Biển vẫn xanh
2021-07-25 01:20
Tác giả: BK
blogradio.vn - Những việc làm này chúng tôi đã làm nhiều lần, nhưng lần này tôi bỗng thấy bồi hồi. Cả tôi và cả Minh nữa đều ngầm hiểu rằng đây, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ như cánh chim hải âu kia bay đi đến phương trời mới nơi chân trời mơ ước kia.
***
- Alo Trang à, cậu vẫn khoẻ chứ?
- Minh à? Ừ tớ khoẻ lắm, còn cậu thế nào rồi, bên đấy ổn không?
-Tớ cũng ổn, bên này đang mùa tuyết, lạnh lắm!
- Cậu nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé kẻo lạnh. Lâu rồi không gặp cậu, bên này có nhiều chuyện vui lắm.
- Tớ cũng vậy... Trang này, cậu có nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không?
- Tất nhiên rồi...
Nhớ ư? Làm sao tôi quên được ngày ấy, cái ngày mà cậu và biển đã bước vào cuộc đời tôi, cái ngày mà mỗi khi nhớ lại, sống mũi tôi lại cay cay...
Năm ấy tôi 10 tuổi. Mẹ tôi chuyển công tác nên chúng tôi về vùng biển này sinh sống. Mỗi buổi chiều tà, mẹ tôi đều dẫn tôi đi dọc theo bờ biển. Ngập trong mắt tôi là một màu xanh, màu xanh của trời và biển đẹp mơ màng. Tôi đưa mắt dõi theo cánh chim hải âu trắng xa xa, cảm nhận hơi muối mằn mặn thoảng qua trong gió. Bỗng tôi thấy cậu, một cậu bé trạc tuổi tôi, đang lẳng lặng xây lâu đài cát.
- Chào cậu, mình là Trang, cậu tên là gì thế?
- ...
- Mình chơi cùng được chứ?
- ...
Hừm, xem cậu im lặng được bao lâu. Tôi thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu ấy và xây những toà lâu đài của riêng mình. Chúng tôi cứ im lặng như thế đến khi mẹ tôi đến đón tôi về. Hôm sau, tôi lại đến bờ biển xanh thẫm ấy. Cậu vẫn ngồi đấy, vẫn chiếc áo xanh nhạt cạnh chiếc xô đỏ đầy cát, vẫn lủi thủi một mình giữa bãi cát vàng. Tôi chạy lại nơi cậu ngồi, mỉm cười xoè tay để lộ ra viên kẹo bọc giấy màu lấp lánh dưới nắng:
- Cho cậu nè! Đây là quà cho bạn mới của mình.
Thoáng đầu, cậu ngơ ngác nhìn tôi vừa như khó hiểu vừa như muốn từ chối. Tôi bèn nhanh tay dúi vào tay cậu. Minh lí nhí, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua tai tôi:
- Cảm ơn Trang!
Giữa màu xanh của biển, có hai đứa nhóc đang vui đùa, những vết chân tí hon in dấu trên bãi cát. Tiếng cười vang của chúng lan ra một góc trời, tan vào những con sóng rì rào xô vào bờ.
Tôi và Minh bắt đầu thân thiết hơn với nhau từ dạo đó. Chúng tôi học cùng lớp, ngồi cùng bàn lại có nhà ở cạnh nên chúng tôi luôn sánh bước như hình với bóng. Và bờ biển luôn là địa điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi mỗi buổi chiều. Cứ tầm 17h, tôi lén mẹ đi đến bờ biển ấy chơi đùa cùng Minh.
Dần dà, tôi đâm ra chẳng còn thích thú với trò nghịch cát hay đuổi bắt nữa, tôi thích ngồi trên một khúc cây khô nào đấy, im lặng ngắm nhìn ông mặt trời từ từ trôi xuống đường chân trời phía xa kia. Biển vẫn rì rào và gió vẫn nồm nan thổi, gửi vào đất liền những luồng hơi mát lạnh như muốn xoa dịu cái nóng oi bức ban ngày. Chúng tôi vừa ngắm cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ấy vừa kể chuyện cho nhau nghe hay ngân nga vài bài thiếu nhi học trên lớp. Biển vẫn dịu dàng êm ả trìu mến lưu giữ những ngày tháng êm đềm của chúng tôi như thế…
- Minh này, ước mơ của cậu là gì?
- Tớ á? Tớ muốn học thật giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền, có như vậy thì mẹ tớ mới không phải làm lụng vất vả nữa. Còn Trang thì sao?
