Đôi lúc ta ngoảnh lại
2023-12-09 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.
***
Tôi là một người không quan tâm dến chính trị và không thích nói chuyện chính trị.
Tôi chỉ quan tâm và thích nói về những vấn đề gần gũi và thiết thực của cuộc sống, như hôm nay giá cả thế nào, cái nào tăng cái nào giảm, có nhiều người bị thất nghiệp quá, hôm nay có nhiều cá tươi ngoài chợ ghê. Rồi tình hình học tập của các con, các em học sinh ở trường như nào, rồi sách vở rồi học phí như nào, và những dịch bệnh gì đang xuất hiện và lan rộng ở nhiều nơi. Nói chung là những gì thiết thực của cuộc sống đời thường là tôi quan tâm, mà nghe qua mọi người cũng biết nó thuộc về lĩnh vực kinh tế và văn hóa.
Đúng rồi, tôi quan tâm rất nhiều đến hai việc đó của đất nước, của nhiều gia đình.
Tôi không nghĩ có một ngày có một người bạn của tôi lại hỏi về nhân sinh quan của tôi về những người làm công việc chính trị, tôi viết nguyên văn câu hỏi của họ. Họ làm tôi vừa giật mình vừa thích thú, vì chính câu hỏi đã cho tôi được ngồi thật tĩnh lặng để suy ngẫm, để nhớ về.
Tôi biết có một người làm công việc này, là về chính trị, thành công nhất và có được chiến thắng rực rỡ nhất vinh quang nhất. Một người mà tên tuổi và cuộc đời đã vang xa vang rộng khắp thế giới.
Là Bác Hồ của chúng ta.
Tôi muốn ngoảnh lại một chút để được viết đôi dòng về Bác. Mà tôi không thích viết lại những gì mọi người đã từng viết, vì ai cũng biết Bác là người được mọi người đọc nhiều nhất, viết nhiều nhất, ca ngợi nhiều nhất và cũng hát nhiều nhất nữa.
Tôi chỉ muốn nói và viết về những gì tôi ấn tượng sâu đậm về Bác. Một người làm công việc chính trị có một trái tim, một tấm lòng, một tình yêu đất nước và nhân dân bao la nhất, người có cái đầu tỉnh táo nhất và thông minh nhất trong bất cứ tình huống nào.
Khi Bác ra đi tìm đường cứu nước là lúc Bác còn là một thanh niên rất trẻ mang trong mình nỗi đau quê hương đất nước đang bị giặc ngoại xâm và người dân còn quá nhiều khốn khổ. Tôi nhớ câu chuyện về việc Bác xin làm một người đầu bếp trên một con tàu của Pháp thời đó để thực hiện được mục tiêu là phải tìm ra được con đường cứu dân cứu nước. Bác ngồi gọt khoai tây, rất nhiều khoai tây, rồi có một người tốt bụng nhận ra Bác đã gọt không đúng cách và anh ta lập tức hất đổ toàn bộ số khoai tây Bác vừa gọt xuống biển và hướng dẫn cho Bác cách gọt đúng, vì nếu không như thế Bác có thể bị mất việc.
Qua biết bao chặng đường qua biết bao gian nan và nguy hiểm không thể nói hết bằng lời, Bác đã tìm được con đường duy nhất đúng đắn có thể cứu nước cứu dân là con đường cách mạng. Rồi Đảng ta được thành lập và ngày càng phát triển vững mạnh đến hôm nay. Tôi không quên được hình ảnh Bác giữa quảng trường rực nắng một sáng mùa thu đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước. Tôi cũng không quên những khó khăn đến cùng cực mà Bác phải chịu đựng trong suốt thời gian bị giặc bắt và tra tấn hành hạ dã man.
“Một ngày tù nghìn thu ở ngoài
Lời nói người xưa đâu có sai
Sống khác loài người vừa bốn tháng
Tiều tụy còn hơn mười năm trời
Bởi vì
Bốn tháng cơm không no
Bốn tháng đêm thiếu ngủ
Bốn tháng áo không thay
Bốn tháng không giặt giũ.”
Tôi ấn tượng ở Bác về một tình thần bằng thép, một ý chí bằng thép, một quyết tâm cũng bằng thép được lan tỏa và truyền đi rộng rãi đến tất cả mọi người dân. Sau khi đất nước vừa chào đời đã có muôn ngàn hiểm nguy và khó khăn bủa vây, có lúc tình hình cả nước như ngàn cân treo sợi tóc, thì Bác, vị lãnh tụ lớn nhất của đất nước, với những quyết sách những kiên định và sự kiên cường bất khuất đã nói cùng tất cả đồng bào lúc đó:
“Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm muốn cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
Tinh thần đó, ý chí đó và quyết tâm đó của Bác đã được giữ gìn và lan truyền mãi đến tận hôm nay. Để những thế hệ sau Bác sẽ còn được học tập, noi theo và cả sử dụng nữa, ngay trong chính công việc cụ thể của mình mỗi ngày.
Bác Hồ, một người làm công việc về chính trị với một tình yêu dành hết cho nhân dân, mà mãi mãi muôn đời sau tôi tin sẽ chẳng có ai quên được những vần thơ và những câu hát thiết tha này:
“Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng.”
Có ai không xúc động khi lắng nghe hoặc khi tự hát lên những câu hát này:
“Bác thương các cụ già xuân về vui biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương.
Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn yêu thương.
Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương.”
Tôi ấn tượng cuộc sống giản dị đến đơn sơ của Bác, và tôi cũng ấn tượng luôn tính công bằng sự rõ ràng của Bác trong công việc. Khi Bác viết bài gởi đi cho báo, Bác thấy bài được đăng nhưng lại không nhận được nhuận bút, vậy là Bác đã chủ động hỏi.
Tôi ấn tượng luôn lời Bác dặn dò mọi người thật ân cần và đầy yêu thương. Bác nói mọi người phải lập gia đình và sống hạnh phúc chứ đừng giống Bác, vì Bác không lập gia đình. Mà ai cũng biết trái tim Bác quá vĩ đại quá bao la đã dành hết cho dân cho nước cho sự nghiệp chung cho công việc chung rồi.
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.
Tôi cũng lặng người trong một phút giây để nghĩ về, để nhớ về những anh hùng của dân tộc của đất nước tôi. Những người đã chiến đấu và dũng cảm hy sinh cho đất nước có được chiến thắng cuối cùng, họ mãi mãi được lịch sử khắc ghi và trân trọng biết ơn. Họ không có cùng gia đình, không cùng ba mẹ, không cùng tên tuổi, họ chỉ có chung một lòng yêu nước và một tinh thần quật cường chiến đấu đến cùng trước họng súng của quân thù. Đó là tôi nói về những gì đã qua, về một quá khứ vô cùng đáng tự hào và trân quý của mỗi một người dân của nước mình.
Họ, là những người làm công việc chính trị, công việc chính trị của một thời mấy chục năm đất nước còn trong chiến tranh.
Người ta vẫn nói ai cũng sống cho hiện tại và tương lai, chẳng ai sống cho quá khứ, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận rằng mỗi người sẽ không có hiện tại và cả tương lai nếu không có quá khứ. Cho dù quá khứ đã qua có như nào thì tôi tin mỗi người đều có lúc sẽ dừng lại, sẽ nhìn lại, sẽ ngoảnh lại nữa, để mỉm cười cùng nó và để lại tiếp tục bước đi.
Đất nước tôi đã được giải phóng, đã thống nhất một dải non sông gấm vóc như Bác hằng mong muốn. Rồi tôi được biết được biết thêm nhiều nhiều người nữa làm công việc ấy, là công việc về chính trị, và tầm nhìn của tôi được mở rộng thêm rất nhiều ra cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Là họ, những nguyên thủ quốc gia, những tổng thống, những tổng bí thư, những chủ tịch nước, những chủ tịch quốc hội, những thủ tướng, những bộ trưởng. Những người làm công việc chính trị, những người luôn có cái đầu rất lạnh và một trái tim rất nóng để đưa ra được những quyết sách những đường lối đúng đắn nhất. Những người thấu hiểu rất rõ rằng: lòng dân có yên thì đất nước mới được bình yên, rằng lòng dân có yên thì đất nước mới được vững mạnh và phát triển.
Hôm nay, tất cả họ, những người làm công việc chính trị của những đất nước khác nhau, của thế giới này, tôi tin tất cả họ đều mong muốn cho một thế giới hòa bình và không còn chiến tranh. Tất cả họ đều mong muốn cho người dân không còn nghèo đói và cả bệnh tật nữa.
Tôi viết rất nhanh những điều đó, bạn thấy rất dễ đúng không, vì tôi chỉ ngồi một chỗ và viết, còn làm và làm như nào, làm được hay không thì chẳng hề dễ đúng không bạn. Nhưng tôi tin đó không chỉ là công việc của riêng họ, những người làm công việc chính trị, mà cả bạn, cả tôi, và tất cả những người dân bình thường khác. Nếu chúng ta biết cùng chung tay, cùng chung sức chung lòng thì bình yên sẽ mãi được ngự trị trong thế giới này, cho cuộc sống của tôi, của bạn và của mọi người nữa.
Chính trị vốn là một lĩnh vực rất khô khan. Như ngày xưa khi tôi còn đi học, mỗi lần đến giờ học chính trị là tôi thấy nhiều bạn cứ ngắp ngắn ngáp dài, nên tôi muốn được viết mượt mà một chút. Vì viết là phải có cảm xúc phải chạm đến được suy nghĩ và trái tim của mọi người, nên tôi muốn viết như thế.
Đôi lúc ta ngoảnh lại.
Có đôi lúc nào đó bạn ngoảnh lại, tôi ngoảnh lại, bạn đã nhìn thấy gì? Còn tôi, tôi nhìn thấy sự trìu mến, sự động viên và cả sự giục giã tôi bước tiếp. Tôi nhìn thấy một quá khứ đã qua với rất nhiều tự hào và tin yêu. Như Bác Hồ của chúng ta vậy, tôi học được từ Bác, tôi ngấm được từ Bác, một niềm tin được lan rộng rất rộng, một ước mơ một khát vọng mãi cháy bỏng trong trái tim Người dù Bác đã đi xa. Tôi muốn nói Bác không chỉ là một người làm công việc chính trị của quá khứ mà còn là của hiện tại và của cả tương lai nữa.
Tôi vẫn ước mong như thế, được một lần đến bên Bác thật gần, được nhìn thấy Bác đã ngủ ngon và cúi đầu trước Bác.
Bác hãy an lòng yên nghỉ, chúng con đang tiếp nối và giữ vững đất nước này. Rồi đất nước mình sẽ giàu mạnh hơn, người dân sẽ được no ấm, sẽ được sống mãi trong hòa bình như lòng Bác hằng mong muốn.
Một đôi lúc nào tôi ngoảnh lại, là chính giây phút này, để thấy công việc của tôi vẫn còn nhiều lắm phía trước. Để biết tôi vẫn còn có trách nhiệm của một người dân, của một công dân, sống và làm việc trong khả năng của mình, cho bản thân tôi, và cho mọi người nữa.
Ai cũng vậy mà, sẽ có đôi lúc ta sẽ ngoảnh lại, và nghĩ thật nhiều, và nhớ thật nhiều, và cũng thương thật nhiều nữa.
Ai cũng vậy mà, ai cũng cầu mong cho một thế giới thật bình an và mọi người cùng sát lại bên nhau. Cho dẫu chúng ta chẳng cùng một đất nước, tay trong tay, và cùng mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho tất cả.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Đã Xuất Hiện, Ở Bên Và Lắng Nghe l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu