Sự dịu dàng của trà
2017-01-13 01:20
Tác giả:
Bộ đồng phục ướt sũng. Tôi leo lên chuyến buýt cuối ngày. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất, tôi ngồi vào đấy. Ba lô để dưới chân. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Tôi không quan tâm, những chuyện như thế này tôi gặp nhiều rồi. Không có lấy một người bạn thân thiết, chịu đựng những ánh nhìn cay nghiệt từ bạn bè và thầy Vật Lý trong trường. Tôi sống cô đơn.
Xung quanh toàn là mưa giăng kín. Đường loang loáng nước nên xe buýt chạy rất chậm. Tôi có cảm giác như mình đang bước giữa sương mù. Trong phút chốc chiếc ghế tôi ngồi ướt nhẹp nước. Có ai đó hút thuốc lá, từng làn khói phả vào mặt tôi. Thật kỳ lạ, khói thuốc chỉ bay tới mỗi tôi. Tôi mở hé cửa, để những cơn mưa làm tan đi mùi khói hăng hắc đó. Tôi kéo khóa ba lô, mấy quyển truyện tranh âm ỉ ướt. Tôi mong mau chóng về nhà để hong khô chúng. Mình chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi, chỉ làm bạn với truyện tranh mà thôi. Nhưng về nhà ngay lúc này thật đáng sợ. Ba tôi, mẹ tôi, anh hai, chị gái đều không ưa gì tôi. “Thật xui xẻo khi phải sinh ra mày.” Mẹ từng nói với tôi như thế. Trong gia đình, tôi không được tôn trọng. Tôi cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian này.
Xe buýt chỉ mới chạy được một phần tư quãng đường. Để đến khu phố ẩm thực Tuyên Quang còn hơn nửa tiếng nữa. Hành khách trên xe bắt đầu gà gật. Tiếng máy điều hòa tỏa ra một luồng gió mát lạnh. Mưa rơi lộp bộp trên khung kính xe. Những dãy phố ướt mưa lần lượt lướt qua tầm mắt tôi, không khí ẩm mốc, cảnh vật mờ nhạt và ảm đạm. Chiếc tivi nhỏ treo trên trần xe đang mở một bộ phim kinh dị. Tôi dán chặt mắt vào màn hình trắng đen. Một chiếc bóng lượn qua lượn lại trong căn phòng tĩnh lặng, những đĩa thức ăn trên bàn bỗng chốc rung lắc dữ dội, tấm poster treo trên tường đột nhiên rơi phịch xuống nền nhà… Tim tôi giật nảy một cái.
Thật may tất cả chỉ là phim ảnh!
Xe dừng đèn đỏ, tôi đếm từng hạt mưa rơi trên bệ cửa sổ. Đối diện tôi là cột thu phát sóng đứng chơ vơ trong mưa. Xe chạy thêm một đoạn nữa rồi thả tôi xuống ở bến kế tiếp. Từ đây về nhà cũng mất vài phút đi bộ. Nhưng tôi không muốn về. Không một ai dang tay chào đón tôi. Tôi cô độc ngay trong chính căn nhà của mình.
Mình cảm thấy không hài lòng về cuộc sống hiện tại. Chẳng có điều gì khiến mình vui và mình cũng không mang hạnh phúc đến cho bất kỳ ai dù chỉ một chút. Tôi thầm nghĩ, chân bước thật nhanh. Con phố ẩm thực sực nức mùi thức ăn khiên bụng tôi càng đói cồn cào. Có lẽ mình cần phải ăn gì đó. Tôi ghé vào quán phở, ăn liền một mạch hai tô.
Mưa vẫn chưa dứt. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, tôi băng qua đường, sải bước trên vỉa hè. Giờ này chắc cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Anh hai chắc chắc sẽ kể chuyện về cô bạn gái thích ăn cay của anh ấy và chị gái thế nào cũng năn nỉ mẹ mua cho mình loại nước hoa Pháp mới ra. Không ai nhớ đến mình cả, tôi thấy lòng nặng trịch. Cứ lang thang dưới trời mưa cũng không phải là cách, hơn nữa những cuốn truyện tranh của tôi chúng sẽ ướt mất thôi nếu tôi cứ tiếp tục dầm mưa. Hay là đến quán Trà của anh Kang. Đó là nơi duy nhất tôi có thể đến trong những lúc buồn chán.