- Khi lớn lên mình muốn làm cô giáo như cô Thảo vậy. Nhưng hiện giờ mình chỉ mong tụi mình sẽ mãi mãi thân thiết như thế này thôi.
Minh im lặng không đáp, tôi cũng im lặng. Ông mặt trời đã đi ngủ từ lâu, màn đêm đã dần dần ôm lấy khung trời rộng lớn. Trên bức màng nhung đen thẫm ấy lấp lánh những tia sáng mờ mờ. Vài bóng người loáng thoáng lướt qua vội vã. Vài căn nhà ven biển đã lên đèn, ánh điện phản chiếu xuống mặt biển lung linh một vùng nước.
Thấm thoát chúng tôi đã trở thành những cô cậu học sinh cuối cấp ba đang chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Tôi và Minh vì thế cũng ít gặp nhau hơn, mỗi người đang bận chạy đua với thời gian với mong muốn đậu vào ngôi trường mình yêu thích. Nhiều lúc tôi gặn hỏi Minh về nguyện vọng của cậu ấy, nhưng Minh chẳng thèm đáp hoặc nói lánh sang chuyện khác. Lúc đầu tôi có ý định sẽ nộp đơn cùng trường với Minh, nhưng khi thấy thái độ thờ ơ, tránh né của cậu ấy, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Cũng phải, chúng tôi đã gắn bó với nhau rất lâu rồi, đã quen với sự có mặt của đối phương rồi. Nhưng cuộc sống là của riêng, tôi không thế nào cứ bám lấy cuộc sống riêng của cậu ấy, đến lúc tôi phải quên đi cậu ấy để tự mình sống theo ước muốn của mình. Chẳng sau đâu, kí ức đẹp vẫn luôn ở trong tiềm thức của chúng ta mà.
Rồi ngày thi căng thẳng đã trôi qua nhẹ nhàng. Tâm trạng tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi và Minh lại bắt đầu những ngày rong rủi phố phường giãi toả tinh thần sau bao ngày thi mệt mỏi. Cậu đèo tôi bằng chiếc xe đạp đã cũ, chở tôi dọc theo bờ biển. Chúng tôi thưởng thức que kem ốc quế mát lạnh, lượn lờ vào các hiệu sách hay quà lưu niệm cũ, dạo trên bờ biển nhặt nhạnh những vỏ sò đầy màu sắc nằm vùi trong cát...
Những việc làm này chúng tôi đã làm nhiều lần, nhưng lần này tôi bỗng thấy bồi hồi. Cả tôi và cả Minh nữa đều ngầm hiểu rằng đây, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ như cánh chim hải âu kia bay đi đến phương trời mới nơi chân trời mơ ước kia. Và chẳng biết khi nào chúng tôi mới có dịp cùng nhau vòng quanh phố phương vô âu vô nghĩ như chúng tôi bây giờ. Tôi dõi mắt nhìn mặt biển xanh biếc, màu xanh thiên thanh, màu xanh của tuổi trẻ, màu xanh của kí ức tuổi thơ nhuốm màu tâm hồn tôi tự thuở nào, nơi vỗ nhịp trái tim tôi từng hồi sóng...
Một buổi sáng trong lành của tháng hạ, nắng vàng ươm lọt qua kẽ lá chiếu xuyên vào phòng tôi. Những đám mây xốp bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngát. Tiếng chú giao thư vang vọng dưới nhà:
- Trang có nhà không cháu?
Tôi vội vã chạy một mạch xuống lầu, lòng thấp thỏm một điều gì không rõ.
- Có bưu phẩm này cháu!
- Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Tôi cầm bưu phẩm trên tay, trái tim tôi rung liên hồi theo từng nhịp bước. Phải chăng là nó? Chính nó rồi! Giấy báo trúng tuyển! Trời ơi mình đã đỗ rồi! Tôi hét lên sung sướng, nâng niu tờ giấy báu vật ấy chạy đi khoe với mẹ tôi. Mẹ tôi đang trồng rau sau vườn nghe tiếng tôi gọi vội tất tưởi chạy vào. Biết tin tôi đậu đại học, mẹ tôi chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, lấy vạt áo đã bạc màu chấm lên khoé mắt. Phải báo tin vui cho cậu ấy mới được. Tôi hí hửng nhảy chân sáo sang nhà cậu bạn thân. Trái với sự hạnh phúc ngập tràn gương mặt tôi, Minh chỉ im lìm ngồi tư lự, tờ giấy trắng kẹp dưới cuốn sổ. Đôi mắt sâu thâm thẵm ấy hôm nay lại thẩn thờ nhìn vô định hướng ra ngoài, chẳng giống dáng vẻ vui vẻ gì cả. Cậu ấy không đỗ sao? Không thể! Cậu ấy học giỏi lắm mà. Tôi nhét tờ giấy vào túi, lại lay vào vai cậu ấy:
- Minh à, cậu sao thế? Có chuyện gì à? Sao nhìn ủ rũ thế?
