Phát thanh xúc cảm của bạn !

Biển gọi

2022-02-10 01:10

Tác giả: Hoàng Thu Thảo


blogradio.vn - Cô đơn đã khiến biển ích kỉ giữ lại những chuyến tàu, những con người bạt mạng, để rồi sợ hãi nhận ra, càng giữ chặt, mọi thứ càng chìm sâu, và cuối cùng biến mất.

***

Những đợt sóng trào ở nơi bãi biển vốn không phải dành cho khách du lịch - người ta vẫn coi đó là bãi tắm của "người nhà". Biển qua lăng kính này nhìn đượm chất hoang sơ và mộc mạc. Bước chân trần nghe lạo xạo trên cát ẩm với cơ man nào là ốc gạo, vỏ trai - những mảnh sót của biển chạm vào da thịt nghe nhoi nhói, như một vệt cứa vô hình, nhưng chân thật theo cái cách khiến San say mê. Đêm cuối cùng ở biển rồi...
Ánh lửa bập bùng khoả lấp cái tối tù mù xa thẳm vọng vào từ cửa khơi, và hơi âm ấm dịu nhẹ mơn man từng tơ xúc giác. Thịnh ôm cây ghi-ta, đôi mắt đăm chiêu như anh chàng mơ mộng "trèo cây me" trong bản nhạc ngày nào. Âm điệu khiến người khác phải rùng mình - thực đến quặn lòng.

- "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..."
- Sao uỷ mị quá vậy ông ơi! Đến biển nghe còn rợn người "phang" thêm vài cơn bạc đầu. Kẻo "nàng thơ" của ông khóc đến nơi bây giờ, San hả?
- Nam cứ chọc cậu ấy. Hát tiếp đi Thịnh ơi, mình muốn nghe nữa, nghe hết đêm nay... Ừ đêm nay sẽ dài lê thê đấy!
- Rồi chả biết ngày mai có đen như đêm nay không? Cái đêm gì mà chẳng có lấy nổi một đốm sao.
- Đêm thì tối thật đấy, nhưng vẫn còn tốt chán, vì mình được bên nhau... Mười bảy rồi nhỉ?
***
Cô bé mặc chiếc váy trắng đã ngả cái màu muối chát của biển, vẫn ngồi trên nền cát vàng hoe giữa những phản sắc của vỏ sò, vỏ ốc vương vãi, hướng nhìn đăm đăm ra phía biển. Đôi mắt tinh nguyên và man mác. 
- Tớ thấy cậu ngồi đây từ mấy tháng nay rồi kia đấy! Và lại ngồi một mình. Cậu cô đơn như biển vậy.
Cậu chàng có đôi mắt nâu với mái đầu hoe nắng nheo nheo nhìn cô kì lạ.
- Cậu nói biển cô đơn à? Tớ chỉ biết, từ lần đầu gặp biển, biển thật gần với cuộc đời tớ. Rời biển ra, cuộc đời tớ mịt mờ.
- Ừ, biển gần với tất cả chúng ta, nhưng biển vẫn cô đơn. Người ta đến bên biển, được biển ôm ấp, lấy đi nhiều thứ từ biển, trả cho biển những ám ảnh, rồi rời đi biền biệt. Vì biển luôn nhớ nhung vô vọng nên biển hoá thành cô độc, chẳng có ai bên biển mãi, người ta coi biển là tạm bợ. Cô đơn đã khiến biển ích kỉ giữ lại những chuyến tàu, những con người bạt mạng, để rồi sợ hãi nhận ra, càng giữ chặt, mọi thứ càng chìm sâu, và cuối cùng biến mất.

- Trên trời có những con chim gọi là “hải âu” phải không? Tớ đã nghe mẹ bảo thế. Tớ chưa từng và cũng không thể nhìn thấy chúng. Nhưng tớ thực sự mong được là cánh chim ấy để có thể tự do giữa bầu trời, và được soi mình vào biển xanh, mãi mãi ở bên biển, được ngắm biển bằng tình yêu và trở thành một người bạn của biển.

