Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh

2022-02-22 01:20

Tác giả: Hoàng Thu Thảo


blogradio.vn - Em sợ bóng tối vì em thấy bất an khi bị không gian đổ ập xuống người - em luôn sợ những gì chật chội và dồn dập khiến em phải co người lại như vậy. Rồi em nghe thấy tiếng ghi-ta. Em chưa từng nghe một âm thanh nào như thế trong đời - cô độc nhưng yên bình đến độ em có thể thấy ngay cạnh mình như có một bờ vai ấm.

***

Đồi cát gần anh như cái tấp nập gần với phố thị. Và phố thị thì lại ở thật xa, xa nữa. Từng đụn cát rời rạc trượt qua kẽ tay anh khe khẽ rồi trở về với bao la. Anh mơ màng như chàng lãng tử được thoát khỏi vòng vây chặt cứng, được sung sướng ôm trên tay cây "sa cầm" của cát và gió. Thinh không đánh đu trên mái tóc hoe hoe ánh tà dương và bất ngờ rơi vào đôi mắt anh.

Em lại gần, từ tốn đi vào bức ranh giới của vùng không gian quanh anh, khao khát chạm vào đấy hệt như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ ấy sợ khoảnh khắc vỡ tan. 

- Em nhẹ và lặng yên như cát. Đến rồi rời đi chẳng ai hay. Bao giờ em đi, hả cô bé?
- Em chưa nghĩ đến. Trước khi đến đây thì có kế hoạch, nhưng bây giờ thì không. Đột nhiên em chỉ muốn ở yên một chỗ, cố định và bất động, bí mật hít gió và ngắm trời xanh, vậy thôi.

- Cái trầm lặng và buồn bã của miền gió cát này ngấm dần vào em đấy chăng... ừ có thể... mọi thứ đều bị át đi.

Anh cười lặng lẽ như một làn gió biếng lười. Và buồn.

- Nhưng rồi, chẳng ai ở lại cả. Rời đi và biến mất tăm. Có lẽ nỗi buồn của cái tĩnh lặng ám ảnh họ.

- Nhưng mọi thứ rất đẹp, ít nhất là với em. Dù sao thì, em thấy lòng mình bình lặng và an toàn.

- Còn nữa, ở đây có anh… - tiếng thầm thì chìm hẳn vào một thế giới thinh lặng song song.

Xã nghèo, những bức tường nhà đánh số cũ kỹ, những chiếc bóng lẩn lút trong chính mái hiên nhà và không gian là tất cả những gì còn lại. Những con người ít ỏi ở đây hình như hoảng sợ chính những khoảng sáng của cuộc đời - sợ như thể tất cả chúng vốn dĩ là thứ ảo ảnh về ốc đảo trên những sa mạc mênh mông. Mà có lẽ cũng chính vì thế mà họ ở lại... Bởi lẽ, những người khát nắng sớm đã rời xa vùng tối và đến trú ẩn ở một thế giới khác của sắc màu.

- Anh có một tham vọng đấy! Gom lại tất cả những nụ cười bị thất lạc đang vương vãi khắp miền gió cát này. Viển vông thật nhỉ?

Một quả thông khô giòn lẩn trong cát ấn sâu vào bàn chân trần. Cảm giác nhoi nhói lan ra từng sợi thần kinh. Em khẽ rùng mình và đi sát vào cạnh anh.

- Vậy anh phải tranh thủ nhặt nhanh đi chứ, và cẩn thận không thì sót mất nụ cười ở bên trái anh đấy nhé.

Cứ bình lặng đến vậy, chút ánh sáng cuối cùng lặn đến san sát làn cát mịn, lén lút làm nhoà đi hai chiếc bóng đen lung lay trong gió muộn. Như thể, sứ giả của nắng đã ghé đến thế giới này.

***

Em cảm thấy mệt mỏi vì đã lạc đến cái miền hiu hắt này. Sự sống ở đây sao mà mong manh đến thế. Em loanh quanh tìm đường về phố, tìm đường ra khỏi nơi này trước khi trời sập xuống. Em sợ bóng tối vì em thấy bất an khi bị không gian đổ ập xuống người - em luôn sợ những gì chật chội và dồn dập khiến em phải co người lại như vậy. Rồi em nghe thấy tiếng ghi-ta. Em chưa từng nghe một âm thanh nào như thế trong đời - cô độc nhưng yên bình đến độ em có thể thấy ngay cạnh mình như có một bờ vai ấm.

Anh ngồi đó, bên tiếng đàn và một chú mèo đang mộng mơ ngáp nắng. Ừ hay thật - là nắng đấy, nắng thu gọn vào dáng anh gầy, vào mái tóc và làn mi anh khép, sáng bừng giữa vùng bóng tối lặng ngắt này. Và cuộc đời em, chưa từng thấy một điều gì đẹp đẽ đến vậy.