Minh nghe tiếng tôi gọi, thoáng giật mình nhưng vẫn im lặng không đáp. Tôi bèn chạy đến ngồi cạnh cậu ấy, vớ lấy tờ giấy trên bàn. Rõ ràng là đỗ, nhưng sau cậu ấy chẳng vui. Dường như Minh nhận thấy được sự khó hiểu hiện trên gương mặt tôi, cậu ấy nhẹ nhàng cất tiếng:
- Tớ đậu rồi. Nhưng có một số việc đã xảy ra nên...
Minh bỏ lửng không nói, tôi thấy vai cậu ấy run lên, một giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt. Minh khóc sao? Cậu ấy mạnh mẽ lắm cơ mà? Lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ này của cậu ấy, sự điềm tĩnh già dặn thường ngày đã làm tôi quên đi rằng cậu cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Tôi im lặng để cho cậu ấy bộc lộ mọi cảm xúc đè nén trong lòng, bỗng tôi thấy ngột thở khó hiểu. Đôi mắt trong trẻo kia đã u ám và sưng vù. “Chắc cậu ấy khóc nhiều lắm” – tôi nghĩ.
Sau khi đã bình tĩnh đôi chút, Minh bộc bạch, giọng run run vì xúc động:
- Mẹ mình nói nhà mình đang khó khăn, còn phải vay nợ để sống qua ngày nên không có điều kiện lo cho mình học đại học... Mẹ mình cũng đã thương lượng với một công ty người quen cho mình đi xuất khẩu lao động rồi, ngày mai mình sẽ đi...
Có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không cất tiếng nổi. Hơn ai hết tôi hiểu rõ gia cảnh nhà Minh thế nào. Cha cậu ấy là dân chài lưới, trong đêm mưa giông thuyền không kịp cập bến, cha Minh là chẳng bao giờ trở về. Mẹ Minh - một người phụ nữ hay bệnh - trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Hai mẹ con đơn độc trong túp liều cũ làm nơi che nắng che mưa. Thấy con trai mình ham học, mẹ Minh cố gắng tích cóp cho con lên cấp ba. Nhưng nghèo đói cứ hoàn nghèo đói, nuôi cấp ba nhọc một, học đại học nhọc mười, mẹ Minh không còn lựa chọn nào khác là tự tay dập đi ước mơ của đứa con trai độc nhất. Minh hiếu thảo lại hiểu chuyện nên bằng lòng nghe lời mẹ không một lời oán trách. Nhưng thẳm sâu trong đứa trẻ ấy là sự thất vọng tột độ. Tôi đã thấy ánh đèn phòng Minh sáng suốt đêm và cậu ngồi bên bàn học hì hục giải từng bài toán, thuộc từng bài thơ. Tôi đã thấy sự quyết tâm trong đôi mắt cậu ấy khi bước ra từng phòng thi với gương mặt sáng bừng hi vọng. Minh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng không đảo lộn nổi bánh xe số phận. Minh giải được những bài tích phân nhưng không giải được bài toán cuộc đời mình. Những con sóng đại dương kia đang nhấn chìm đứa trẻ non nớt này xuống vực sâu thẳm.
Ước gì tôi có phép thuật để giúp cho người bạn này của tôi được theo đuổi đam mê của cậu ấy. Nhưng tôi không phải ông Bụt hay cô Tiên có quyền năng siêu phàm đến thế. Lúc này tôi mới hiểu rõ sự bất lực của bản thân, sự bất lực khi nhìn người thân rời xa mà không tài nào cứu vãn. Thì ra đây là lí do mà cậu ấy luôn né tránh khi tôi hỏi về chuyện trường đại học. Giờ đây tôi mới vỡ lẽ ra, nhưng muộn mất rồi.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Hôm nay đáng lẽ là ngày tôi vui nhất nhưng tôi lại thấy buồn. Đêm đến, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng rì rào của sóng cứ văng vẳng bên tai. Ngày mai là ngày Minh đi, có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi mân mê chiếc vòng tay Minh làm cho tôi từ vỏ sò biển, những đường vân nổi chạm vào da cồm cộm. À đúng rồi. Tôi vội bật dạy chạy đến lục lội ngăn tủ bàn học. A! Đây rồi! Sợi dây chuyền tôi đã mua ở khu hiệu đồ cũ dạo trước. Mặt dây chuyền là một lọ thủy tinh nhỏ xíu, bên trong tôi đã cho vào một ít cát lấy ở bờ biển gần nhà. “Đi xa như vậy chắc cậu ấy nhớ nơi này lắm, xem như là món quà kỉ niệm cuối cùng cho cậu ấy”. Tôi thầm nghĩ, mỉm cười nắm chặt món quà nhỏ, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn vào sợi dây chuyền trong tay tôi đang lấp lánh do ánh mặt trời rọi qua cửa sổ. Tôi nhanh chóng rửa mặt, gói món quà nhỏ vào một bao giấy báo cũ rồi chạy thật nhanh qua nhà Minh. May quá, Minh còn đang loay hoay cùng mẹ dọn đồ. Vẫn gương mặt buồn bã và khoé mắt hơi sưng, Minh lẳng lặng kiểm tra quần áo và vật dụng mà không thèm chú ý hay liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi đợi đến khi mẹ Minh ra sau hè mới nhẹ nhàng đến chỗ Minh ngồi, xoè tay đưa gói quà:
- Tặng cậu – tôi lơ đãng mắt nhìn xa xăm. Thật lòng tôi không dám đối mặt với cậu ấy.
- Tớ không...
Biết ngay là cậu sẽ từ chối mà. Tôi nhanh tay nhét gói quà vào chiếc balo đã sờn của cậu ấy, mỉm cười nói:
- Nhận đi mà, coi như chút lòng thành của đứa bạn này. Sau này nhớ về thăm tớ đấy nhé, có chuyện gì cũng phải báo cho tớ biết nhé...
Đôi mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào. Tôi vội quay mặt đi, lau vết nước vừa lăn dài trên má. Trở lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu, tôi hỏi Minh:
- Cậu đi... khi nào thì về?
- Vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn về.
- Ừ, hứa nhé!
Gương mặt rầu rĩ lúc đầu bỗng bừng lên một nụ cười:
- Ừ, hứa.
Sau khi đã gửi lời tạm biệt đến hàng xóm và xếp đồ lên xe xong, mẹ con Minh bắt đầu rời đi. Tôi đứng trước cổng nhà cậu ấy, hướng mắt nhìn theo chiếc xe màu trắng cho đến khi nó hoà lẫn vào những tán cây và hút khỏi tầm mắt. Gió thổi rặng phi lao xào xạc, luồng qua tóc tôi và thổi khô giọt nước mắt lì lợm đọng trên má. Tôi có cảm giác bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó mà tôi không biết. “Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi”, tôi nghĩ. Biển cả xanh thẫm dịu dàng tỏ ý đồng tình. Bất giác tâm hồn tôi nhẹ nhõm hẵng đi...
- Này cô giáo Trang còn nghe không đấy? Bận làm giáo án đấy à?
Thôi chết, mãi nghĩ mà quên mất. Tôi xấu hổ cười, với tay lấy tấm ảnh trên bàn:
- Xin lỗi, nhất thời quên mất... Khi nào... cậu về?
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng nói trầm mặc cất lên:
- Hiện giờ thì vẫn chưa... Nhưng cậu yên tâm, tớ giữ chữ tín lắm, quyết không nuốt lời.
- Được được, tớ chờ tin cậu nhé.
Tôi khẽ mở cửa sổ, một vùng trời bao la rộng lớn ùa vào phòng. Bao kỉ niệm tuổi ấu thơ ùa về trong tâm trí, dù đã kiềm lòng nhưng mỗi khi nhớ lại, sống mũi tôi bỗng cay cay.
- Trang này, cậu vẫn còn ở nơi đó à?
- Ừ - tôi đáp - Tớ không nỡ rời bỏ nơi này. Chỉ có ở đây, tớ mới cảm thấy yên tâm và thanh thản. Tớ yêu biển mất rồi Minh ạ.
- Haha... Tớ biết mà, tớ cũng thế. Đối với tớ, biển rất quan trọng, biển là bạn, là một phần quan trọng của mình. Nhờ biển mà mình có bạn, nhờ biển mà mình đã trưởng thành. Cậu còn nhớ sợi dây chuyền đó chứ, tớ vẫn còn giữ rất cẩn thận, ngày nào tớ cũng đeo bên mình như nhắc nhở mình rằng có một nơi đang đợi mình về.
- Ừm, biển vẫn đang ở đó đợi cậu về. Biển vẫn xanh như chúng ta vậy.
© BK - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chênh chao để trưởng thành l Love Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.