Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự dấn bước

2023-12-20 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi trẻ là sự dấn bước không ngừng nghỉ, và tuổi trẻ hơn ai hết là phải thiết tha với cuộc sống và truyền đi ngọn lửa của sự dấn bước đến cho nhiều người khác.

***

Tôi nghĩ là nên gọi tên cho những câu chuyện ấy là như vậy, trong những hoàn cảnh rất riêng rất khác nhau. Họ, những con người mà tôi muốn viết dưới đây đã có những quyết định và sự dấn bước về phía trước theo cách của riêng họ. Không ồn ào, không lớn lao và không một chút sờn lòng, tất cả họ đã ghi dấu trong tôi với rất nhiều mến phục và cả kính phục nữa, dù họ và tôi chẳng hề quen nhau.

Sự dấn bước đầu tiên.

Tôi muốn mở ngoặc nói thêm là các thứ tự không có ý nghĩa gì hết, chỉ là tôi viết theo niềm cảm xúc của riêng tôi thôi.

Cô ấy là con gái một, con gái cưng của một gia đình giàu có. Người ta nói và người ta thấy ba mẹ cô ấy rất giỏi trong chuyện buôn bán làm ăn gì đó nên khỏi phải nói cô ấy được cưng chiều và được sung sướng như nào. Nhưng cô ấy lại là người thích tự lập từ nhỏ và học khá tốt, các thầy cô giáo của cô ấy đều nhận xét là tuy cô ấy không có những thành tích vượt trội và học giỏi xuất sắc như một số bạn nhưng cô ấy có một cá tính rất mạnh. Mà điểm nổi bật ở cô ấy là cái gì cũng thích tự làm và đã làm là làm cho bằng được, cho bằng xong chứ không nhờ vả ai hay dựa dẫm vào ai. Tất cả đều biết gia đình cô ấy rất mạnh về kinh tế, nhưng cô ấy lại rất thân thiện hòa đồng với mọi người và cũng rất đơn giản trong cách ăn nói giao tiếp sinh hoạt và học tập, chẳng bao giờ tỏ ra ta đây thế này thế kia hơn mọi người nên ai cũng quý mến cô ấy.

Thời gian đó ai đến trường cứ hỏi Quỳnh Anh 12A8, là tên cô ấy là mọi người đều dành tặng những lời nhận xét tốt nhất cho cô ấy. Mọi người còn nói gia đình cô ấy giàu thế thì chẳng lo, sau này cô ấy có ngồi không cũng có mà ăn, nhưng Quỳnh Anh lại rất khó chịu trước những lời như vậy dù cô biết mọi người nói đúng và không cố ý. Nhưng rồi mọi người cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy cô càng ngày càng phấn đấu học giỏi và cuối cùng đã thi đậu vào trường Y, là ước mơ của cô. Chưa hết, những năm tháng là sinh viên cô đã có sự bứt phá ngoạn mục, Quỳnh Anh luôn là cái tên nằm trong tốp đầu của lớp về học tập. Rồi ra trường cô từ chối một chỗ làm do ba mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cho cô mà theo mọi người thì đẹp như mơ vậy, cô tự mình xin việc và cô đã chọn về một vùng xa xôi của một tỉnh miền núi. Cô nói ở đó đang thiếu các bác sĩ y tá trầm trọng và bà con mình ở đó đang cần được chăm sóc sức khỏe giống bao người khác. Mà ai cũng thích chỗ tốt chỗ gần gũi chỗ đồng bằng thì ai sẽ đi xa, ai sẽ là những người mang sự chăm sóc và sức khỏe đến cho họ. Cô nói họ sinh sống ở những nơi đó nếu nói thẳng ra đã là một thiệt thòi so với nhiều người, thì họ càng xứng đáng được bù đắp bằng sự quan tâm và yêu thương đúng nghĩa.

