Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những đoàn tàu

2023-11-22 04:55

Tác giả:


blogradio.vn - Những đoàn tàu trong tôi còn là những cảm xúc không quên được. Đó là những lúc tôi nhìn thấy người ta ôm chặt nhau để chia xa, người ta ôm chặt nhau và cả hôn nhau nữa trước khi họ xa nhau.

***

Tôi nghĩ hình ảnh những đoàn tàu thường gợi cho người ta những suy nghĩ và những cảm xúc của những chuyến đi, cả gần và xa, những cuộc gặp mặt và cả những cuộc chia ly nữa. Tôi là người chỉ bước lên những con tàu khi đi công việc đi học hay đi chơi, mà thật ra lần đó không phải là đi chơi mà là đi nhiệm vụ cùng với cả đại gia đình tôi. Vậy nên tôi hay được nhìn những đoàn tàu qua ti vi qua những gì tôi đọc và thỉnh thoảng tôi cũng hay nhìn thấy trên đường trong thành phố tôi khi tôi đi công việc đâu đó. Lúc đó thì những hàng dài xe cộ phải dừng lại hết trước cái thanh chắn của đường ray, vì lúc đó là sắp có một con tàu chạy ngang qua.

Tôi yêu hình ảnh những đoàn tàu khi tôi được học những bài văn từ những năm cấp ba, đó là bài hai chị em mà tôi cứ nhớ mãi vì xúc động. Hình ảnh đứa em gái ngủ say trong lòng người chị trong một đêm đã rất khuya mà người chị chưa kịp dọn hàng vào. Rồi cả đoàn tàu rùng rùng chạy qua ở phía xa xa với rất nhiều những ô cửa sáng đèn lấp lánh làm người chị nhớ đến những ngày còn được bên ba mẹ, được đi chơi ở một thành phố xa và được ăn những món ăn ngon lành.

Tôi cũng yêu luôn hình ảnh những đoàn tàu khi tôi bước chân lên đó lần đầu tiên để đi học đại học. Mà ngày đó các phương tiện xe cô còn chưa phát triển phong phú và rộng rãi như bây giờ. Tôi thấy bây giờ rất sướng, người ta chỉ cần ngồi nhà và cầm điện thoại lên vậy là đã có ngay vé xe rồi, cứ vậy vác ba lô lên là đi thôi. Còn ngày đó tôi chỉ có đúng phương tiện đó, là tàu lửa, nếu đi xe thì cũng có nhưng má tôi nói vừa mất nhiều thời gian hơn và không an toàn như đi tàu, còn máy bay thì tôi chẳng dám mơ tới vì giá vé rất đắt. Tôi nhớ con tàu năm ấy chạy băng băng ra thành phố nơi tôi sẽ đến học, là thành phố Huế, thì trên tàu, là ở toa tôi ngồi, chỉ toàn là những người đi buôn bán mà thôi. Tôi nhớ hàng hóa của họ được kê kín hết các chỗ, có lúc tôi hơi cựa người đứng lên là bị đụng vào đầu cái cốp đau điếng luôn, nhưng họ chỉ nhìn tôi cười xòa và xin lỗi nên tôi lại thôi. Mà con tàu ngày đó không được đẹp và sạch như con tàu bây giờ, vì sau mấy chục năm tôi lại lần nữa được lên tàu, cũng đi ra một thành phố ở miền Trung. Tôi thấy chất lượng phục vụ và những điều kiện khác của con tàu khác xa rõ rệt so với lúc trước, các nhân viên nhiệt tình hướng dẫn và các toa được sạch sẽ hơn nhiều.

Những đoàn tàu trong tôi còn là những cảm xúc không quên được. Đó là những lúc tôi nhìn thấy người ta ôm chặt nhau để chia xa, người ta ôm chặt nhau và cả hôn nhau nữa trước khi họ xa nhau. Tôi cứ đứng nhìn ngây người ra như vậy, rồi lại nuốt xuống những cảm xúc lúc đó, cố ngăn lại để nó đừng trào ra, vì đó là chuyện của thiên hạ là chuyện của người khác. Nhưng tôi đã nhìn thấy, mọi người đã nhìn thấy, ngay tại sân ga, trước những đoàn tàu đang sừng sững đứng đó như đợi chờ, nên tôi biết ai cũng sẽ xúc động.

Những đoàn tàu còn làm tôi rất nhớ những lúc tôi tiễn con tôi vào học trong kia, mà những năm đầu tôi hay buộc con phải đi tàu. Cái quan niệm đi tàu là phương tiện an toàn nhất và hợp với túi tiền của gia đình cứ định sẵn trong đầu tôi như vậy, nên tôi muốn con đi tàu chứ không đi xe. Có những lần chở con ra ga rồi hai mẹ con ngồi chờ tàu tới, có lúc tàu tới đúng giờ còn có lúc bị muộn giờ nhiều quá, giống như máy bay bị delay vậy đó, nên mỗi khi con tôi bước lên tàu và tàu đã chạy đi rồi là tôi về một mình giữa đêm khuya. Rồi lần nào cũng vậy, tôi không định khóc, con đi học mà khóc nỗi gì, vậy mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không kìm lại được. Nhưng những lúc đó con đường từ ga về nhà đã thưa thớt bóng người nên chẳng ai biết tôi đang khóc đâu. Mà tôi biết ở phía xa kia con tàu cũng đang mang theo con tôi đi về hướng tương lai của con, mà cứ nghĩ đến con là tôi quặn lòng, tôi tin người mẹ nào cũng vậy.

Mọi người có thấy tàu lửa là phương tiện đi lại đã có từ rất lâu đúng không, cùng với các phương tiện khác như xe cộ như máy bay. Tôi biết rất nhiều người thích đi tàu vì tính an toàn của nó, cho dù nó không nhanh bằng máy bay, đúng là không có gì tuyệt đối hết, vì thi thoảng cũng có những vụ tai nạn về tàu hỏa, nhưng xác suất rất ít so với đi bằng xe. Và đi tàu cũng rất đặc biệt, vì người ta phải đến ga để đi chứ không phải đi như đi xe là dừng ở con đường nào cũng được. Mọi người thấy đường dành cho tàu chạy cũng đặc biệt không giống những con đường mình hay đi, và cũng có rất nhiều tên những con tàu mà tôi vốn ít đi đâu nên chẳng thể biết và nhớ hết được. Tôi chỉ biết tàu SE là tàu chạy nhanh nhất nên tôi thích, vì tính tôi vốn ghét chờ đợi mà, nên tôi thích con tàu đó. Cứ mỗi lần đến ga là tôi hay lắng nghe tiếng cô phát thanh viên vang lên để thông báo cho mọi người biết tình hình các con tàu như nào, giờ giấc như nào, và tôi thấy yêu luôn những khoảnh khắc đó. Tôi nhớ như vầy:

“Tàu SE6 đang về ga trên đường sắt số 2, quý khách vui lòng đứng xa phía đưởng ray để đảm bảo an toàn cho con tàu.”

Tôi không nhớ chính xác lắm nên mọi người đừng cười.

Hay là trước mỗi chuyến đi, khi con tàu chuẩn bị rời sân ga là cô ấy lại cất lên:

“Nhà ga xin chúc quý khách một chuyến đi an toàn.”

Đại loại là vậy đó, mà tôi nghe rất đỗi thân thương và gần gũi, và cứ mang theo một chút ấm áp đó khi lên tàu hay là cả khi quay về nhà.

Tôi biết ga của thành phố tôi, tôi biết ga của thành phố Huế, tôi biết ga của thành phố mang tên Bác và tôi biết luôn ga của quê nội ngoại của tôi, là Đà Nẵng. Mà tất cả các ga đều giống nhau ở chỗ có bảng tên rất lớn và đèn rất sáng, và luôn luôn có câu chào đó, như một câu khẩu hiệu vậy, như là:

“Ga Nha Trang kính chào quý khách.”

Các ga khác cũng vậy. Mà không hiểu sao cứ mỗi lần ra ga, là chính tôi đi hay tiễn người thân đi, thì trong tôi luôn trội lên cảm xúc đó. Một chút của bồi hồi, một chút của yêu thương và cả một chút của nỗi buồn xen vào. Tất cả luôn vang vọng trong tôi như vậy, khi chỉ mình tôi đứng trơ trọi trên sân ga khi con tàu đã chạy khuất lâu rồi.

Mà tôi cứ mãi ngóng theo cứ mãi nhìn theo, rồi lặng lẽ ra về. Mà tất cả những điều đó hay diễn ra giữa đêm khuya thanh vắng, để tôi mang theo vào luôn trong giấc ngủ của tôi những cảm xúc đó, và đã nhiều lần cứ cố nuốt xuống những dòng nước mắt.

Mỗi lần tôi đến ga là y như những cảm xúc của năm xưa lại ùa về. Là hình ảnh đoàn tàu với những ô cửa rực sáng ánh đèn đang chạy vun vút và hai chị em đang cuộn vào nhau im lìm bên ngôi nhà nhỏ, trước ngôi nhà nhỏ trong bài văn năm nào cứ mãi trỗi dậy trong tôi. Tôi nhìn những đoàn tàu hôm nay mà cứ tự hỏi như thế, rằng có con tàu nào trong số rất nhiều những con tàu kia, cả những con tàu đang trước mặt tôi đây, là của năm xưa không. Là con tàu đã chạy qua trước hai chị em thật bé nhỏ thật trìu mến cách đây đã rất rất xa không, rồi tôi lại nhớ lại muốn hát lên những câu hát đó:

“Người Hà nội hôm nay ra đi, mang theo mình bao nhiêu bão tố, những ánh đèn qua ô cửa nhỏ, bầu trời đêm, cháy bỏng tình yêu.

Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng.

Hà Nội ơi, một trái tim hồng.”

Tôi tin là những ai đã đi tàu hoặc hay đi tàu cũng sẽ có dù ít hay nhiều những suy nghĩ và những cảm xúc giống tôi vậy. Tôi biết cũng chẳng có nơi đâu nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn và rực sáng ánh đèn hơn như ở sân ga, trong những đêm khuya và rất khuya như này. Rất nhiều người với những loại hành lý lớn nhỏ khác nhau, trang phục khác nhau, cứ đứng cứ ngồi và cứ ngóng mắt mãi về phía đường ray để mong con tàu của mình đến. Rồi những hàng quán cũng rực sáng đèn cũng buôn bán tấp nập, rồi tiếng cười tiếng nói tiếng gọi nhau không ngớt cứ vang lên vang lên. Rồi những nhân viên của nhà ga cứ mải miết chạy đi chạy lại với hàng hóa với nhiệm vụ của họ, ai ai cũng có vẻ nôn nóng ai ai cũng có vẻ khẩn trương, cho đến khi tất cả đã đâu vào đấy. Nghĩa là mọi người đã lên tàu hết và con tàu đã chạy đi là sân ga lại vắng lặng và yên tĩnh một cách kỳ lạ, tựa như vừa mới đây chưa hề có bóng người nào, chưa hề có cảnh tấp nập đông đúc và chờ đợi.

