Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ru mình trong mùa Giáng Sinh

2015-12-25 15:35

Tác giả: Linh


blogradio.vn - Em bỗng thèm chút nắng vàng rực rỡ, thèm chút gió se sắt mùa, thèm những con đường vắng chỉ nghe tiếng hơi thở dìu dịu, thèm nụ cười hiền bên mái hiên, thèm ly trà sen thơm nồng, thèm tiếng vọng thuở xưa ngày tháng chưa sầu muộn. Thèm tan về cũ kỹ cô miên.


***

Tháng mười hai em dấu tàn phai đi đâu?

Tháng mười hai, những con phố trầm mình là lạ. Còn những vạt nắng cứ thế xuyên khẽ qua những nỗi đau dông dài ươn ướt còn đọng giọt. Bất giác thấy bỡ ngỡ trước khung cảnh rất đổi khác.

Tháng mười hai là một khoảng không gian êm ắng, bình lặng. Có gió nhè nhẹ mang theo bao nhiêu chiếc lá rụng đầy khắp nơi, thấy vắng đâu đó những giá lạnh của mùa.

Tháng mười hai không thừa nắng để rải đều xuống những cánh đồng hoang, cũng chẳng đủ để em ngâm mình trong những bản nhạc country hát về mùa Noel có tuyết.

Nhưng em vẫn thích mọi thứ thuộc về tháng mười hai. Dù tháng mười hai gắn liền với giá rét, với cô liêu, với mùa đông và cả cái lạnh lẽo cô đơn. Ngay cả những khi đông nằm im kề vách tường thời gian riêng một bóng, rít từng vị sầu. Những rét buốt chẳng thể đóng băng tháng năm hay những mảnh vỡ thêm xù xì dưới bóng cội già lay lắt.

Ru mình trong mùa Giáng Sinh

Có phải bởi khi tháng mười hai từng cánh hoa rơi nghiêng giữa trời không nắng khiến em hoài tưởng thời gian đủ để giữ lại tháng năm không u buồn. Em vội vàng đi nhanh chẳng muốn dừng bước mà với tay chạm vào mùa đông.

Em cứ ngồi đó mơ màng để chiều buông qua, nghe tim đập nhịp đập thời gian trôi. Không sầu như khúc nhạc da diết của Piano bên vị ngọt ngào Capuchino góc tĩnh. Em ngồi đó, nở nụ cười, tay cầm cành hoa nghiêng nghiêng mắt biếc, thấy lòng chơ vơ trong chiều đông dần nhạt nắng.

Có phải là vì tháng mười hai khiến em thấy mình như đã đánh rơi chiều trong lạnh giá. Kể từ buổi người buông tay người.

Có những khi người ta có thể mang cả mùa đông và tình yêu đặt trong những ngôi nhà lung linh, ngọt ngào, đầy mơ ước. Người ta có thể tạo ra một câu chuyện cổ tích giữa mùa đông dài tê tái. Nên tháng mười hai em giấu những tàn phai để cảm xúc đi hoang.

Em giấu đi những thinh lặng để đứng dưới giáo đường nghe nhạc thánh ca và mang cả mùa đông có tuyết chạy về ôm những cơn nắng. Nhiều lúc em cứ vậy, tự ồn ào rồi cũng tự dịu êm, tự nhớ chơi vơi xong rồi lại quên mau như một kẻ buộc phải xóa đi những kí ức thừa.

Tháng mười hai có thể giúp em tìm lại thổi những cơn gió hắt hiu, lạnh lùng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp được hay không?

Tháng mười hai có thể cho em cảm nhận được cái hương thơm dịu vợi, thanh thoát?

Tháng mười hai có thể giúp em thêm dũng cảm và dùng lòng tốt để tiếp tục đeo đuổi ước mơ kiếm tìm hạnh phúc hay không?

Ru mình trong mùa Giáng Sinh

Tháng mười hai để em chờ đợi!

Chờ đợi một lần tháng mười hai quay trở lại và đến bên em.

Em bỗng thèm chút nắng vàng rực rỡ, thèm chút gió se sắt mùa, thèm những con đường vắng chỉ nghe tiếng hơi thở dìu dịu, thèm nụ cười hiền bên mái hiên, thèm ly trà sen thơm nồng, thèm tiếng vọng thuở xưa ngày tháng chưa sầu muộn. Thèm tan về cũ kỹ cô miên.

Tháng mười hai, em mang những xúc cảm để ru những chiều mùa đông bằng đóa hoa màu vàng nắng. Ru những nỗi cô liêu hoang vắng bằng những con đường có bóng dáng anh qua. Ru những nỗi buồn ngọn gió ùa về, ru những bóng mây trôi qua vùng mắt, ru những êm đềm xưa ơi!

Tháng mười hai đã lạnh, những kỷ niệm nằm ngoan dưới những dại khờ. Em sẽ nhặt đông cài lên bông tuyết trắng, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ, sẽ thắp lên ánh lửa hồng hòa trong tiếng kinh cầu để một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp sẽ luôn cạnh bên.

© Linh – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn


Linh

Người ngày mới an...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top