Phố và chúng ta
2022-02-24 01:30
Tác giả:
Hoàng Thu Thảo
blogradio.vn - Và, hai đứa mình cứ thế, đem vo tròn mọi mảnh vụn mình gom góp được về Phố, đem cất cả vào chiếc túi mơ to, chung với mấy nụ cười ngây ngốc.
***
Sài Gòn hôm nay có chúng ta là một Sài Gòn nhiều gió, ít nắng và ít mây mù. Mọi thứ nhẹ nhàng một cách dễ chịu. Một ngày chủ nhật đủ đông đúc để lòng người thấy náo nhiệt, rộn ràng, nhưng cũng đủ vắng vẻ để lòng yên bình, tĩnh tại, không gắt gỏng, không vội vàng. Sài Gòn vẫn đẹp như thế, kể từ ngày em rời đi. Và hôm nay em trở lại, thì bàn tay em đang nằm trọn trong một bàn tay thật lớn, thật ấm. Bên em là Sài Gòn. Và anh.
.jpg)
Thành phố đã giữ lại của em nhiều kỉ niệm, cũng đang cùng chúng ta vẽ nên những kỉ niệm. Nhà thờ Đức Bà thật đẹp đẽ trong một thứ ánh sáng mơ màng, lửng lơ. Bưu điện thành phố nhẹ bẫng trong những tà áo dài, điệu đàng trong những đoá hoa, rạng rỡ trong những nụ cười, mộng mơ trong tiếng vĩ cầm cùng giai điệu của “thủ đô ánh sáng”, và đặc biệt đẹp đẽ, thiêng liêng trong những bức ảnh.
Anh cầm chiếc máy ảnh của em, ngô nghê như đứa trẻ được cho món đồ chơi mới. Bàn tay anh dài, vụng về trên những nút bấm. Em cười chọc anh sao ngố vậy, làm người yêu em thì không thể cầm máy như này được.
Không biết từ bao giờ, em thích việc lưu giữ lại mọi thứ bằng những khung hình. Em thấy điều đó thật sự tuyệt vời lắm, như thể mình đang cất giữ lại những giấc mơ. Em luôn thích bản thân là kẻ mộng mơ như thế, giữa những xô đẩy, bon chen, giữa những trần trụi, vô thường.
Với em, anh cũng là một giấc mơ. Tuyệt đẹp. Em gặp anh theo một cách nào đó, rồi yêu anh cũng theo một cách nào đó, lâng lâng và kì lạ như những giấc mơ em đã từng.
Trong đầu em vẫn luôn là thế giới của những giả thiết. Nếu thế này thì sao? Và những câu hỏi đó, có thể khiến em cười, và cũng khiến em đau. Nhưng anh, từ ngày anh đến và nắm tay em mỉm cười, bình thản bước đi thì đối với cuộc sống của mình, em đã tối giản đi những câu hỏi. Anh bên em, dịu dàng như hạt nắng rụng đầu mùa.
***
- Mình bỏ heo anh há. Mỗi ngày mỗi đứa sẽ cho heo tận năm ngàn luôn.
- Nhiều dữ. – Anh cười nắc nẻ trước sự múa may dở người của em. – Vậy là một năm mình có hẳn ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn.
- Đợi chừng nào mình kiếm được tiền mình sẽ bỏ nhiều hơn. Đà Lạt của tụi mình!
- Vậy... là “quỹ mơ”, há?
- Eo ơi, ra đây mà coi, người yêu tui còn sến hơn tui nữa nè.
Nhỏ bạn thân của em bảo rằng hai đứa mình yêu như hai đứa trẻ. Những lúc đó, em bật cười vì nhớ đến gương mặt và điệu bộ của anh trong những lần mình chọc ghẹo nhau thế này. Hai đứa mình hệt như hai đứa con nít ồn ào và thích cười đùa vậy. Ở ngoài kia em cố gồng gắng làm một cô gái hiểu chuyện, già dặn đã đủ quá rồi. Về bên anh, em mặc nhiên làm một “em bé”, mộng mơ, “sến rện” và tận hưởng cảm giác có một anh người yêu cũng “sến rện” y như mình.

Hai đứa mình mơ nhiều về Đà Lạt. Em chưa đến nơi đó, anh thì từng đến một lần chóng vánh. Em chỉ biết Đà Lạt qua những cuốn sách mà em thích nhất – cũng viết về chính nơi phố thị đó, qua lời kể đầy không gian của “người chị thích rong chơi” và qua vài bức ảnh mà em được ngắm nhìn bằng niềm mê mẩn. Nơi đó trong em như thể là một vùng thế giới bí mật - nơi dành riêng cho một đứa trẻ sống dựa dẫm vào những giấc mộng cỏn con như em vậy. Em háo hức kể cho anh những cảm giác đó, bằng tất cả những trông đợi.
- Vậy anh đưa em đi. Hai đứa mình đi trốn, nhá.
