Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quà Tết

2014-01-29 08:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun


Ngày cuối năm, khắp ngả đường rộn ràng tấp nập. Mọi người hối hả cuốn vào vòng xoáy của thời gian. Mấy hôm nay, sớm nào tới cơ quan nó cũng thấy người ta gánh hoa ra chợ. Hàng trăm thứ hoa nơi đây có thể trồng lũ lượt rủ nhau kéo ra chợ khoe sắc với ngàn loài hoa từ nơi khác ồ ạt đổ về. Khắp các nẻo đường cờ hoa giăng giăng ngập trời làm lòng người xôn xao, rạo rực.

Cả tuần lu bù với đủ loại đối tượng, từ trẻ em đến người già, khuyết tật đến nghèo đói, nó mệt nhoài. Cả đêm rà soát lại các danh sách, sớm nay nó uể oải và lười nhác như một cụ rùa già. Mở mắt nhìn quanh, chiếc đồng hồ khẽ nhích kim như sợ nó giật mình tỉnh giấc: Đã gần 10 giờ sáng rồi ư? Ngoài trời lất phất mưa bay làm nó càng thêm uể oải. “Chủ nhật mà, mấy tuần làm cố, quên ngơi nghỉ rồi, tuần này ta tự thưởng ta thôi, hà hà, hôm nay mình sẽ ngủ nướng cả ngày, không đi đâu cả!”. 

Nó lăn bên phải rồi lăn bên trái, gác chân lên con cá sấu nhồi bông, rồi ôm lấy con gấu màu hồng. Lúc nó trùm chăn kín đầu, lúc nó tung chăn ra, lúc ôm cái gối ôm hình con sâu nằm co lại như con tôm luộc, lúc nằm dang chân dang tay kềnh càng ra giường như con sao biển. Chẳng ngủ được thêm nữa nhưng nó không chịu ra khỏi giường. Nó mở điện thoại ra nghe nhạc, tiếng ghi ta rích rắc trong mưa - những tình khúc Vô Thường. Mắt nó lim dim phiêu du qua những cánh đồng xanh mơn cỏ, rung rinh sắc hoa đồng nội rồi lả lướt trên những con sóng dạt dào. Cảm giác nhẹ nhàng thư thái mơn trớn trên từng thớ thịt, nó chậm rãi tận hưởng ngày cuối tuần theo cách của nó. Ngoài kia mọi người hối hả chạy theo dòng thời gian với mối lo cơm - áo - gạo - tiền. Trong này nó thảnh thơi, mặc kệ cho thời gian lắng đọng. Không có những ồn ào, bon chen thường ngày. Không có những gương mặt khắc khổ, những mảnh đời mong manh như tơ trời vắt ngang chiều nắng hắt. Chỉ có nó với nó và những tình khúc reo khẽ trong lất phất mưa phùn. Người ta tặc lưỡi buồn thương nó cô đơn, người ta nghĩ cuộc sống của nó cơ cực và buồn tẻ. Còn nó, nó thấy cuộc sống này thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Chuông điện thoại đổ làm đứt gãy giai điệu ngọt ngào:

- Lên phòng nhận quà Tết cho đối tượng ngay!

Nó bật tưng dậy như con loi choi, mê mẩn làm công tác “chào buổi sáng” qua quýt rồi nhảy lên con xe lạch bạch lao vào dòng hối hả.



Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã ngập tràn không khí Tết. Quà mừng thọ các cụ, quà cho đối tượng người có công, quà cho hộ nghèo, quà cho trẻ em... bánh, kẹo, mứt, lịch tường... đủ loại từng thùng lớn bé chất chật cứng phòng. Cán bộ lên nhận quà về cho đối tượng ra vào tấp nập. Mấy tay xích lô gạ gẫm mấy tay lái taxi tải làm ván bài trong khi chờ đợi. Bọn chúng ngồi vào góc nhà xe sát phạt nhau, cười ha hả. Các cô cậu cán bộ trẻ rộn ràng vào ra, ký ký, nhận nhận, kiểm kê quà. 

Từng kiện hàng được bê ra, chất lên xe, kho vãn dần và đã có chỗ để hạ bàn ký ký, ghi ghi. Những hạt mưa vẫn nhẹ nhàng lả lướt rơi rơi, dù chưa đủ để rửa trôi đất cát, nhưng cũng đủ làm ướt những gương mặt mệt nhoài và tăng thêm cái lạnh ngày cuối năm. Những chiếc xe chở hàng toả đi khắp hướng, bỏ lại căn phòng trống trải thênh thang và mấy anh cán bộ với khuôn mặt phờ phạc của đêm theo xe lấy quà về cho đối tượng…

Góc trụ sở Uỷ ban ngày nghỉ như lâu đài ngủ quên trong cổ tích. Nó, với cái giọng í éo, loé choé như xé vải làm rách toạc không gian yên tĩnh nơi trụ sở cuối tuần. Xe chưa vào tới nơi, chẳng cái còi xe nào được bấm ông bảo vệ cũng tỉnh giấc trưa, biết đường ra mở cổng bởi cái giọng ngang phè của nó đang gào thét giai điệu bài hát “ngày Tết trên quê hương em”.

