Máy bay giấy
2022-02-09 01:15
Tác giả:
Hoàng Thu Thảo
blogradio.vn - Góc mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới cái màu nhàn nhạt của ánh sáng bị cản lại bởi bức rèm thưa, hàng mi khẽ lay động trong làn gió lơi lả, và, ánh mắt thì dịu dàng đến xa xăm, khiến tim tôi rung lên một nhịp. Giây phút đó, tôi chỉ mong ngày dừng lại, để tôi có thể mãi mãi độc chiếm khoảng trời này - khoảng trời có cậu.
***
Cậu đang ngồi đấy, yên vị nghiêng nghiêng đầu bên ô cửa kính mờ nắng. Tôi lặng lẽ bước đến, ngồi ở chỗ trống người bên cạnh cậu.
Lặng im. Chỉ có những ánh mắt hiếm hoi vô tình chạm phải nhau. Chiếc xe buýt rung lắc đều đều. Ừ, may mà vậy - điều đó khiến tôi thầm an tâm rằng nhịp tim đang ồn ào trong lồng ngực mình sẽ không phá vỡ nét bình yên đang buông phủ lên cậu. Trong bụng tôi chợt vang lên một tiếng cười khan: Ngồi cùng bàn cả năm trời mà giờ hai đứa ngồi đây cứ như hai kẻ người dưng sao mà lạ lẫm...
Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn những câu từ. Tôi muốn bắt chuyện để dẹp tan cái mớ ngột ngạt xen chút ấm ức trong lòng nhưng cạn khô lời. Mọi câu hỏi đều có vẻ gượng ép và nhạt nhẽo quá.
.jpg)
- Ông xuống trạm nào vậy?
Rốt cuộc, tôi lại đi hỏi một điều như vậy.
- Trạm cuối.
Rồi lại lặng im. Ra là vậy, đến trạm dừng, cậu ấy cũng đã đổi mất rồi...
***
Cái bóng lưng trước mặt quen thuộc quá. Là cậu. Đôi lúc tôi cảm thấy giữa chúng ta rõ ràng không phải là khoảng cách của hai địch thủ trong một cuộc chạy đua hối hả, mà có lẽ là khoảng cách của một kẻ nhút nhát và một kẻ ngốc. Một người không dám bước lên cùng đi bên cạnh một người, còn một người thì chẳng biết một người đang vì mình mà cố gắng để bước chân gấp gáp thêm. Cứ thế, khoảng cách cứ lớn dần - không chung bàn, không chung trạm, giờ lại còn không thể chung đường. Có một người cứ mộng mơ để rồi chợt quên mất quy luật cuộc đời vô tình. Là tôi.
Lật giở cuốn Shelock Holmes mà cậu vốn rất thích thú đọc và đã hào hứng tường thuật lại những tình tiết gay cấn trong một tiết học cũ, lòng tôi chợt thoáng bâng khuâng. Đã hơn một năm giữ cuốn sách của cậu trong tay mà tôi vẫn chưa thể đọc hết nổi hai phần ba. Nhưng thật lạ, từng khoảng ố cũ kĩ nơi trang sách ấy cứ như ghim giữ lại từng nét mặt và nụ cười của cậu. Tôi chợt nhớ, hình như có một thời, hai đứa đã chung bàn...
***
- Giáo sư, câu hoá này làm sao á? Mấy cái thứ này mệt chết đi được.
- Nghĩ làm theo hướng như thế nào, nói nghe thử coi...
Câu chuyện trong ngày của hai đứa luôn bắt đầu từ những câu hỏi đại loại là "phổ thông" kiểu như vậy. Sau đó có thể là một vài mẩu chuyện linh tinh mà hai đứa chợt nhớ ra rồi ngồi cười đến đau bụng.
- Hai đứa bây ghê lắm nha, ngồi trong lớp mà cứ tâm sự riết hà. Đó ta nói á nha, duyên số hết rồi bây ơi.
- Mấy đứa kia, hết chuyện giỡn rồi hay gì mà suốt ngày tào lao vậy. Chọc giáo sư là liệt môn hết nghe chưa, "nghiệp" lắm đó.
- Bênh nhau luôn nè, ghê quá ta.
Cậu là cái tên đáng ghét. Trong khi tôi bận gân cổ lên cãi nhau với tụi nó thì cậu ngồi cười tủm tỉm, cứ như là kẻ ngoài cuộc vậy. Có lẽ, mấy lời như vậy vốn không khiến cậu bận tâm. Nhưng còn về phần mình, tôi sợ, nếu không phản kháng, tôi sẽ không thể tiếp tục giữ im lặng tình cảm này.
Ngồi bên cậu phần lớn đều không ồn ã, náo loạn, mà bình yên - bình yên hệt như một giấc chiêm bao. Giờ ra chơi, cậu thường ngồi đấy, mái tóc khẽ bay bay bên trang vở, những hàng chữ to kệch cứ đều đều đặt xuống. Tôi cũng ngồi ở chỗ mình, chống tay lên mặt bàn, đọc ngấu nghiến cho kịp xong cuốn sách để trả lại thư viện. Có vài cơn gió nhẹ khẽ réo gọi bên ngoài cửa sổ, tôi chợt xao lãng khỏi những dòng văn mà bất giác ngước nhìn theo. Góc mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới cái màu nhàn nhạt của ánh sáng bị cản lại bởi bức rèm thưa, hàng mi khẽ lay động trong làn gió lơi lả, và, ánh mắt thì dịu dàng đến xa xăm, khiến tim tôi rung lên một nhịp. Giây phút đó, tôi chỉ mong ngày dừng lại, để tôi có thể mãi mãi độc chiếm khoảng trời này - khoảng trời có cậu.