Anh nháy mắt làm em không nhịn được mà bật cười, rồi hai đứa đã dành rất nhiều cuộc nói chuyện để vẽ nên những chuyến đi và những dự định. Hơi mông lung, vụng về và nguệch ngoạc nhưng mặc kệ đi, hai đứa mình đã cười khì rất vui mà, đúng không anh? Và, hai đứa mình cứ thế, đem vo tròn mọi mảnh vụn mình gom góp được về Phố, đem cất cả vào chiếc túi mơ to, chung với mấy nụ cười ngây ngốc.
***
Sài Gòn hôm nay lại nắng thật nhiều. Hai đứa mướt mải trên chiếc xe máy lạc đường. Em chật vật tìm đường trên Google Map, anh chăm chú trên những bảng chỉ tên đường nơi đại lộ. Tay em khư khư chiếc điện thoại. Chợt em bực dọc vô lý: “Đi chơi mà cứ phải chăm chăm cái vụ đi đường kiểu gì, dừng bao nhiêu cái đèn đỏ, rồi rẽ này rẽ kia, đến ôm người yêu buông đôi ba lời ngọt ngào còn không có cả chút rảnh rỗi mà làm. Cái quái gì vậy trời!”
- Anh! Qua khỏi ngã tư kia rẽ phải rồi chạy thẳng hoài là được á. Đi nhanh khỏi chỗ này em sẽ nói cho anh một bí mật. Hứ, em chả thèm tìm đường nữa, để ôm anh mới được.
- Công chúa của anh sao vậy nè? Một xíu xiu nữa là qua chỗ này rồi. Sẵn sàng ngồi nghe em kể nha.
Anh kéo dài chữ “nha” nghe mà phì cả cười.
- Em bớt yêu Sài Gòn rồi á. Hồi đó, em thương Sài Gòn lắm. Mà tự nhiên em nhận ra, Sài Gòn làm em bận rộn tới nỗi không được nghịch bụng anh, không được làm trò hề qua gương chiếu hậu của anh, cũng chẳng có thời gian mà “thả thính” anh nữa. Sài Gòn nhiều thứ để lo quá trời.
Lại một chiếc đèn đỏ vội vàng giữa những đông đúc. Anh dừng xe, để yên sau lọt thỏm dưới một tán cây, vòng ra sau nắm lấy tay em thật chặt rồi ngoảnh mặt làm một cái hôn gió rõ là to. Tại anh đáng yêu nên em tạm bỏ qua cho Sài Gòn lần này đó!
***
.jpg)
Chậu cây anh tặng em ngày sinh nhật gục rũ. Đêm. Chiếc gối em ướt mèm. Ba giờ sáng. Em vẫn ngồi bó gối nhìn ra thành phố đêm đặc quánh một khối tịch mịch như một kẻ tội tù. Em bị giam trong mớ suy nghĩ bù xù của đứa trẻ trong mình. Em vô thức vẩy nước cho chậu cây tội nghiệp chẳng biết vì sao mà héo gục. Hàng chục dòng tin anh nhắn tới, em đọc đi đọc lại cả trăm lần, nhưng em không biết trả lời thế nào nên vẫn đành để cho sự im lặng đó kéo dài thêm. Anh hỏi em có mệt không. Anh bảo rằng anh không biết anh có sai khi để mọi thứ bắt đầu và để em buồn hoài như vậy?
- Anh ngủ chưa? Có muốn cùng em ngắm nhìn thành phố của tụi mình không?
- Anh vẫn ở đây, em bé.
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Em vỡ ra, òa khóc nức nở. Anh ơi, thành phố chỉ còn trong em là vài ba kỉ niệm cũ mèm nếu anh không ở đây. Lần đầu, em yêu thành phố, vì em cất ở đây những dở dang, và cất ở đây nỗi niềm ấp ủ một chỗ trú ẩn của một kẻ cô độc sợ bị phát hiện. Và lần thứ hai, em yêu lại thành phố, vì thành phố có anh, có hai đứa mình tay nắm chặt. Em yêu thành phố. Thành phố là hiện tại. Anh là hiện tại.
Chiếc ống heo vẫn nằm im lìm trên chiếc bàn học của em. Chiếc bàn học ngổn ngang những tấm hình, mấy bức thư viết tay của anh và mấy chiếc que kem với mấy dòng chữ anh nắn nót viết cho em đều đặn vào mỗi ngày kỉ niệm. Chợt có tấm hình lạc lõng rơi xuống phá vỡ cái trật tự đầy rối rắm. Là tấm hình đầu tiên mình chụp với nhau, mỉm cười dịu dàng và hạnh phúc. Bưu điện thành phố lặng lẽ sau thềm nắng đầu mùa.
- Anh! Anh có còn muốn cùng em trốn lên Đà Lạt không anh?
Em yêu Phố. Phố là những ngày sắp tới. Anh là những ngày sắp tới.
Em yêu anh.
13.05.21
6 tháng vẫn mơ về anh, về chúng ta. Và Phố.
© Hoàng Thu Thảo - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