Nơi đó có chị Trà – người con gái lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi lại mang một cảm xúc lạ lẫm mỗi khi tiếp xúc với chị. Chị Trà thật duyên dáng, nói chuyện dịu dàng và đặc biệt chị pha trà rất ngon. Mọi người xung quanh đều ghét tôi, xem tôi là kẻ vô tích sự nhưng chị Trà thì không như vậy. Chị yêu thương và chiều chuộng tôi. Ở bên chị, thế giới trong tôi thật bình yên. Nhưng chị Trà lại thuộc về anh Kang. Anh ấy là anh họ của tôi. Họ yêu nhau cũng gần một năm và cùng nhau khai trương quán Trà. Khách khứa lúc nào cũng đông. Mỗi lần chị Trà cười với anh Kang, tôi buồn bã và có chút ghen tức. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để làm thế vì chị Trà luôn xem tôi là một cậu nhóc đọc truyện manga. Mười lăm tuổi, tuy chưa trưởng thành nhưng tôi cũng biết thế nào là vui buồn, giận hờn, thậm chí tôi còn có ý nghĩ sau này thành tài tôi sẽ cưới chị Trà. Thật là một ý nghĩ điên rồ.
Mạch suy nghĩ trong tôi đứt đoạn bởi tiếng còi xe. Tôi ngẩng lên, quán Trà nhỏ bé và giản dị của anh Kang hiện ra trước mắt. Tôi bước vào, khung cảnh bên trong thật ấm áp với vô số ngọn nến đang cháy sáng trên chiếc đĩa bằng sứ. Trông thấy tôi, anh Kang nói ngay:
“Giờ này không ở nhà sao lại đến đây?”
Tôi không trả lời anh mà nhìn chung quanh rồi hỏi lại:
“Chị Trà đâu rồi anh?”
“Chị ấy vừa mới ra ngoài? Sao? Kiếm chị Trà có việc gì không? Hay là lại vòi vĩnh?”
Giọng anh Kang nghe thật bực bội.
Tôi an tọa trên chiếc ghế mây. Một vài vị khách đang thưởng thức trà và nói chuyện rôm rả. Chẳng ai để ý đến một thằng nhóc ướt mưa. Anh Kang ném về phía tôi chiếc khăn bông ấm sực, bảo tôi lau đầu kẻo cảm lạnh. Tôi đợi chừng hai mươi phút thì chị Trà về. Chị đứng trước cửa quán, xếp lại cây dù màu tím nhạt. Anh Kang bước ra, dùng tay lau những giọt nước lấm tấm trên trán chị. Họ cùng nhau đi vào, vừa đi vừa bàn chuyện gì đó. Trong mắt chị chỉ có anh và trong mắt anh chỉ có chị, hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt tôi. Mình thấy tủi thân quá. Tại sao họ hạnh phúc còn mình thì lại cô đơn. Tôi cúi mặt, bộ đồ mặc trên người đã dần khô nhưng một chốc nữa đây khi về nhà dưới cơn mưa dai dẳng, chúng sẽ ướt lại thôi.
“Em đến lâu chưa, Huy?”
Giọng chị Trà trong trẻo kéo tôi về thực tại. Tôi chưa kịp nói gì thì anh Kang liến thoắng:
“Thằng nhóc nói sẽ chờ ở đây đến khi nào thấy mặt em mới thôi. Anh cũng không ngờ thằng nhóc lại lì dễ sợ.”
Trong lúc chị Trà bật cười thì tôi thầm chửi rủa anh Kang. Tôi rất ghét cái cách anh nói chuyện, kiêu ngạo và ngông cuồng. Vậy mà chị lại yêu anh Kang. Tôi chẳng biết chị yêu anh ấy ở điểm nào. Tôi đoán có lẽ họ đến với nhau là vì sở thích chung. Cả hai đều yêu trà và có niềm đam mê với trà: trà Ngọc Lan, trà sen, trà Long Tĩnh...
“Để chị pha cho em một cốc trà bồ công anh nhé!”