Tôi còn thích một cảm giác này nữa với những đoàn tàu, đó là khi đi tàu tôi rất thích được ngồi bên cạnh cửa sổ, nếu không thì tôi cũng xin đổi chỗ ngồi cho bằng được. Tôi thích được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khi con tàu cứ chạy như lướt qua lướt qua, lúc đó trước mắt tôi là cả một thế giới mới lạ được mở ra và tôi cố nhìn như muốn uống hết vào lòng những gì tôi nhìn thấy được. Ban đêm thì có những hình ảnh của ban đêm, tôi thấy những ngôi nhà lớn nhỏ cứ liên tiếp chớp qua trong mắt tôi, những phong cảnh của đất nước cũng vậy. Có lúc trời tối đen chẳng nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm được những mùi vị của thiên nhiên, của mặt đất của hoa cỏ cứ bốc lên qua ô cửa sổ của con tàu và theo tôi trên suốt chuyến tàu. Rồi ban ngày cũng vậy, tội cứ mê mải nhìn ra bên ngoài, dù cảnh vật có đẹp hay xấu, dù người ta có đang cười nói hay chửi nhau ngoài kia thì tôi cũng mỉm cười, thấy cuộc sống sao mà gần gũi bình dị và đáng yêu lắm ở thời khắc đó. Ở những lúc đó, tôi thấy yêu luôn những tiếng chào mời của những người bán thức ăn khi tàu dừng lại. Tôi lắng nghe cách họ quảng cáo để bán được nhanh nhất và nhiều nhất, và thấy thật thương họ, những người dân lao động luôn kiếm sống luôn mưu sinh như thế, với những con tàu, với những đoàn tàu.

Nếu cuộc sống này có muôn vàn điều để nói để ghi nhớ để trân trọng để yêu thương, thì tôi tin hình ảnh những con tàu những đoàn tàu trên các sân ga kia cũng đang được nằm sâu trong ký ức trong những công việc đời thường của bao người. Mà có người còn gắn bó mật thiết với những đoàn tàu nữa kia, vì tính chất công việc của họ là hay đi công tác mà, tôi biết vậy. Đó cũng là hình ảnh thân thương mà sinh động nhất về nhịp sống về sự hối hả của những con đường phía trước đang chờ người ta bước tới. Mỗi người có thể cảm nhận rõ nhất điều đó không chỉ khi nhìn thấy những đoàn tàu mà còn là khi nghe tiếng còi tàu vang lên, một hồi còi lanh lảnh thật dài.

Còn riêng tôi.

Những đoàn tàu và sân ga đã cho tôi một kỷ niệm không thể quên. Cũng lâu rồi, những đoàn tàu trên sân ga ấy, trong một đêm cách đây cũng mười năm. Tôi không ở đó, tôi không đến đó, tôi không nhìn thấy đoàn tàu, nhưng những cảm xúc của tôi vẫn mãi còn nguyên vẹn như thế, mỗi khi tôi nhớ về.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Kiếp Sau Duyên Phận Chúng Ta Sẽ Không Chia Cách l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Những con giáp mưu mô dưới đây thường có vỏ bọc là một người hòa đồng và hiền lành, thế nhưng ít ai hiểu thấu được những toan tính trong lòng họ. Hãy cùng xem đó là những ai nhé!

Những con giáp nhờ yêu vợ nên tình duyên mặn nồng, tài lộc ngày càng đủ đầy

Những con giáp nhờ yêu vợ nên tình duyên mặn nồng, tài lộc ngày càng đủ đầy

Chúng ta cũng nên học hỏi bí quyết của những con giáp càng yêu vợ càng giàu sau đây vì gia đình càng hạnh phúc, ấm êm lại càng có nhiều phúc khí, dễ thu hút tiền tài về nhiều hơn nữa.

Ngoài 40 tuổi những con giáp này mới nhàn hạ, giàu có

Ngoài 40 tuổi những con giáp này mới nhàn hạ, giàu có

Tuy tuổi trẻ vất vả, vận trình nhiều thăng trầm, nhưng tới hậu vận những con giáp này khá tốt, đây là những con giáp thành công muộn khoảng ngoài 40 là có thể nhàn hạ, giàu có.

4 con giáp này cá chép hóa rồng từ giữa tháng 5/2024 dương lịch

4 con giáp này cá chép hóa rồng từ giữa tháng 5/2024 dương lịch

Xin chúc mừng 4 con giáp đổi vận giữa tháng 5/2024 dương lịch. Bạn được quý nhân nâng đỡ khiến mọi chuyện hanh thông, thành công trong tầm tay.

back to top