra và thêm cảm thông với những người phụ nữ quanh tôi...
Ảnh minh họa |
Bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của thính giả Hoàng Linh ở địa chỉ mail linhsp1@...
Nội dung giàu tính nhân văn và giai điệu đầy day dứt, ám ảnh, “Thương lắm tóc dài ơi” là ca khúc đã làm không ít người cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ mỗi lần nghe.
Câu chuyện về dì Thương, về mẹ con bé An có khiến bạn hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn ca khúc “Thương lắm tóc dài ơi” của nhạc sĩ Phú Quang không? Đâu đó trên trái đất này, vẫn có những phận người đáng thương như vậy. Nhưng họ vẫn đang tiếp tục sống và không yếu đuối từ bỏ cuộc sống.
Có ai đó từng nói rằng: Mỗi người có một cuộc sống, một số phận riêng. Ngày hôm nay bạn phải khóc, nhưng có thể ngày mai sẽ nở một nụ cười. Nếu nghĩ như thế và lạc quan hơn, cuộc đời sẽ không mãi bất công với bạn.
Và đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Cảm xúc âm nhạc số 58. Titi, Mai Dương và nhóm sản xuất Dalink Studio xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.
Email của chương trình radiocamxucamnhac@gmail.com luôn chờ đón những chia sẻ của bạn! Hãy ghi nhớ nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.