“Vâng.”
Tôi gật và lắng nghe những giai điệu mượt mà từ chiếc máy casset đã cũ. Tôi không biết gì về âm nhạc cũng chẳng biết cách thưởng thức trà. Mình là một kẻ vô dụng. Tôi lại lẩm nhẩm điệp khúc cũ trong đầu. Nếu so sánh tôi với một nhân vật trong cuốn truyện mà tôi hay đọc thì tôi chính là bản sao của Nobita hậu đậu nhưng Nobita may mắn hơn tôi nhiều ít nhất cậu ấy còn có Doraemon giúp đỡ còn tôi chỉ có một mình tôi.
“Ngày nào em cũng đến đây và chị lại pha trà cho em uống nhé.”
Tôi nói sau khi uống một ngụm trà bồ công anh. Chị Trà thoáng ngỡ ngàng, tôi vội bổ sung.
“À, ý em là em rất thích uống trà do chị pha.”
Chị mỉm cười.
“Được thôi, nhưng phải làm đủ bài tập rồi mới đến đấy nhé.”
Nụ cười chị như tia nắng tinh khôi dù ngoài trời mưa vẫn đang rơi. Có khách vào, chị lại tất bật với công việc của mình. Đôi bàn tay pha chế nhanh thoăn thoắt. Trên người chị có một mùi hương, là mùi của tất cả các loại trà trộn lẫn vào nhau. Mùi hương ấy theo tôi vào trong từng giấc ngủ, nó ám ảnh tôi, đeo bám tôi hết ngày này sang ngày khác. Dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể hình dung và ngửi được chúng.
Tôi về đến nhà khi trời đã tối mịt. Mẹ nhìn xuống dưới chân tôi với vẻ không vui. Nước chứa trong đôi giày vải ướt sũng, khi bước đi lại phát ra những âm thanh lép nhép. Tôi đứng giữa nhà, nghe tiếng mẹ quát tháo:
“Đến bao giờ con mới giữ gìn đồ đạc đây hả, đó là đôi thứ mấy rồi?”
“Tại mưa đấy ạ!”
Tôi lí nhí.
“Lại đổ thừa, con không thể nhận lỗi được hay sao, nếu con không mang ô thì đâu có chuyện gì xảy ra…”
Mẹ tôi bắt đầu thuyết giảng bài của mình. Trong mắt bà, tôi luôn là đứa con sai trái và làm việc gì cũng không vừa ý.
“Ôi trời, điên mất.”
Mẹ tôi ôm đầu, đi thẳng vào bếp.
Tôi ôm cặp, chạy lên lầu, đóng sập cửa lại. Tôi trượt dài theo bức tường, ngồi bó gối, đầu cúi xuống. Con mệt mỏi làm tôi ngủ thiếp đi. Giấc mơ về chị Trà lại ùa về. Khuôn mặt thiên sứ khỏa lấp tâm hồn băng giá của tôi và xua tan những lời mắng chửi của mẹ. Tôi ngủ, môi vẫn hé nở. Trong giấc mơ ấy tôi thấy mình thật sự là một người đàn ông chín chắn đứng bên cạnh chị Trà. Chị vươn tay ra, tôi nắm lấy nhưng sao chẳng với tới. Chị bước cùng anh Kang. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai bên thái dương. Anh Kang luôn là người phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của tôi.
Sáng sớm nay, nhiệt độ đột ngột thay đổi. Mùi nắng mới chan hòa. Không khí tinh sạch. Ngọn gió thu nồng nàn vờn quanh đám cỏ xanh mướt. Tôi ôm bụng, khẽ nhăn mặt. Vừa nãy tôi lại ném không trúng bóng và lãnh nguyên một cú đấm vào bụng từ đội trưởng. Mình kém cỏi quá, bài kiểm tra chỉ được có 30 điểm, ném bóng lại ném hụt. Mình làm được gì chứ. Tôi lẩm bẩm, ngước nhìn trời thở dài thườn thượt hệt như một ông cụ non.
