Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hy vọng một tình yêu

2014-11-13 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Cầu Long Biên lại một chiều hè lộng gió. Tiếng gió thổi ù ù át cả tiếng xe cộ đua nhau xuôi ngược. Dòng sông nhìn từ trên cầu vẫn thế, vẫn bình lặng đến mức thờ ơ. Vài con thuyền máy rẽ nước lao vút qua góp thêm vài đợt sóng rồi dòng sông lại như tĩnh lặng. Nó đã từng không thích chị giống như dòng sông kia lặng lẽ vô tình nhưng bây giờ khi chợt nhận ra nó quý chị còn hơn một người bạn nó thấy yêu cái nét trầm lắng suy tư này biết bao.

***

Chị sinh năm 89, nó thì 91. Chút khoảng cách giữa hai thế hệ chẳng làm hai người trở nên xa cách trái lại khiến nó thân chị hơn. Chị tính ra cũng đã 25 rồi. Vẫn còn trẻ. “Ừ còn trẻ lắm” chị vẫn thường tự nhận mình như vậy. Mà đúng thật một người con gái có học thức ở tuổi ấy ai dám bảo chị già. Chỉ có điều chị thỉnh thoảng vẫn hay triết lý khiến bọn bạn cùng lớp vẫn thêm danh xưng “chị” mỗi lần gọi tên. Chị chẹp miệng “Tuổi tác chỉ làm cho con người ta già đi chứ có làm cho người ta trưởng thành hơn đâu”.

Chị chẳng thích tụ tập cùng mấy đứa nổ như pháo trong lớp hay những đám con gái nhiều chuyện mà thỉnh thoảng cùng nó giết thời gian ở mấy quán café sinh viên cạnh trường và …nói chuyện đời. Bọn bạn vẫn cứ nghĩ nó và chị là một đôi cơ đấy vì gần như lần nào đến lớp nó cũng đi cùng chị, ngồi cùng bàn với chị và nói chuyện nhiều nhất với chị. Mối tình đầu tan vỡ làm chị như hiểu hơn về cái sự đời lắm chông gai và làm cho chị trầm lắng hơn. Những câu chuyện đời đó nó đã nghe nhiều từ bố mẹ, từ những người hơn tuổi và từ chị nữa. Nó nhận ra rằng chị cũng … nói nhiều đẫy chứ, hay chí ít khi ở cùng nó chị thực sự là mình chẳng cần dấu diếm cảm xúc. Những lúc như thế chị trông đẹp hơn với đôi mắt sáng ngời và một điệu cười vô tư lự.

- Cậu yêu chưa Nam?

- Đã từng…

- Đã từng? Vậy sao…

- Không hợp - nó chẳng đợi chị nói hết lời

- Đàn ông toàn thế, chỉ một từ “không hợp” là có thể phủi sạch mọi thứ.

Chị lại bắt đầu lý luận. Nếu có thời gian nó sẽ tập hợp một cuốn sách triết lý về tình yêu mà chị hay nói. Một đống lý lẽ đó có lẽ càng làm cho chị sợ hơn với hai từ “tình yêu”. Chị đâu tin vào tình yêu nữa, tất cả những thứ chị có thể làm bây giờ là cố đóng thật chặt cánh cửa trái tim mình mặc cho những lời tán tỉnh đưa đẩy, hay những cái nhìn ái ngại. Chị mặc cho chúng thổi qua tai, như gió vậy. Chị đẹp nhưng vẫn một mình và mọi người đóng mác cho chị là một người phụ nữ cô đơn. Nhiều lúc nó hỏi ‘chẳng nhẽ chị sẽ sống mãi như vậy, rồi sau này ra trường và còn gia đình nữa?’ Chị lại lảng tránh “chuyện đó tính sau, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng…”.


hoàng hôn cô đơn

Ngày trước chị đã yêu, yêu say đắm. Tình yêu đó đã khiến chị bỏ cả hai năm đại học để bắt đầu lại từ đầu. Hắn là giảng viên cơ đấy. Cái mác giảng viên lúc bấy giờ vẫn có giá lắm và dường như đến bây giờ nó vẫn chưa giảm nhiệt. Chị yêu hắn không phải vì cái mác lấp lánh kia, nhưng lúc này tình yêu thực sự đã che mờ lý trí. Chị bảo chẳng hiểu sao mình lại làm theo những lời hắn nói để thi lại đại học vào chuyên ngành hắn đang dạy, bắt đầu một đời sinh viên mới và cũng là bắt đầu chuỗi những đau khổ sau này. Có lẽ khi còn là cô gái mười tám đôi mươi tình yêu với chị là một món quà và chị chẳng suy nghĩ gì khi dành tất cả cho món quà đó. Nhưng rồi cuối cùng chị vẫn đang đơn côi hay đúng hơn là chị cố giữ để tim mình khỏi loạn nhịp lần nữa.