- Biết rồi, biết rồi, cổng mở chờ cô đây. Hôm nay là ngày nghỉ chứ ngày làm việc chắc công an đã huy động lực lượng bắt nhốt rồi đấy Chích Bông ạ!

- Hì, biết thế nên cháu mới la hét vô tư thế chứ bác. Lạnh quá, dầm mưa từ sáng đến giờ, đói, lạnh, phải la hét cho có chút khí thế bác ạ! Giúp cháu với bác thân yêu!

- Chỉ có thế này mà mất cả buổi sáng sao?

- Còn nữa chứ, xe tải đang chở phía sau, khoảng 15 phút nữa là đến bác ạ!

- Thế ăn gì chưa?

Mặt nó đần ra, cái bụng nó hình như đang biểu tình dữ dội:

- Cháu chưa ăn gì cả, đói!

Cái mỏ nó du dài ra, mặt mũi bí xị, trông đến thảm hại.

- Đói thì vào phòng trực của công an pha gói mì mà ăn, đưa chìa khoá phòng đây bác mang giúp cho.

Nó cảm ơn bác bảo vệ rồi hí hửng đi úp vội gói mì ăn liền ngồi sụp soạp. Cái lạnh như tan đi trong vị cay cay, mặn mặn, chua chua của gói Hảo Hảo “thơm ngon đến giọt cuối cùng”. Nó làm một lèo hết hai gói mì, chưa kịp mang bát đi rửa thì chiếc xe tải chở quà đến cổng Ủy ban. Vất vội cái bát xuống chậu nước, nó mê mẩn chạy ra kiểm, nhận hàng để xe đi chở cho xã khác.



Thùng bánh cuối cùng được nó đặt cái ụych xuống nền nhà, nó ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường thở vội vàng, gấp gáp như không bao giờ được thở nữa. Ông bảo vệ cũng vác thùng bánh theo vào sau. Hai bác cháu mệt nhừ người.

- Bác ơi, hết thật rồi đấy hả?

- Nếu không có xe nào chở thêm đến thì đây là thùng cuối cùng rồi cháu gái ạ!

- Hic, còn nữa thì bác hộ cháu chứ cháu không đi nổi nữa rồi. Hai gói mì của bác bây giờ chẳng thấy đâu cả!

Nghỉ một lúc, nó đứng dậy kiểm lại hàng. Thiếu mất hai thùng bánh, một thùng kẹo! Mặt nó tái đi, nó đứng sững lại bàng hoàng. Xem kỹ lại biên bản bàn giao với lái xe, nó gọi lại hỏi ngay. Ông bảo vệ thấy nó thất thần tò mò:

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Biên bản giao đủ mà, nhận đủ xe mới đi, vậy đi đâu được nhỉ? - Nó lẩm rẩm rồi quay sang bác bảo vệ - Lúc xe đi bác có thấy trên xe còn thùng bánh nào không?

- Chẳng có gì cả. Sao thế cháu?

- Cháu mất Tết rồi bác ơi! Mất hai thùng bánh, một thùng kẹo. Phen này mua đâu để bù vào đây bác?

- Kiểm lại lần nữa đi con?

Nó cùng bác bảo vệ kiểm lại lần nữa, khuôn mặt nó chùng xuống:

- Mất thật rồi!

- Tài thật, chỉ có hai bác cháu và cái bọn đào đường, chẳng lẽ lại là bọn nó? Để bác ra gặp cái bọn bất lương này hỏi!

Ông bảo vệ tức giận hùng hổ bước, nó kéo vội lại:

- Thôi mà bác, một mất mười ngờ, nhỡ đâu không phải ai trong số họ mà là người qua đường nào đó tham lam, lúc bác cháu bất cẩn họ cho lên xe chở đi thì sao? Không bắt được tay ai, mình lấy gì để kết tội họ? Thôi đành vậy, coi như Tết này cháu mừng thọ các cụ hết thôi!

Nó lấy dao rạch thùng bánh, thùng kẹo ra, mang một hộp theo làm mẫu, chạy đôn đáo các cửa hàng bánh kẹo tìm mua bù cho đủ số lượng để kịp mai cấp phát. Ông bảo vệ nhìn nó lắc đầu, thương cho con bé, năm nào cũng thế, mấy tuần gần Tết chẳng có ngày nghỉ, lương cũng như những cán bộ khác, vậy mà... Vậy là coi như hết tháng lương, khổ thân con nhỏ...

Tác giả: Đỗ Thị Hoa

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun & Mèo Mun

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top