Nắng ấm làm tôi ngủ quên trên phiến đá. Khi tỉnh dậy giờ học đã trôi qua gần bốn tiết. Bây giờ có vào lớp thế nào cũng bị thầy mắng. Nghĩ vậy tôi cầm cặp lên đến bên bụi cây vạch đường chui ra ngoài. Ngang qua công viên, các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu quay… thu hút ánh nhìn của tôi nhưng trong túi không còn đồng xu nào với lại tôi mặc đồng phục, thế nào họ cũng nghĩ tôi trốn học mà đúng là như thế.
Bước qua cây cầu nhỏ là đến một dòng suối. Nước trong veo, sóng gợn lăn tăn. Lũ chim hót véo von trong các nhánh lá. Mùi nắng, mùi cỏ cây hòa quyện vào nhau. Những bông hoa dại đan xen giữa những mạch nước ngầm. Một chiếc lá trôi bềnh bồng. Tôi đứng giữa cầu nhìn thật lâu. Cánh chim trên bầu trời tưởng chiếc lá là mồi liền sà xuống khi biết không phải nó tức giận vỗ cánh phành phạch rồi bay vút lên trời cao xanh thẳm. Tôi bật cười khúc khích. “Tao đã ngốc rồi mà mày còn ngốc hơn cả tao.” - Tôi nói thầm với chú chim kia.
Tôi ngồi bệt xuống nền xi măng, đong đưa hai chân. Làn nước trong xanh trôi chầm chậm qua chân tôi. Mình đi từ sáng, trưa lại không về nhà ăn cơm, ba mẹ có lo lắng cho mình không nhỉ? Chắc là không, chẳng ai nhớ đến mình cả. Mình là đứa trẻ bất hạnh mà, luôn bị mọi người lãng quên. Tôi thầm nghĩ.
Hạnh phúc ư? Mình không có. Từ nhỏ đến lớn, mình không có một tuổi thơ vui vẻ. Mọi người đối xử với mình vô tâm quá. Nó đã trở thành hồi ức hay đúng hơn nó biến thành một vết cắt khứa sâu vào tim rồi. Từ các khe đá, một bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ. Làm sao mà bông hoa lại nở khi chung quanh chỉ toàn là đá? Tôi chợt nhớ tới lời chị Trà từng nói: Chúng ta được sống là một món quà mà thượng đế ban tặng. Cho nên, chúng ta không cần phải buồn phiền vì điều gì cả.
Tia chớp rạch một đường ngang trên bầu trời, từng cụm mây đen kéo tới. Thời tiết thất thường, mới sáng nay nhiệt độ lên đến 32 độ vậy mà khi chiều tà lại sắp sửa có mưa. Tôi nghĩ rồi men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo để về nhà.
Bữa cơm tối, mẹ hỏi về bài kiểm tra tôi mới nhận được. Biết không thể che giấu, tôi đành nói sự thật. Mẹ nổi cơn thịnh nộ, giật lấy chén cơm trên tay tôi.
“Không ăn uống gì hết, lên phòng học bài ngay cho mẹ.” Tôi lặng lẽ rời bàn ăn.
Những con số trong quyển tập Toán cứ nhảy múa, không tài nào chịu đứng yên cho tôi làm. Tôi đóng nắp bút lại, nghĩ ngợi vẩn vơ. Rốt cuộc mình có phải do mẹ sinh ra không, sao mẹ lại đối xử với mình như con ghẻ vậy. Cũng đúng thôi, mình không làm được trò trống gì cả. Ước gì mình bằng một nửa anh hai hoặc chí ít mang đến niềm vui cho mẹ… Tôi gục đầu xuống bàn, cảm thấy cuộc sống thật tối tăm.
Buổi sáng âm u, tôi ngồi trên ghế đá cuối vườn hoa gặm ổ bánh mì nhét đầy pate và phô mai thì đội trưởng đội bóng chày chạy tới nói.
“Hai tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu giữa lớp mình với lớp hàng xóm, đội bóng chày thiếu mất một thành viên. Từ bây giờ cậu sẽ không còn là thành viên dự bị nữa và hãy tập luyện cho đàng hoàng. Lần này cậu mà ném trật thì nhừ đòn với tớ.”
