Vì biển chưa bao giờ thật xa
2021-09-19 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Đã bao lần tôi nói cùng biển, biển còn nhớ không giữa vô vàn những thì thầm to nhỏ của muôn người muốn gửi gắm cho biển, và chỉ muốn mỗi biển biết mà thôi
***
Tôi là đứa con trai duy nhất của ba mẹ tôi, tôi giống ba tôi ở cái tính cực kỳ ít nói, và giống mẹ tôi ở cái tính cầu toàn trong mọi việc, và hay nhút nhát trước đám đông, trước mọi người
Chắc cũng giống như các bạn khác, tôi gần gũi mẹ nhiều hơn, mẹ sát bên chăm sóc tôi từng chút một, từ chuyện ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt cho đến kèm bài vở mỗi tối cho tôi
Tôi học được nên ba mẹ tôi yên lòng
Bắt đầu từ những năm cấp hai, rồi lên cấp ba, tôi tự đạp xe một mình đến trường, không còn mẹ đưa đón nữa, nên tôi cảm thấy tôi đã lớn lên nhiều, nhất là vào cái ngày tôi tự tập xe và đã đi thật vững, tôi đã reo lên
“Mẹ ơi, con biết đi xe đạp rồi”
Mẹ tôi đứng ngay cổng nhà nhìn theo tôi đang trên chiếc xe đạp, tôi biết mẹ đang cười
Những năm tôi học cấp ba, suốt ngày gần như tôi quần quật với việc học, học ở trường, học ở nhà thầy cô, nhất là năm cuối cấp, còn mẹ tôi cũng quần quật với công việc ở chỗ làm của mẹ. Ba tôi thì đi làm xa, nhưng thường xuyên gọi về hỏi han tình hình học tập và sức khỏe của tôi, còn mẹ tôi thì luôn bảo
“Với mẹ, sức khỏe con là quan trọng nhất, việc học chỉ đứng thứ hai”
Hai mẹ con tôi luôn tranh thủ những lúc có thể, như lúc ăn tối cùng nhau, để nói chuyện cùng nhau
Những ngày tháng cận kề mùa thi, mẹ đi công tác, tôi tự đi chụp hình, tự đăng ký nguyện vọng thi. Trên bàn học của tôi những ngày ấy là muôn vàn các đề thi toán lý hóa, là khối thi tôi đã chọn cho đam mê của tôi
Tôi thi đậu vào đúng ngôi trường tôi mơ ước
Tạm biệt mẹ, tôi lên đường cho một bước ngoặt mới
Tôi nhớ trong một lần gọi điện cho tôi, mẹ tôi hỏi
“Con có nhớ biển không?”
Tôi chợt giật mình, tôi đã lãng quên biển từ lúc nào, vì mỗi ngày bao nhiêu điều cần phải học, bao nhiêu trải nghiệm mới mẻ của cuộc sống sinh viên cứ cuốn tôi đi
Thầy cô mới, bạn bè mới, những không gian mới, đã làm tôi xoay tròn
“Con nhớ, con mong được về để được đạp xe trên đường biển mỗi buổi chiều”
Lúc nhỏ ba tôi hay dắt tôi ra biển thả diều, vì nhà tôi đi ra biển có thể đi bộ được, không xa lắm, ba còn tập tôi bơi, hai ba con được tắm biển cùng nhau bao nhiêu lần, nhưng không có mẹ
Ba mẹ tôi hay chở tôi đi chơi biển vào những buổi tối, tôi nhớ
Tôi về lại với biển vào một ngày gần tết âm lịch, kết thúc học kỳ đầu tiên là chỉ mới sơ khởi mà tôi đã sút đi tám ký, mẹ tôi xót xa, còn tôi chỉ cười, ăn tô phở nóng mẹ mua ngon ơi là ngon rồi bay lên cái giường quen thuộc đánh một giấc đã đời
Buổi chiều, ăn thêm chén chè đậu xanh mẹ nấu, rồi tôi mới lọ mọ chăm chút cho chiếc xe đạp đang buồn thiu chờ tôi bao ngày tháng rồi. Tôi lau xe, bơm hai bánh xe rồi nói với mẹ
- Con đi chơi biển đây mẹ
Mẹ luôn rất thích và hay khuyến khích tôi
- Ừ, con đạp xe cẩn thận, chắc biển cũng rất mong gặp con đó
Thành phố biển quê tôi vẫn lặng lẽ mà sôi nổi như ngày nào, tôi muốn căng lồng ngực ra để tận hưởng những cơn gió mát trong lành của biển. Chiếc xe đạp như reo vui trên từng bước chân đạp đều đặn của tôi. Cảm ơn người bạn này đã đồng hành cùng tôi bao năm, cảm ơn biển đã luôn chào đón tôi dù với những tia nắng muộn màng cuối cùng, và những đợt sóng cứ tấp vào bờ cát phía xa xa mà có lúc tôi nhìn được có lúc lại bị khuất sau những hàng cây to, sau những tòa nhà