Quỳnh Anh lên đường nhận công việc mặc bao lời trách móc, giận dữ và cả những giọt nước mắt lo lắng của mẹ cô. Nhưng cô nói mẹ yên tâm vì cô lớn rồi, cô đã trưởng thành và đã là một người lớn, cô không còn là cô con gái bé bỏng của ba mẹ mà cứ suốt ngày ba mẹ theo chăm chăm. Cô nói cô muốn được tự lo cho cuộc sống của mình.

Mọi người đều chúc cô đi bình an và may mắn. Tôi cũng không biết cô đã ra sao khi sinh sống và làm việc ở đó, tôi chỉ thấy yêu mến và khâm phục trước tính cách và cả bản lĩnh nữa, có thể gọi là như vậy, của một cô gái trẻ, đã quen sống sung sướng trong nhung lụa từ nhỏ và chưa hề biết thiếu thốn là gì. Tôi chỉ biết cô ấy là biểu hiện tươi đẹp nhất và đáng khen ngợi nhất của một sự dấn bước. Mà tính cách đó dường như là máu đã chảy sẵn trong Quỳnh Anh từ nhỏ rồi, ai cũng nói vậy. Còn tôi, tôi vô cùng hạnh phúc khi được biết về cô ấy, và tôi chúc cho cô ấy sẽ thật vững vàng trong sự dấn bước ấy. Một sự dấn bước mà tôi nghĩ mọi người rất cần, cuộc sống này rất cần, và đất nước này cũng rất cần.

Hôm nay là một ngày lễ vui của phụ nữ đất nước mình, tôi muốn được hát tặng cô ấy một chút, dù cô ấy chẳng biết tôi là ai. Còn nếu cô ấy có đọc được và nhận ra cô ấy chính là nhân vật Quỳnh Anh của bài viết thật nhỏ này thì hãy biết tôi cũng là một phụ nữ và tôi lớn tuổi hơn ba mẹ cô ấy.

 

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai

Ai cũng một thời trẻ trai

Cũng từng nghĩ về đời mình”

Có phải người nhạc sĩ sáng tác bài hát này dành cho những người giống Quỳnh Anh không, nhưng tôi thấy bài hát toát lên điều ấy. Tuổi trẻ là phải biết xông ra tuyến đầu, xông vào những khó khăn gian nguy và cùng sống cùng chiến đấu mỗi ngày với nó. Tuổi trẻ là sự dấn bước không ngừng nghỉ, và tuổi trẻ hơn ai hết là phải thiết tha với cuộc sống và truyền đi ngọn lửa của sự dấn bước đến cho nhiều người khác.

Nhân đây tôi cũng nói luôn về những hình ảnh đã làm tôi xúc động rất nhiều trong mấy năm qua, và tôi tin mọi người cũng vậy. Vì Quỳnh Anh là một bác sĩ nên tôi viết luôn về đội ngũ những người mặc áo trắng, những người tình nguyện và cả được gọi tên đi tiếp sức và hỗ trợ cho các tỉnh bạn trong việc chung tay đẩy lùi cơn đại dịch trong mấy năm qua. Mà tôi biết họ cũng chẳng màng đến sự an nguy đến sức khỏe của chính bản thân họ.

Đó không gọi là sự dấn bước thì gọi là gì hả mọi người?

Hay như tối hôm qua tôi ngồi trước màn hình ti vi mà cứ vừa cười mà nước mắt cứ muốn rơi. Vì tôi thấy nhiều em gái còn rất nhỏ còn rất trẻ, chắc độ khoảng đang học cấp hai, các con bị mắc chứng bệnh nan y cực kỳ khó chữa nhất, và hóa chất khi hóa trị đã làm các con rụng hết tóc. Rồi trạm tóc yêu thương, sao tôi yêu cái tên này đến vậy, đã đến và tặng mỗi con một bộ tóc rất dễ thương. Tôi cũng nhìn thấy nhiều người đi hiến tóc để được gởi đến các con, dù chỉ là một nụ cười, một niềm vui hay dù chỉ là để thắp lên trong tim các con một niềm tin một nghị lực nhỏ nhoi nhất. Để các con tiếp tục dấn bước trong cuộc chiến đấu dành lại sức khỏe dành lại sự sống cho chính các con.

Tôi chúc các con được mạnh nhất, được khỏe nhất, được vui nhất và được sống lâu nhất. Tôi cũng muốn được ôm chặt các con như ôm chính đứa con của tôi vậy.

Sự dấn bước tiếp theo.

Trong những ngày tôi còn đi làm ở trường đại học, tôi nhớ mãi một trường hợp này. Em sinh viên đó là người cùng tỉnh với tôi, nhưng em sống ở một huyện miền núi mà tôi đã đến tận nơi để nói chuyện cùng các em. Và vì tôi hay đi tuyển sinh ở những ngôi trường trong tỉnh, tôi biết hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào đàn bò mà mẹ em là lao động chính trong nhà. Nhưng em nói em quyết tâm vào được trường đại học, mơ ước của em là sau này được đi làm và sinh sống dài lâu ở thành phố. “Mình ước về một cuộc sống thuận lợi hơn có điều kiện vật chất sướng hơn là đúng phải không cô?”, em ấy đã hỏi tôi như vậy, và em chỉ tay vào đầu em lúc đó, “Nên em sẽ cố hết sức từ cái đầu của em.”

Tôi đã bật cười và rất thương em lúc đó, đó là một sinh viên nam của ngành công nghệ của năm học đó. Tôi gọi đó là sự dấn bước và tôi thấy khâm phục em, chúc cho nghị lực đó, sự dấn bước đó của em được thành công, tôi đã nói cùng em như vậy.

Sự dấn bước tiếp theo.

Đó là Điệp, cô ấy lại là biểu hiện của một sự kiên cường dấn bước khác trong cuộc sống. Khi trong tay cô ấy chỉ có đứa con gái còn đang học mẫu giáo và một chút tiền dành dụm được, cô ấy đã quyết định đứng lên làm lại cuộc đời mình từ những khổ đau của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và giờ đây tuy vẫn còn đang ở nhà thuê ỏ một tỉnh khá xa với thành phố này, nhưng cô ấy đã có cuộc sống tự do và dễ chịu hơn, như cô ấy nói, là mình muốn làm gì muốn sống như nào là mình tự quyết được, chẳng phải lo hỏi ý kiến này nọ hay phụ thuộc vào ai. Tôi biết câu chuyện của cô ấy mà cảm nhận được một ý chí, một sự quyết tâm, một sự dấn bước mới với rất nhiều cố gắng và cả nỗ lực của cô ấy, quyết tâm làm lại cuộc đời như cô ấy nói. Tôi nghe mọi người kể lại dài lắm nhưng tôi chỉ viết ngắn gọn vậy thôi. Tôi chỉ muốn chúc cho sự dấn bước của cô ấy có được và gặp được thật nhiều may mắn.

Chiều hôm qua tôi đi công việc và cả sáng nay nữa, tôi nhìn thấy người ta bày bán thật nhiều hoa tươi ở bên đường vì là ngày phụ nữ. Những bông hoa làm nguyên cả con đường như bừng sáng và rực rỡ hơn, tôi chạy về nhà và cứ như có gì đó cứ thôi thúc tôi viết ra được như vầy. Tôi muốn nói là tất cả họ, và cả rất nhiều những sự dấn bước khác mà tôi chưa được biết, đều xinh tươi rạng ngời như những bông hoa kia vậy. Mà hoa cũng có lúc héo đi còn họ sẽ mãi như vậy, sẽ mãi truyền đến cho bao người quanh họ một thông điệp rất đẹp của cuộc đời, là sống phải có sự dấn bước.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thanh Xuân Đừng Vì Ai Đó, Hãy Vì Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top