Tôi lưỡng lự, không có ý định tham gia nhưng lời hăm dọa của cậu ta còn đáng sợ hơn. Tôi nuốt vội vụn bánh mì cuối cùng rồi chạy như bay đến sân bóng chày. Sự có mặt của tôi trong đội khiến đội bóng thua thảm hại. Mặt mũi tôi sưng vù. Về nhà thế nào cũng bị mẹ gặng hỏi.
Tôi đành ở lại trường dù cho buổi chiều tôi không có tiết. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Tôi hấp háy rồi mở ra, ngồi dậy. Hóa ra mình đã ngủ ở đây suốt cả buổi chiều. Tôi nhìn về phía sân trường, các phòng học trống trải. Một vài học sinh đạp xe ra cổng. Tôi đưa tay sờ lên mặt khẽ kêu ối một tiếng. Làm sao để xóa hết tất cả các dấu vết này nhỉ? Tôi nghĩ và đeo ba lô lên vai, chân bước trên lá, đế giày phát ra âm thanh sột soạt. Tôi giẫm phải một hòn sỏi có gờ nhọn hoắc, ê buốt cả bàn chân.
Tôi lại lang thang vô định trên đường. Những lúc cô đơn thế này thì quán Trà là sự lựa chọn duy nhất mà tôi nghĩ đến. Nhưng trước khi đến Trà, tôi cần phải ghé cửa hàng giày mua một đôi giày da có dây buộc màu nâu sẫm, cổ thấp, đế dày để tránh tình trạng lại giẫm phải vật nhọn. Tôi mang đôi giày mới vào, vừa khít đôi chân. Tôi có ý định sẽ khoe với chị Trà nhưng khi nhìn vô số vết bầm trên mặt, chị hốt hoảng hỏi tôi bị làm sao.
Tôi chưa mở lời thì anh Kang từ đâu nhảy ra kê tủ đứng vào miệng tôi.
“Lại đánh nhau nữa chứ gì? Em có biết đánh nhau là việc hèn hạ nhất không hả?”
Tôi định thanh minh nhưng cổ họng không hiểu sao lại nghẹn cứng. Không kiềm được, tôi òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.
Chị Trà vỗ vai tôi.
“Ngoan nào, lát nữa vào phòng tâm sự với chị. Mọi chuyện ở ngoài đây cứ để anh Kang lo.”
Chị dắt tay tôi vào bên trong. Căn phòng rất rộng, có bể cá vàng. Đồ đạc được xếp một cách ngăn nắp, theo đúng trật tự. Một chậu hoa hồng phấn đặt trên cửa sổ hình vuông. Chậu hoa ấy tỏa hương thơm ngào ngạt, tô điểm cho căn phòng thêm phần quyến rũ và tươi mát. Tôi nghĩ vậy.
Chị Trà đặt xuống bàn hai cốc trà, nhỏ nhẹ hỏi tôi.
“Giờ thì em hãy kể cho chị nghe nào, sao em lại bị đánh ra nông nỗi này. Dạo gần đây chị thấy em hơi buồn. Em có việc gì chăng?”
Tôi đem những uất ức từ trước đến nay ra bộc bạch hết với chị.
“Bất kể em làm việc gì mẹ cũng đều không vừa lòng dù việc đó là đúng hay sai. Em tự thấy mình thật vô dụng, chẳng mang niềm vui đến cho ai ngay cả chính em cũng thế.”
“Không có điều gì làm em vui sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc thảm đỏ dưới chân. “Đúng đấy ạ, mọi chuyện quá tồi tệ. Em chán ghét cuộc sống này.”
“Không phải đâu, nếu em chịu mở lòng ra, mọi việc sẽ khác đi.”
Chị vừa thoa dầu trên mặt tôi vừa nói. Bàn tay chị ấm áp làm tôi quên cơn đau. Thấy tôi im lặng, chị hỏi tiếp.
“Thế em thích gì? Điều mà khiến em vui ấy.”
“Em không có.” Tôi ngập ngừng.
“Sao lại thế được, sẽ có ít nhất một điều gì đó khiến em vui để em tồn tại đến tận bây giờ, đúng không? Hãy nghĩ kĩ đi.”
Một điều gì đó khiến tôi vui? Tôi thẩn thờ, lời nói thốt ra khỏi cửa miệng.