Tôi nhận ra, biển gần bên tôi lắm, và tôi cũng chẳng lãng quên biển bao giờ, chỉ là biển ngủ yên trong trái tim tôi hơi bị lâu và chưa kịp thức giấc cùng nỗi nhớ trong tôi mà thôi
Rồi có một ngày, có một lần duy nhất, ba mẹ tôi bảo sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê gần nhà nội tôi, chúng tôi sẽ dời về đó, còn ngôi nhà thân thương này sẽ được cho thuê. Tôi đã lập tức phản đối gay gắt
- Con không thích, con thích được ở gần biển, con thích biển
Tôi nói mà cứ nhìn chăm chăm vào mẹ. Mẹ tôi cười tươi, như chỉ chờ tôi nói vậy
- Mẹ đồng ý, mẹ cũng thích ở đây, con yên tâm, đó là dự định thôi, con không thích là ba mẹ không thích
Nói vậy thôi chứ tôi biết đó là ý muốn của ba tôi, nhưng nghe tôi nói rất quả quyết và cứng rắn nên ba tôi cũng cười
- Được rồi con, cả nhà mình sẽ cùng ở đây, ba mẹ không nhắc chuyện này nữa
Tôi vui lại ngay sau đó, sao tôi lại xa nơi đây được, vì tôi biết rất rõ, cho dù tôi có ở đâu thì tôi vẫn là đứa con được sinh ra ở biển. Tôi thích vị mặn mặn của nước biển, thích những hạt cát trắng tinh bé xíu cứ bịn rịn dính mãi vào chân tôi
Tôi muốn tận dụng tối đa những khoảnh khắc được gần bên biển. Tôi không xa nơi đây đâu, ba mẹ tôi biết điều đó từ lâu mà. Tôi sống và học tập ở một thành phố lớn đã mấy năm rồi, nhưng biển luôn gần tôi lắm, qua những cuộc gọi của mẹ tôi, qua những lần tôi tự ngắm biển một mình, trong lap, trong những bước đi bộ từ ký túc qua trường, là những giây phút hiếm hoi mà biển xao động thật nhiều trong tôi giữa ngổn ngang những bài vở những kiến thức cần phải thuộc cần phải nhớ
Tôi biết, biển đang rất vắng lặng những ngày tháng này, vì tất cả đang tập trung đẩy lùi dịch bệnh. Biển cũng đang chung tay chung sức cùng người dân của thành phố quê tôi, nhưng cho dù là một mình thì tôi biết nắng trên biển vẫn vàng tươi, mặt trời vẫn lấp lánh và rực rỡ phủ lên biển muôn nghìn tia nhìn óng ánh tựa như những hạt kim cương
Trong sáng và kiêu sa
Đã bao lần tôi nói cùng biển, biển còn nhớ không giữa vô vàn những thì thầm to nhỏ của muôn người muốn gửi gắm cho biển, và chỉ muốn mỗi biển biết mà thôi
Biển chưa bao giờ thật xa tôi
Đã qua đi một ngày, đã qua đi một tháng, đã qua đi một năm, và rồi nhiều năm sau nữa, tôi có đi xa cũng sẽ lại về bên biển, vì ba mẹ tôi ở bên biển, vì giọng nói tôi thấm đậm mùi vị của biển từ thưở ấu thơ, vì biển chứa đựng mênh mông những thăng trầm của cuộc đời. Biển không trẻ, không già, vẫn là biển của quá khứ mà tôi biết, rồi có rất nhiều ngày mai nữa thì biển vẫn ở đó, không bỏ bất cứ ai, không xa ai cả
Biển chưa bao giờ thật xa tôi
Vì sao
Vì tôi rất xa hay rất gần bên biển, thì mãi mãi tôi không thể làm được điều này
Ôm được biển vào lòng dù chỉ một lần
Năm nay, tôi là một chàng trai đang lớn, đang tự học để trưởng thành, và đang luôn trong niềm thương yêu của ba mẹ tôi, và của biển
Tôi không hát được như mẹ tôi, tôi chỉ muốn gửi đến biển câu này
Tôi mãi mãi là của biển.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 520: Đi qua sóng gió để tìm thấy bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.