- Làm bạn với tớ nữa chứ! Chúng ta có thể cùng nhau vẽ nên thật nhiều trái tim ở biển và ở trong kí ức của nhau nữa. Lớn lên rồi già đi bên cạnh biển như những người tri kỉ…

Cậu nhìn sang cô bé, nhìn vào đôi mắt đen to tròn - một đôi mắt câm.

***

- San ạ, phượng rực rồi đấy!
- Mình nghe thấy cả mùi đất nồng... hè đến mau thật.
- Ừ, trời xám xịt, sắp dông đến nơi. Biển lại được phen vẫy vùng nhé!
- Cậu biết không Thịnh, mình chẳng nỡ xa biển, xa các cậu... Đời sao cứ phải chia ly thế nhỉ?
- Hoa phượng đúng là chỉ hợp với nắng. Trong cảnh trời thế này, nhìn hoa sao tê tái, ủ dột quá! Như San mà tách khỏi biển vậy, khô héo mất thôi!
Tiếng đập tay đột ngột sau lưng. Có tiếng Nghi khúc khích:
- Tối nay nằm nghĩ để không được quên mọi người, tối mai ra biển, nghe!
- Phải ra chứ! "Đêm mười bảy" này phải ở bên các cậu mới đúng điệu.

Tiếng cười giòn nhưng không có sắc thắm, chỉ có cái tái tê buốt lòng. Bầu trời vần vũ rũ nặng trên màu hoa nắng một nỗi chia phôi. Ngoài kia, đằng xa tít ấy, biển cũng dữ dội vọng vào bờ. Là lời trách hờn hay tiếng gào khóc vậy hả biển xanh ơi?
Tiếng đàn ngưng bặt, duy chỉ có sóng vẫn cồn cào. Bốn mái đầu chụm nhau trên cát lạnh. Hơi thở hoà lẫn trong gió biển đượm nồng, phả vào đêm, vương vít như những giấc mơ cỏn con thơ bé. Tất cả tối mờ, chỉ có biển là rõ nét, in sâu vào tâm tưởng. Phải chăng, sự thấu đạt mới chính là tình yêu, chẳng cần thứ hình hài hoa mĩ mà rỗng tuếch – theo một cách nào đó…
Nam ngồi bật dậy:
- Thôi San ạ, về nghỉ để sáng mai còn đi cho kịp, kẻo mệt lả giữa đường. Xa bọn này rồi, cũng phải cười nhiều lên. Cậu phải nhớ, đã là San của bọn này, là San của biển, cậu không cô độc, biết chưa?
Giọng Nghi như lạc đi, cơ hồ như có cả tiếng nghẹn ngào, đứt gãy:
- Cậu đi lần này, bao giờ gặp lại hả San?
- Rồi mình sẽ lại về mà. Cậu biết rồi đấy, bụi đường đều chỉ là tạm bợ. 
- Đương nhiên phải về để giữ lời hẹn với biển chứ! - Thịnh mơ hồ gợi đến xa xăm.
Vốc một nắm cát xào xạo, San khẽ hít hà cái hương của biển trời vời vợi, rồi lặng lẽ buông trôi tất cả qua kẽ tay, từ từ, từ từ trả tất cả về lại với biển.
Chiếc xe vội vàng vút qua bãi biển ấy - vẫn cái bãi mộc mạc vắng người của riêng bọn San. Mùi biển như lưu luyến mãi trên mái tóc dài vướng nắng của người con gái.
- Xin lỗi biển, tớ phải tạm xa. Nhưng yên tâm, biển là vĩnh hằng. Đừng cứ cô đơn mãi nhé, rồi tớ sẽ về, sẽ lại bên biển, và chúng ta cùng nghe Thịnh hát: "Biển ồn ào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía..."
Tiếng ca nhẹ như gió thoảng, tan vào hư không như đám bọt nước trắng xoá ngoài kia. Trái tim biết yêu gọi đôi mắt câm vọng mãi về phía biển...
biển xanh.

Đêm muộn 13/05/2019
Viết như một giấc mộng

© Hoàng Thu Thảo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Hoàng Thu Thảo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top