“Là… là bóng chày ạ!”
Trong đầu tôi mường tượng ra cảnh tôi ghi điểm bằng cú đánh home-run và là batter giỏi nhất. Viễn ảnh tươi sáng làm tôi cười mỉm chi.
“Vậy thì hãy cố gắng tập luyện và gây ấn tượng bằng cú home-run đi nào.”
Tôi trố mắt.
“Sao cơ? Đó là việc nằm ngoài khả năng của em.”
Chị Trà vuốt tóc tôi.
“Trước mắt hãy cứ chăm chỉ luyện bóng, khoan hãy nghĩ đến kết quả. Tin chị đi, rồi em sẽ thành công. Một khi em làm được những gì em muốn, những người xung quanh sẽ vui với niềm vui của em.”
Tôi nhìn thật lâu vào đôi môi của chị. Những lời chị nói tôi nuốt trọn vào đầu từng chữ. Nếu chị đã có niềm tin vào tôi thì tại sao tôi lại không tin ở chính mình?
Nhưng, để làm được điều mình muốn thật không dễ dàng.
Đằng sau chiến thắng là những tháng ngày gian nan. Kết quả ngọt hay đắng còn phụ thuộc vào ý chí rèn luyện nhiều hay ít.
Khi tôi thông báo với cả nhà rằng tuần tới tôi sẽ tham gia vào trận đấu bóng chày và mời họ đến để cổ vũ, mẹ tôi đã cười nhạo báng tôi.
“Con sẽ làm được sao, ngay cả việc giặt giũ con cũng làm không xong nói gì đến việc chơi bóng.”
Dù mẹ có chê bai thế nào cũng không nên làm nhụt ý chí của mình như thế chứ. Tôi mặt mày ủ dột bỗng nghe giọng của ba.
“Cả nhà ta sẽ tới.”
Tôi ngước lên, chạm phải cái nhìn âu yếm của ba.
Chưa hết, anh hai đánh bốp vào vai tôi.
“Nhóc con, đã đến lúc em phải trổ tài cho mọi người xem rồi đấy.”
Chị gái không nói gì nhưng vẻ mặt tươi cười của chị, tôi biết chị cũng đứng về phe tôi. Còn mẹ, sau khi mọi người nhất trí đến sân bóng chày vào ngày hôm đó, bà chỉ lẳng lặng vào bếp làm bữa tối, là món canh hầm bò mà tôi thích nhất.
Lần đầu tiên trong đời tôi được gia đình ủng hộ, bỗng thấy mình thật hạnh phúc.
Dù tôi không ghi bàn thắng bằng cú đánh home-run nhưng đội tôi là đội giành chiến thắng. Mọi người nâng tôi ném lên không trung rồi hạ xuống. Tôi còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng và cả những bó hoa tươi thắm. Nụ cười của mẹ chưa bao giờ sáng như thế. Tôi ngoảnh sang chị Trà. Chị nhìn tôi trìu mến. Tôi làm một động tác chiến thắng với chị.
Hôm đó là một ngày tuyệt vời đối với mình. Mình đã cười suốt từ lúc trận bóng chày kết thúc cho đến khi mình leo lên giường ngủ, cảm giác chiến thắng vẫn cứ quanh quẩn trong trí nhớ của mình. Hóa ra mình vẫn đang hạnh phúc chỉ tại mình cứ mãi sống trong cái vỏ ốc cũ kĩ nên cứ nghĩ cuộc đời này toàn một màu xám. Mình vô cùng biết ơn chị Trà, chính chị đã tạo động lực cho mình, chị ấy luôn ở cạnh bên vào những lúc mình tuyệt vọng nhất. Sự dịu dàng của chị khiến trái tim mình ấm áp. Nếu mình có thể sinh trễ vài năm thì hay biết mấy. Dù có anh Kang, mình cũng sẽ cạnh tranh với anh ấy. Thật tiếc khi chị Trà là một bông hoa tỏa hương thơm ngào ngạt mà mình chỉ có thể ngửi chứ không thể hái trong tay làm vật sở hữu. Không sao cả, miễn sao chị được hạnh phúc là mình vui rồi.
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu