Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quay trở về nhà

2025-01-24 17:50

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.

***

Con cũng không biết được năm nay là năm thứ mấy mà con phải ăn tết xa gia đình. Vì cuộc sống mưu sinh mà con phải tạm gác ước mơ chính mình và sang Nhật với hi vọng san sẻ nỗi vất vả cho ba mẹ hơn. Nhưng con nhận ra con rất cô đơn khi phải một mình nơi đây đối diện với bao nhiêu vấn đề xảy ra. Đã có lúc con muốn gục ngã nhưng rồi con vẫn phải cố chịu đựng và tiếp tục sống. Bởi ở quê hương có ba mẹ và mấy em luôn chờ đợi con gởi tiền về.

Con từng nghĩ nếu như con ích kỉ chỉ lo cho bản thân con thôi, không quan tâm mọi người nói về con thế nào thì liệu con có sống hạnh phúc với sự lựa chọn của con hay không? Nhưng con không thể làm được. Khi nhìn thấy mẹ khóc vì những phiếu thu tiền học của mấy em và con biết con phải làm gì. Thay vì để con tiếp tục thực hiện ước mơ của con thì giờ con đành chấp nhận nhường cơ hội lại cho mấy em. Con không muốn mấy em phải dừng việc học lại. Dù cho ước mơ thi vào đại học Bách Khoa luôn là mục tiêu lớn nhất của con. Ngày con nhận được giấy trúng tuyển cũng là ngày mà con quyết định rời xa quê hương để tìm cơ hội đổi đời cho gia đình. Bởi khi ấy, ba bị tai nạn và mất khả năng lao động. Một mình chạy ngược xuôi để vay tiền bà con họ hàng để xoay sở. Chẳng một ai giúp đỡ chúng ta cả. Chỉ vì gia đình chúng ta quá nghèo cho mượn rồi làm sao trả lại được.

Ngày con đi, ba im lặng chẳng nói gì, mẹ thì khóc cả đêm khuyên nhủ con suy nghĩ lại, còn mấy em cứ nhắc gởi quà về cho chúng nó. Nhưng con biết sự lựa chọn này của con có thể làm ba mẹ buồn lắm. Bởi từ trước giờ, con luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Suốt mười hai năm học, con luôn đứng hạng nhất trong lớp và chưa bao giờ khiến ba mẹ buồn lòng. Có lẽ, lần này là lần đầu tiên con làm ba mẹ buồn nhất. Nhưng con mong ba mẹ hãy hiểu cho quyết định này của con. Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.

Mẹ ơi, giờ con thấy rất mệt mỏi và buồn, con chỉ muốn quay về nhà cùng ăn bữa cơm với mọi người như ngày nào. Nhưng giờ điều đó thật sự là điều khó thực hiện với con nhất. Bởi giờ đây, mối bận tâm lớn nhất của con là gia đình mình. Nếu lỡ không may con không thể quay về nữa thì gia đình mẹ sẽ ra sao. Từng đồng lương con gởi về cho gia đình không còn nữa. Con luôn cố gắng chịu đựng một mình nhưng giờ có thể con không thể tiếp tục che giấu nữa. Con không may bị tai nạn lao động, nhưng điều may mắn là con vẫn còn sống. Nhưng có điều là con đã không còn đi làm được nữa. Vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của con. Mấy cuộc gọi về cho ba mẹ là con luôn cố không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt ba mẹ. Con không muốn ba mẹ lo lắng cho con thế nên con vẫn chưa dám quay về lại quê hương vì không biết phải đối diện với ba mẹ ra sao.

Đến một ngày tết, con đang ở phòng trọ thì bất ngờ nhìn thấy ba. Có lẽ là lần đầu tiên con thấy ba khóc vì con. Ba muốn con cùng ba quay về. Con cũng không hiểu sao con không thể kìm nén được cảm xúc chính con nữa. Bao nhiêu nỗi cô đơn và vất vả bao năm qua tuôn ra và con được khóc như chưa từng khóc vậy. Chuyến đi về lần này là chuyến đi vui nhất của con bởi con biết mẹ và mấy em luôn mong chờ con quay về từng ngày. Nhưng con sợ giờ con trở thành gánh nặng của gia đình mình. Ngày ở sân bay, mẹ với mấy em vui mừng khi thấy con và con mới biết không đâu bằng quê hương mình cả. Sau này, có thể cuộc sống gia đình mình sẽ vất vả hơn, nhưng con tin chúng ta sẽ luôn vượt qua được bởi chúng ta luôn bên cạnh nhau. Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn bên con ngay cả khi con thành công lẫn thất bại. Chưa bao giờ ba mẹ rời bỏ con.

Dẫu cho có chuyện gì xảy ra thì gia đình luôn là nơi bình yên nhất đón chúng ta sau khi vấp ngã trong cuộc đời này. Vì thế, đừng vì vật chất mà đánh đổi mất tình cảm gia đình ấy. Trong gia đình không nên tính toán so đo thiệt hơn, bởi khi chúng ta rời bỏ thế gian này cũng chẳng mang theo được gì, thứ duy nhất mang theo chính là tình cảm con người. Thay vì vậy hãy đối xử tử tế và chân thành với nhau nhất có thể.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Ngại Độc Thân Không ? | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)

Thành phố vắng hoe Những bước chân lặng lẽ trở về nhà Cơn mưa đầu mùa như trút nước Anh khách trẻ vội vàng khóc ngược Đón mưa rơi che khuất nỗi sầu

Kết thúc là bắt đầu...

Kết thúc là bắt đầu...

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu

Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.

Cánh cửa tình bạn

Cánh cửa tình bạn

Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.

Một người giữ lại, một người buông tay

Một người giữ lại, một người buông tay

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!

Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.

Âm thầm chờ anh quay về

Âm thầm chờ anh quay về

Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Cho đi từ những điều nhỏ bé

Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Về quê...

Về quê...

Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

back to top