***
Tiếng chuông vào học reng lên, hất văng tôi ra khỏi miền quá vãng. Còn bảy mươi ngày đếm ngược - sắp phải đối diện với thử thách lớn đầu đời. Cậu chọn khối B với tiếng gọi của chiếc áo blouse trắng thiêng liêng. Còn tôi chọn bước chân theo nghiệp văn chương. Xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, đến điểm đích cũng khác. Chẳng hề có giao điểm giữa hai con đường vốn dĩ song song...
Trường tôi cái mùa sát ngày li biệt này sao mà lại đẹp đến ngất ngây như thế! Phải chăng, tâm thế của một người sắp rời đi khiến điều ở lại cứ vậy mà trở nêm lưu luyến. Cái góc hành lang này như có thể bao quát cả bầu trời của “Giấc mơ” vậy - tôi bí mật đặt cho ngôi trường cái tên như thế. Và cũng chẳng lâu nữa rồi, cái ngày chúng tôi đáp những chiếc máy bay giấy đủ màu xuống mảnh sân ấy sẽ chỉ còn cách vài tiếng chuông reo nữa. Những chiếc máy bay giấy mang theo những lời cuối, chẳng thể biết ai viết, ai là người sở hữu và cũng chẳng biết có gửi đến đúng người hay không.
Tuỳ duyên.
Nhìn vào góc lớp quen thuộc, tôi lại thấy cậu. Gương mặt ấy vẫn quá đỗi bình yên. Giá như, cậu có thể biết một điều mà tôi đã không có đủ can đảm để có thể nói ra. Giá như, tôi với cậu, vẫn còn có thể chung bàn. Giá như câu "giá như" ấy có thể xảy ra...
***
- Các bạn học sinh khối Mười hai thân mến, năm cuối cấp của các bạn cũng sắp trôi qua rồi. Khoảnh khắc các bạn còn được bên cạnh nhau dưới mái trường này sẽ chỉ còn là tích tắc. Giờ ra chơi gần cuối cùng này, các bạn hãy sống thật gấp gáp để tuổi học sinh trôi qua trong viên mãn, để ba năm cấp Ba của các bạn sẽ không phí hoài, không có điều gì để nuối tiếc. Cuối cùng thầy chúc các bạn sẽ hoàn thành kì thi sắp tới đây thật tốt để hoàn thành ước mơ của cuộc đời mình. Còn bây giờ, chúng ta cùng đếm đến ba, các bạn hãy phóng chiếc máy bay giấy của mình cũng như gửi theo gió những điều chưa nói đi nhé! Một... hai... ba...
Những chiếc áo trắng nhấp nhô rồi mất hút trên các dãy lầu gần như ngay sau khi những chiếc máy bay rực rỡ vút bay trong gió. Thay vào đó, dưới sân trường ngập nắng, có những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi...
.jpg)
- Thầy, em không muốn ra trường đâu! Cho em ở lại đi thầy ơi!
- Tao không muốn xa lũ quỷ tụi mày đâu. Mai mốt đừng quên nhau nghe chưa. Có chồng rồi nhớ gửi thiệp đó, tao tới ăn nhiệt tình luôn, khỏi lo.
Không thể vẽ nổi một tiếng cười. Ngực ai cũng nghẹn thắt lại. Có những cái ôm thật lâu, cũng có những cái ôm trao vội.
Cậu đang đứng ở dưới tán cây, những chiếc lá nhỏ bay bay theo gió trong vũ khúc của buổi nắng chia phôi, đậu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Tay cậu cầm chiếc máy bay màu xanh nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm như nhìn vượt quá cả khoảng không gian đầy lưu luyến trước mắt. Tôi hít một hơi dài để chút can đảm cuối cùng vùng dậy, giục bước chân có phần vội vã, đến bên cậu, dang rộng đôi tay run run.
- Nè bạn cùng bàn cũ, ôm một cái tạm biệt nhé!
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có giây phút này, không nghĩ nổi đến lúc con bé vốn nhút nhát như tôi lại dám đứng trước mặt cậu. Nhưng điều càng khiến tôi không ngờ, cậu không chần chừ mà ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc trên áo cậu, đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm nhận được, giờ đây lại mơn man từng hơi thở. Trái tim tôi chợt trở nên gấp gáp.
"Đừng cảm nhận được nhé, làm ơn!"
- Này cô gái cùng bàn, cuộc đời cậu sẽ có những bước ngoặt, nếu cậu cứ mãi lo lắng và nghĩ ngợi, nó sẽ cứ thế mà thẳng tắp lại. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được một số điều... nếu như, cậu không quay đầu lại. Biết không?
Nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào, ướt lên cả vai áo cậu. Chẳng hiểu có phải thời gian đã dừng lại rồi chăng?
Tôi không hiểu, làm cách nào, một chuyến xe lạc lại có thể về lại đúng nơi bến cũ. Như cái cách chiếc máy bay giấy đã đáp đúng "đường băng"...
© Hoàng Thu Thảo - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những chuyện tình mùa thu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.