Mình quen nhau, như thế nào em chẳng nhớ, em chỉ nhớ mắt anh nâu và trầm ổn. Em kể cho anh về những chuyến đi bất tận của mình, về những phố thị đầy màu em đã qua, về những cánh đồng lúa rợp chân trời, những bãi biển xanh ngời và rừng thông rì rầm gió. Em kể cho anh nghe về cậu bé bán vé số hay cười vẫn luôn nằm co ro dưới gầm cầu đêm náo nhiệt, về một bà cụ thích “trốn nhà” ra công viên đùa chơi với đàn bồ câu luôn đói bụng, hay là về một cô nhóc thường dẫn chú chó trắng bé xíu ra biển chơi trò đuổi bắt với  mấy con dã tràng và một anh photoghrapher thường lang thang tìm nắng dưới mấy tán thông già. Em kể cho anh nghe về gia đình em, về ba mẹ thương em nhất trên đời và bé Heo nhỏ xinh luôn rộn rã và nhiều tiếng cười. Em còn kể cho anh nghe về tình yêu xa mà tụi em vừa đánh rơi mất sau một khoảng thời gian im lặng thật dài. Anh chỉ lặng lẽ nghe em huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi anh hát cho em nghe một khúc nhạc lạ, có câu chuyện của một ai đó, một chuyện tình rất buồn, nhiều nắng và gió, và những nụ cười thật lặng.

Anh có một vườn thanh long rất rộng, nằm giữa khoảng trời đón mọi sự chuyển động của không gian. Hai đứa mình thường tưới nước và dành hàng giờ ngồi bên nhau ngắm cái màu xanh mới của giống cây thanh long khát nắng và bao dung với miền gió cát này. Anh thường nhìn về hướng Đông đằng xa xa. Anh khác những người ở thế giới này - bóng tối không áp được cái ma lực đáng sợ lên anh, hoặc là anh đã tự học được cách dung hoà. Như cách anh nói, anh đang làm dự án "gom tiếng cười lạc". Và anh đang làm thật. Anh dạy bọn trẻ vẫn còn ham nắng thích đuổi theo trái bóng tròn trên những đồi cát ngập chân trời hát những bài ca về nụ cười, dạy chúng thổi sáo mấy khúc thật tươi và làm những cánh diều no căng gió. Anh hay nấu ăn, lúc thì những ly chè, lúc thì những chén rau câu, và đem đến mời mỗi nhà trong xóm một chút. Mấy đứa nhỏ mỗi lần thấy anh đều reo vui nhộn nhịp, bám lấy anh làm trò. Những ánh mắt cười rạng rỡ. Và những chiếc bóng già nua mỗi lúc lại sáng thêm một ít. Không phải là nụ cười, nhưng đó là những đôi mày giãn ra, đã vơi đi những hoài nghi, đề phòng. Anh trồng rất nhiều chậu xương rồng, trên bàn, bên cửa sổ và trước hiên nhà - miễn là nơi đó có nắng, thật nhiều. Em hỏi anh thích xương rồng đến vậy cơ á, anh chỉ cười bảo rằng ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi.

***

Cảm giác nóng gắt dồn lên trong lồng ngực em. Những âm thanh khó chịu cứ dồn dập bên đầu thật phiền toái. Em ghét cái thứ đấy kinh khủng. Và em đang ở trong một căn phòng thật khác, không nắng, không gió, không cát, không cả những chậu xương rồng. Chỉ có một khung cửa đóng im lìm. Và em. Phải mất rất lâu em mới nhận ra được mọi thứ. Anh rời đi, vì anh không thuộc về bóng tối, mà em lại là thứ bóng tối cứng đầu nhất. Anh thực sự đã đi rồi, ra khỏi thế giới bé nhỏ kín mít của em. Người ta bảo giấc mơ có tác dụng chữa lành, em không tin, vì thứ em gặp mỗi ngày chỉ là ác mộng, toàn là những thứ khó chịu.

Em khẽ mở chốt, đẩy ra cánh cửa sổ đã bám bụi khá dày. Bên ngoài nắng đẹp quá. Và gió lùa qua thật ve vuốt. Phía bầu trời xanh ngắt có hai đám mây lạ. Em thấy anh, em thấy em, thấy chúng mình đứng trước một ngôi mộ nhỏ trong làn heo may. Anh đặt lên đó chậu xương rồng mới nở mấy nụ đỏ xinh. Có tiếng anh loãng đi trong không gian:

- Cô ấy chắc là đang ở đâu đó trên miền cát này cùng anh tìm kiếm những nụ cười thất lạc. Em biết không, người con gái mê nắng ấy, cô ấy bảo rằng thực ra người ta sợ ánh sáng vì họ chỉ muốn nhìn thấy bóng tối, ánh sáng làm họ bị hoảng sợ, mắt họ đã quen với bóng tối bình lặng mất rồi. Nhưng ánh sáng vẫn luôn tồn tại, trong tim và nơi đáy mắt. Còn nụ cười là chiếc chìa khoá để giải thoát những tia sáng đẹp nhất trên đời ấy...

Có cánh chim trời dạo qua, mọi ảo ảnh tan đi như chưa từng tồn tại. Em đến bên chiếc bàn, với lấy quyển nhật kí đã bị bỏ xó quá lâu của mình.

Em chưa từng viết lại một giấc mơ nào, em chỉ luôn phó mặc chúng cho kí ức. Nhưng hôm nay em ghi lại, vì em sợ một ngày nào đó, mình sẽ quên mất anh...

© Hoàng Thu Thảo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ chân thành là không đủ | Radio tình yêu

Hoàng Thu Thảo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top