***

Cầu Long Biên, một buổi chiều hè gió thổi mạnh, tay nắm chặt vào lan can nó vẫn thấy thân mình bị gió đẩy đi. Chị vẫn không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn ra bãi bồi sông Hồng dài tít tắp xen kẽ những dãy nhà nhỏ nhấp nhô. Nước sông nhô lên những con sóng nhỏ đưa đẩy vài con thuyền lạc lõng mặc dòng xe trên cầu tấp nập ngược xuôi. Chị lại có chuyện gì rồi, nó nhủ thầm, bởi mỗi lần có chuyện chị thường rủ nó ra cầu hóng gió, còn nó thì lại chưa từng từ chối mà nói đúng hơn là không muốn từ chối.

- Cậu thấy anh Trung thế nào – nó thường xưng hô với chị như hai người bạn.

- Mình không biết nữa

- Anh ấy có vẻ thích cậu.

- Thì sao chứ?

- Cậu đừng lúc nào cũng xù gai lên thế – nó thấy mình hơi cao giọng. Cả hai không nói gì. Gió trên cầu thổi mạnh hất tung mái tóc dài của chị, mắt chị ngấn lệ phải chăng vì cơn gió hay vì những tâm tư khó nói.

Nhìn một lượt trên cây cầu in hằn vết thời gian có thể thấy những dòng chữ mà vài cặp tình nhân để lại, đâu đó lác đác vài ổ khóa nằm lẻ loi.

- Có lẽ người ta muốn học đòi bên phương Tây nhưng làm như vậy để làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ vài dòng chữ nguệch ngoạc hay cái ổ khóa vô tri kia có thể chứng minh tình yêu đích thực. - Chị nghi ngờ, thờ ơ và rồi lại im lặng.

Nó lên giọng ra vẻ không đồng tình

- Cái khóa đó không phải để chứng minh điều gì cả, chỉ là để…hy vọng cái ổ khóa sẽ giống như tình yêu của họ sẽ tồn tại lâu nhất có thể mà thôi.

Rồi nó kéo chị đi đến giữa cây cầu tìm bằng được dòng chữ nó viết cho nhỏ cho người yêu cách đây hai năm. Chị bật cười khi đọc dòng chữ “ Heo con, anh yêu em”.

- Cậu ngày xưa cũng sến sẩm nhỉ?

Nó thấy hơi ngượng vì có vẻ sến thật.

- Thế cuối cùng là chuyện gì? – Nó đổi ngay chủ đề.

- Anh Trung nói thích mình.

- Thế sao vừa rồi …

- Ừ, chỉ là mình không biết phải làm gì, mình có nên…

- Thích thì nhích, cậu chưa nghe thấy câu đó à? Không phải là nên hay không mà là có thích hay không thôi. – Nó cao giọng tuyên bố hùng hồn rồi chợt nhận thấy mình nổi nóng hơi vô cớ.

Ba năm rồi chị đâu có chấp nhận ai, từ anh chàng sinh viên kém tuổi, lếch thếch tặng hoa ngày 8/3 đến anh kỹ sư công việc đã ổn định. Chị cứng rắn quá, rồi người ta cũng thôi. Bao nhiêu người đến rồi lại đi chị coi như gió thoảng qua, không quan tâm, chẳng để ý. Chị lạnh lùng đến mức vô tình. Người chưa hiểu sẽ nói chị kiêu kỳ, người biết chút ít về chị sẽ nói chị sợ hãi, còn nó nghĩ chị chưa sẵn sàng. Nhưng chị định chuẩn bị tâm lý đến bao giờ? Đừng vì cơn gió lạnh đầu mùa mà bỏ lỡ những cơn gió yêu thương khác. Chị đã nghĩ kỹ chưa?


cầu Long Biên

***

Quán café The Soul vang lên những bản nhạc buồn, đâu đó vài cặp tình nhân trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ nhạt. Bản nhạc The Masquerade vang lên càng làm cho không khí thêm lãng mạn. Nó bước vào, một mình, ngạc nhiên vì khung cảnh không dành cho những người độc thân như mình, càng ngạc nhiên hơn khi chị ngồi đợi nó cùng một người quen, anh Trung. Phải rồi. Chị đã quyết định.

- Ngồi đi Nam – chị lên tiếng.

- Chào anh … - nó ngập ngừng.

- Đây là anh Trung, chắc cậu biết rồi – chị tiếp lời. Nó cúi chào xã giao.

- Chào Nam, anh nghe My kể nhiều về em - Người đàn ông cất giọng trầm ấm, bộ vest đen nhạt, quần tây, giầy đen, khí chất toát lên của một người thành đạt.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn nó nghĩ, có thể nó không quen với việc nói chuyện với chị khi có người thứ ba xen vào, hoặc cũng có thể bản chất cạnh tranh giữa hai người đàn ông làm nó không thoải mái. Nhưng hôm đó chị cười thật nhiều và người làm chị cười không phải nó nữa. Nó thấy mình như bị mất đi điều gì, lòng thật hụt hẫng, nhưng không nhận ra. Tối về đếm đến vài trăm con cừu rồi mà vẫn không thắng nổi cốc café vừa uống, nó trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn. “Đêm đen là kẻ thù của những con người cô đơn”. Lần này nó thấy câu nói của chị đúng thật. Vậy là chị đã đón nhận tình cảm của một người nữa, đúng như lời nó khuyên nhủ vậy mà nó chẳng thấy vui vẻ gì. Nó có cảm giác bất an, không phải cái cảm giác mà ba năm trước chàng sinh viên trẻ theo đuổi chị, cũng chẳng phải cảm giác khi gã kỹ sư tán tỉnh chị. Nó thật chẳng hiều mình nữa. Con cừu thứ một nghìn, nó đã ngủ từ lúc nào…

***

Sáng sớm một ngày chủ nhật buồn thiu khi không một cuộc gọi, cũng chẳng có lấy một tin nhắn. Bạn bè của nó hình như đã chốn biệt với những kế hoạch riêng mà nó chắc không phải kẻ được mời. Thật chán, những lúc như thế Facebook là người bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Lướt một lượt chỉ thấy vài đứa con gái kêu ca thất tình, một vài kẻ khác đăng những status mà có đánh chết cũng chẳng ai hiểu nổi họ viết gì. Thật nực cười. Nick chị không sáng, nhưng một thông báo to đùng khiến nó giật mình “Hiểu My is in a relationship with Hoàng Trung”. Nó nhấp Like, rồi lại nhấp Unlike. Thấy lòng trống trải, nó cầm cốc café nóng nhìn ra ngoài cửa số. Ánh dương đã lên cao, ngoài trời bình lặng, không có gió. Nó thấy lòng mình lăn tăn vài con sóng nhỏ.

- Bà thấy như thế là thế nào? - Nó tìm đến con bạn thân số một.

- Ông thích chị ấy rồi – Con bạn quân sư phán một câu làm chính nó cũng giật mình.

- Thích ư? Tôi vẫn nghĩ chị ấy là một người bạn.

- Vấn đề là ở chỗ đấy, ông cứ nghĩ thế nên thích lúc nào cũng không nhận ra. Cảm giác khó chịu khi chị cười với tên đàn ông khác, nóng ruột khi không gặp chị ấy. Và rồi phải đếm cừu chỉ để không nghĩ đến chị ấy. Vậy không phải thích thì là gì – Nhỏ bạn thân cương quyết.

- Nhưng…nhưng chị có người yêu rồi – nó lưỡng lự - ... lại là người hơn hẳn tôi về mọi mặt.

- Thích thì nhích thôi, ông còn băn khoăn cái nỗi gì?

***

Cầu Long Biên lại một chiều hè lộng gió. Tiếng gió thổi ù ù át cả tiếng xe cộ đua nhau xuôi ngược. Dòng sông nhìn từ trên cầu vẫn thế, vẫn bình lặng đến mức thờ ơ. Vài con thuyền máy rẽ nước lao vút qua góp thêm vài đợt sóng rồi dòng sông lại như tĩnh lặng. Nó đã từng không thích chị giống như dòng sông kia lặng lẽ vô tình nhưng bây giờ khi chợt nhận ra nó quý chị còn hơn một người bạn nó thấy yêu cái nét trầm lắng suy tư này biết bao.

- My à cậu có hạnh phúc không? – Nó nhướn thân mình ra rồi hét thật to mặc kệ tiếng gió thổi át đi.

- Nam, sao cậu hỏi lạ vậy – Chị ái ngại nhìn nó rồi nhìn dòng người đang hiếu kỳ nhìn lại.

- Cậu có thích anh Trung không?

- Cậu khuyên tớ nên bắt đầu lại…

- Đúng. Và cậu đã nghe theo?

- Phải!

- Thế giờ mình bảo cậu chia tay….cậu có nghe không?

- Tại sao?

- Vì … mình thích cậu! - Nó lấy hết dũng cảm.

Chị quay đi không trả lời, gương mặt chị lại phảng phất những nét trầm tư, bối rối. Một chiếc thuyền lớn vừa lướt qua dưới dòng sông tạo thành những con sóng lớn.

***

Một tuần rồi chị không gọi điện nhắn tin cho nó, còn nó lại không có đủ dũng cảm để như người ta đợi ngoài cửa nhà chị để túc trực, để săn đón. Nó có lúc như một kẻ hâm mạnh miệng chẳng cần suy xét nhưng cũng có lúc nhát gan như một đứa trẻ sợ những đòn doi thủa bé. Nó chọn cách viết một bức thư. Trong thư chỉ vẻn vẹn một dòng “ Nếu chấp nhận cậu hãy đến chỗ cũ hôm nay, 8h tối”.

Nó hy vọng điều gì khi làm như thế nhỉ. Nó chẳng qua chỉ là một thằng sinh viên mới tốt nghiệp chẳng có gì, không sự nghiệp cũng chưa có thành công. Cùng lắm cũng chỉ có trái tim đầy nhiệt huyết yêu và sống. Nó cười khẩy. Nó ngẫm lại, có thể nó đã yêu chị từ những lần đầu hai người tỉ tê đủ chuyện trong những quán caffee sinh viên, cũng có thể là lúc chị thủ thỉ với nó về mối tính đầy chông gai trước kia. Lúc đó nó lắng nghe, cảm thông và dần yêu chị lúc nào không hay. Chị vẫn trầm lắng khó đoán biết, có chăng chị đã từng thích nó? Nó chỉ hy vọng thế thôi. Chiếc xe máy Dream cũ nó dắt ra, hướng cầu Long Biên, nó nổ máy và lao đi.

hy vọng tình yêu

Gần 8 giờ tối, dòng xe cộ đã bớt đông hơn nhiều trả lại cho cầu Long Biên sự trầm mặc vốn có. Hơn trăm năm rồi, không biết nó đã chứng kiến bao nhiêu mối tình, bao nhiêu cuộc chia ly, tái ngộ, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đứng đó nghe tiếp, không than thở, không oán trách như một dấu mốc, một nhân chứng.

Nó đứng trên cầu, chỗ nó và chị hay tới. Vào mùa đông cách vài bước chân là mấy quán ngô nướng, chị và nó thường kết thúc buổi đi chơi bằng một chầu no say. Nó hướng mắt nhìn ra xa xăm, xa tít trong thành phố những ánh đèn điện mờ ảo. Bãi bồi bây giờ chỉ còn một màu đen, nó nhìn con sông cũng không còn thấy những gợn sóng lăn tăn nữa. Bóng đêm dường như đã ru ngủ tất cả mọi cảnh vật. Chị vẫn chưa tới. Cái gì giúp nó có đủ kiên nhẫn đợi chị nhỉ? Nó cũng không biết . Có thể nó sẽ đợi cả đêm hoặc cả đời, chỉ cần nó còn hy vọng.

Hơn 10 giờ đêm, trời trở lạnh. Gió sông Hồng làm người ta nổi da gà. Không biết nó đã đi hết bao lượt cây cầu này trong vòng hai tiếng. Nó không đếm. Và như thế nó biết chắc chị đã lựa chọn, không phải nó. Nó hụt hẫng, cả buồn nữa. Nhưng biết sao được, nó tôn trọng quyết định của chị. Nó thật ích kỷ khi bắt chị lại thay đổi quyết định mà khó khăn lắm chị đưa ra được. Nó lôi từ trong túi ra một ổ khóa ngoắc vào một thanh sắt trên cầu, khóa lại. Nó mân mê chiếc chìa khóa rồi bất chợt ném xuống sông Hồng, trong tích tắc màn đêm đen như muốt chửng lấy, chiếc chìa khóa mất hút. Hy vọng của nó sẽ mãi được giữ chặt ở đây trường tồn cùng cây cầu như bao chiếc khóa khác. Nó cười chua chát, tất cả những gì nó có thể làm là…hy vọng. Nó quay lưng bước đi.

- Cho mình góp một ổ khóa được không? – Một giọng nói quen thuộc.

- Tại sao … lại biết? – Nó quay lại rồi ngạc nhiên thốt ra.

- Chẳng phải cậu nói để thêm hy vọng hay sao? Hai cái khóa cho chắc – Nhỏ bạn thân cúi xuống khóa hai chiếc khóa vào nhau rồi chiếc chìa khóa lại mất hút trong màn đêm đen.

Cầu Long Biên lặng im như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
  • Xuân Đài

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người

Hai thanh niên bị đâm tử vong khi chặn xe để đánh người

Bực tức vì mâu thuẫn trong quán karaoke, Kiệt và Chiến đã chặn đường nhóm của đối phương để đánh, không ngờ bị đâm nhiều nhát khiến cả 2 tử vong.

 Nhắc em gái họ đi chơi về sớm, nam thanh niên bị đâm tử vong giữa phố

Nhắc em gái họ đi chơi về sớm, nam thanh niên bị đâm tử vong giữa phố

Thấy em gái họ đi chơi với bạn nam thì gọi về, nam thanh niên liền phát sinh mâu thuẫn với bạn của em gái, rồi bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Hàng chục cô gái bị ép chụp ảnh khoả thân để không thể bỏ trốn

Hàng chục cô gái bị ép chụp ảnh khoả thân để không thể bỏ trốn

Ngoài lừa, ép nạn nhân viết giấy vay nợ với lãi suất cao, nhóm của Tuyền còn chụp hình khoả thân các cô gái nhằm ép họ làm công việc kích dục, bán dâm, múa thoát y phục vụ khách hát karaoke.

Ngoại tình với vợ hàng xóm, bị đánh gãy xương sườn tụ dịch xoang

Ngoại tình với vợ hàng xóm, bị đánh gãy xương sườn tụ dịch xoang

Sau 3 lần bị người chồng hành hung, đánh chém, gã hàng xóm được cơ quan chức năng giám định với tỷ lệ thương tích 24% cơ thể.

Cho trái tim một cơ hội đi em

Cho trái tim một cơ hội đi em

Có những con đường sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến cũng có thể không, có những việc dù muốn dù không bạn cũng sẽ trải qua, có những người dù muốn dù không bạn cũng sẽ phải gặp vậy nên hãy cứ sống bằng trái tim chân thành và mạnh mẽ đến khi một ai khác có thể chạm vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim của bạn. Một tia nắng nhẹ hắt lên, nụ cười bạn ấm áp biết bao, cô gái nhỏ.

Tháng 12 gõ cửa trái tim: Các chòm sao hoàn tất hành trình, cùng chào đón cơ hội mới

Tháng 12 gõ cửa trái tim: Các chòm sao hoàn tất hành trình, cùng chào đón cơ hội mới

Tháng 12 đến báo hiệu năm mới sẽ sang, hãy mau chóng thực hiện nốt những dự định cuối cùng. Điều đó đòi hỏi 12 chòm sao tận dụng nguồn tài nguyên hiện có để mở ra con đường rạng rỡ cho tương lai.

Dã quỳ thương nhớ

Dã quỳ thương nhớ

Còn đâu chiếc chòi lá cũ chiều mưa, còn đâu bó hoa dã quỳ hái vội, còn đâu nụ hôn đầu bỏng cháy, Vân nghe tim mình như thắt lại. Hoàng hôn đổ bóng dưới chân đồi buồn man mác. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nghĩ mà đúng. Mối tình đầu của Vân đẹp như những bông hoa dã quỳ hoang dại kia, giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Mẹ mãi luôn là người mẹ tuyệt vời

Mẹ mãi luôn là người mẹ tuyệt vời

Nhiều khi tôi chỉ ước mình được bé lại, để mãi mãi chỉ là người đứng vừa cái bóng mà mẹ che chắn cho. Ước bé lại để ngồi sau chiếc xe đạp mòn lốp, cọc cạch. Bé lại để ngồi vừa một hốc cây, vắt vẻo đợi mẹ đi chợ về. Bây giờ khi năm anh em đã có công việc ổn định, có tổ ấm riêng thì cũng là lúc tóc mẹ đã pha sương, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã hiện rõ nhưng tôi thấy mẹ tự hào.

Nhận ra 4 sự thật về hôn nhân để sống hạnh phúc hơn

Nhận ra 4 sự thật về hôn nhân để sống hạnh phúc hơn

Hôn nhân cũng có những bản chất riêng biết mà không phải ai cũng biết. Nhận ra sớm, bạn sẽ hạnh phúc hơn!

Em thật đẹp nên chớ có ghét mình

Em thật đẹp nên chớ có ghét mình

Em rất đẹp khi làm những điều em thích, Khoác lên mình phong cách của riêng em Không bận lòng với kẻ làm em khóc, Chẳng ngần ngại mà cứ thản nhiên xanh.

back to top