Vào một ngày kia chúng ta sẽ là cố nhân
2017-03-30 01:25
Tác giả:
Mùa xuân, từng cơn gió cứ chạm vào lòng người những trống vắng. Một mình em bước trong lòng phố ngắm nhìn từng gót chân hỉ hiền sánh bước với tay đan xiết tay. Anh ở nơi nào sao cứ hoài tìm nhau trong mơ để em thấy khóe mi cay cay một nỗi niềm.
Anh biết không, nơi những con đường gặp gỡ đông tây, nơi những con mưa nhường cho nụ cười của người con trai có đôi mắt và ánh nhìn ấm áp đã khiến trái tim em lạc nhịp. Chỉ khẽ thôi trong một đôi mắt lưng chừng màu gió, trong veo như gảy phím đàn khiến tâm hồn em chạm khẽ vào tình anh. Tình yêu ấy đã khiến những lẩn khuất trong em không còn phủ rêu phong. Bởi thế gian có một vòng tay che cho em.
Ta yêu nhau chẳng kể đủ ngày tháng, tình cảm đó luôn được hâm nóng qua thời gian bốn mùa bằng tình yêu anh ngọt ngào tha thiết. Em đã có một đôi vai để tựa, có đủ một tâm hồn không huyễn hoặc cho một cuộc sống du ca khe khẽ hát và gọi từng ánh chiều buông rơi. Chỉ có anh mới vỗ về em ngọt ngào đến thế. Chỉ có anh mới hiểu em, ru em vào giấc ngủ, thổi vào em cơn mơ chập chờn với vô vàn ánh mắt yêu thương. Những cảm xúc trong em đong đầy, em chợt nghĩ rằng vô tình gặp nhau ba lần đó có phải là nhân duyên? Nhân duyên không phải muốn thì nó trở thành của mình nhưng chính nó đã đưa phương anh trôi về bên em, để bình yên đi dưới những con đường quen thuộc cùng dư hương nơi ngày cổ phong cũ kỹ.

Thế nhưng, đời người luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên mối nhân duyên và mối nhân duyên đó chưa chắc đã cùng nhau đi hết đến cuối cuộc đời. Tình duyên cũng như một đời của hoa lá, tươi đẹp rồi cũng úa tàn.
Dù vậy, em vẫn luôn mong trong duyên phận đầu tiên của mình anh sẽ không tan biến vào trong gió, lao xao như chiếc lá ngoài kia.
Hãy nói em nghe có phải trong anh còn chút hơi lạnh của sương, chút bồn chồn lời cay ngọt của xuân. Hay chỉ đơn giản chữ duyên anh chưa muốn nắm cầm. Hay khoảng cách giữa em và anh vẫn còn quá xa, vẫn chưa đủ gần để chạm nhẹ vào tim nhau. Hay còn muôn vàn lý do nào khác nữa? Có lẽ thời gian là khúc nhạc hát rong cho nên tâm hồn người có đôi khi chỉ biết du mục thôi. Có lẽ lòng người lắm lúc chỉ như một chút hờn dỗi, yêu thương gượng gạo hay hạnh phúc cấu cào để một ngày anh mang những chớp nhoáng của bầu trời thiêu rụi những tình si trong em.
Mới hôm nào xuân còn đổ bóng những giọt mưa, mới hôm nào anh tới và đặt một dấu chấm hỏi vào đời em thật nhẹ. Anh nói: “Yêu anh nhé, đồng ý em nhé.” Đồng ý để anh mang yêu thương đến cho em như một bản tình ca ngọt lịm. Thế rồi mọi thứ đến như một cơn mưa ướt mềm vai xuân, đọng ướt bờ mi em. Biết khóc bao nhiêu cho đủ nguôi tháng năm dài, cười bao nhiêu để cho đủ ru những lạnh nhạt đi tìm một đời quên. Lòng con người đôi khi dại khờ như hương cỏ hoa lạc mùa, điên như cơn gió ngược chạy về dĩ vãng, triền yêu thương rêu mốc phủ đầy, lòng người là cái bóng cũ kỹ với thời gian trôi không quay lại.
Nhân sinh cứ bồng bềnh, cứ lênh đênh đi qua từng số phận nhỏ bé. Em cũng không thoát khỏi vòng xoay của tạo hóa. Biết bao giờ em mới có thể cùng anh bước trên con đường dài, dắt cả tình yêu thương bên năm tháng hẹn hò. Có lẽ tất cả đã trôi xa. Thôi thì, em sẽ dành những tình cảm ngọt hương trên nhan sắc ngày tàn để cho hết mai xa rồi em sẽ không vị kỷ mà giữ anh cho riêng mình nữa.

Ừ thì tháng ngày em đành buông phận mình cho gió bay đi. Hư không rồi sâu sắc ở đâu? Anh vừa cho em khẽ tựa một bờ vai, vừa cho em nương náu sao lỡ vội ngủ quên trên những đong đầy. Giá như nỗi đau dịu nhẹ hơn mà xoa khẽ cuộc đời duyên phận của chính em thì đôi gót sẽ không chở thêm bụi trần nữa. Nợ nần của tạo hóa vốn đã là sợi chỉ duyên ràng buộc con người với đời nhau, khi đã đủ thì có lẽ sự ra đi là chọn lựa thực tế nhất.
Này là nồng ngọt, này là nỗi niềm trăng khuyết rơi nhòa phố tương tư. Này là anh, này là em hai con đường hai ngả. Thôi duyên đã không còn, đường đành rẽ tại ngã ba kia những lối đi vô tận mãi. Sẽ không còn là gió dịu, là mây bay, là nắng hát câu ca trong màu mắt biếc, mà giờ đây còn lại trong em chỉ là rêu phong bạc úa, là trầm tư, là xót xa nghiêng ngả.
Và ngày nào tình yêu khỏa lấp trời cô quạnh, em sẽ gửi lời hò hẹn treo những mùa chơi vơi. Vì vậy, em sẽ ở lại nếm riêng em những nồng nàn, thoát khỏi chiếc lồng chim của trần thế để tự mình trở thành một ngọn gió rong chơi hết phận này.
... Vào một ngày kia chúng ta đã là cố nhân trong nhau.
© Linh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.