Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phố không buồn

2023-02-12 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nỗi nhớ của ai đó, đang ngồi một mình bên tách cà phê nóng. Nỗi nhớ của ai đó, khi đã rất gần mà chẳng thể vươn tay nắm lấy, và nỗi nhớ của ai đó, khi cứ dõi mắt theo ngóng nhìn về một hướng.

***

Phố của tôi

Một con phố không quá lớn, không quá sầm uất như bao con phố khác trong thành phố, mà thành phố của tôi thì nhỏ thôi, chỉ quanh đi quẩn lại mấy con phố chính mà người ta gọi là trung tâm thành phố, còn lại là những vùng xung quanh mà người ta gọi là ngoại ô, nên đôi khi tôi cứ tự ví ngoại ô như những chiếc lá mỏng manh mềm dịu bao bọc hết cả những con phố được gọi là chính ấy.

Phố của tôi

Tôi ích kỷ nên thích gọi như thế, vì con phố là của chung của rất rất nhiều mọi người chứ không phải riêng tôi, mà sao cứ qua đi bao năm tháng tôi cứ muốn dành hết phố cho tôi, tôi cứ muốn dành hết phố cho riêng tôi mà thôi.

Có thể gọi phố là trung tâm của thành phố biển xinh đẹp.

Vì con phố rất gần với biển, từ phố người ta có thể đi bộ ra biển, và vừa đi vừa có thể ngắm nhìn những con đường những hàng cây và rất nhiều những những khác nữa, theo ý thích của mỗi người.

Phố nối dài liền với biển, nên tôi chắc chắn sẽ chẳng có ai đã đến phố mà không một lần đi ra biển, để biết biển của quê tôi xinh đẹp đến dường nào, là niềm tự hào và hãnh diện không nguôi của tất cả người dân của thành phố tôi. Vì cách nhau chẳng xa, chỉ độ khoảng vài trăm mét nên mỗi ngày phố luôn được nhìn thấy biển và ngược lại, dù cả biển và phố không thể di chuyển đến sát bên nhau, nhưng với biển thì những ồn ào xô bồ hoạt náo và cả những im lặng của phố khi về đêm vẫn làm biển mỉm cười, còn với phố thì những hơi thở những cơn gió trong lành luôn mang theo một vị mặn mặn của muối, của sóng, và của cả những âm thanh rộn rã vội vã của biết bao dòng xe trên con đường biển luôn làm phố vui lên.

Phố của tôi

Tôi đã bao lần hỏi phố, khi qua lại dọc ngang biết bao ngày trên phố, rằng phố đang vui hay đang buồn, và lần nào cũng vậy, tôi nghe phố nói.

Phố không buồn.

Vậy tôi phải hiểu như nào, vì phố không buồn không có nghĩa là phố đang vui, mà phố không buồn cũng có thể có nghĩa là phố có buồn, vì có chữ buồn hiện lên đó.

Rồi tôi lại tự hỏi mình, rằng tôi đang trên phố, vậy tôi đang vui hay đang buồn cùng phố, sao chẳng lần nào tôi trả lời được, vì có vẻ như ngày nào con phố cũng thế, cũng tấp nập những dòng xe cộ và vô số người qua lại. Có lúc tôi cứ đi mà không nhìn, nhưng tất cả những gì đang diễn ra xung quanh tôi, tất cả những âm thanh lớn nhỏ, đều gần như nằm trọn trong tôi, và có lẽ vậy, tôi mỗi lúc một yêu thiết tha con phố và cứ muốn tất cả biết rằng, đó là phố của tôi.

Phố của những ngày nắng.

Con phố cách nhà tôi không xa, nếu không muốn nói là rất gần, mà cứ có việc ra khỏi nhà và gặp phố là tôi cứ bịt kín mít đầu mặt tay chân, vì cái nắng sẽ làm ảnh hưởng đến làn da của tôi, mà cũng vì tôi đã ngâm mình trong nắng quá nhiều lần, nên nhiều lúc tôi thấy sợ nắng, và cứ cố ý ra phố những lúc nắng đã dịu đi.

Vậy đó, vì tôi là phụ nữ mà.

Tôi sợ nắng nhưng tôi lại yêu nắng, và có ai biết phố luôn luôn rất nặng trong tôi những nỗi niềm. Ở phố, tôi đã có một nơi từng gắn chặt và tôi đã trút hết những đam mê cho nơi đó, với rất nhiều yêu thương được gởi lại khi tôi rời đi, với rất nhiều những câu hỏi những thắc mắc trong bao ngày mà tôi không thể tìm ra lời giải. Tôi đi trên phố, mỗi lúc, mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi tối, có lúc tôi nhìn vô tình, có lúc tôi nhìn cố tình, có lúc tôi nhìn thoáng qua.

Nhưng lần nào cũng thế, lòng tôi vẫn dậy sóng giống nhau.

Những ngày nắng, phố của tôi như đang bị trùm lên một sức nóng có lúc tưởng như bị thiêu đến nơi, vì cái nóng, vì cái nắng cứ như dội lữa vào phố, rồi bất cứ ai cũng vội vã lật đật. Tôi nhìn phía trước, có lúc quay người nhìn phía sau, có lúc từng bước chân tôi như in xuống, như rất chặt với mặt đường, như muốn in dấu tất cả những gì tôi thiết tha muốn trao cho phố. Rằng con phố này, tôi đã có nhiều lắm những ngày nắng, tôi đã có nhiều lắm những nghĩ suy những đau đáu, mà có phải là cho phố đâu, chỉ là tôi cứ thích được lê bộ trên phố, để nhìn nắng, để nhìn con đường, để sống với những yêu thương của riêng tôi, mà tôi đã trót gởi hết đi, đã ngu dại. Có thể nói vậy cũng được, đã ngu dại cứ gởi hết đi luôn cả trái tim mình, để nhiều lần trong nắng trong phố, tôi thảng thốt nhận ra, rồi lại vội vàng phủ nhận đi.

Phố của những ngày mưa.

Những ngày mưa thì tôi có thêm một người bạn nữa, đó là chiếc dù che trên đầu, và cứ vừa đi vừa càm ràm một mình như một bà già, rằng đường phố sao lắm bùn đất, cứ vấy lên làm bẩn áo quần của tôi. Phố của những ngày mưa, lại thêm sự ẩm ướt, lại thêm một chút lạnh, và lại thêm không còn nhiều người nữa, vì ai cũng ngại ra đường những lúc mưa.

Tôi muốn ôm phố, những lúc đó, vì tôi biết phố đang lạnh, mà tôi chưa bao giờ hỏi rằng phố có lạnh không, tôi chỉ biết phố không buồn mà thôi.

Phố không buồn, nhưng phố có những nỗi nhớ.

Nỗi nhớ của ai đó, đang ngồi một mình bên tách cà phê nóng. Nỗi nhớ của ai đó, khi đã rất gần mà chẳng thể vươn tay nắm lấy, và nỗi nhớ của ai đó, khi cứ dõi mắt theo ngóng nhìn về một hướng.

Nỗi nhớ của phố, hay nỗi nhớ của tôi. Tôi yêu phố quá nhiều rồi nên luôn cảm thấy phố không còn là phố nữa, mà phố đã là một người bạn, một người thân, một người yêu của tôi, như ngày nào tôi đặt chân đến phố lần đầu, như ngày nào tôi buốt lòng nhận ra tôi đã nghĩ đã nhớ về phố quá nhiều. Tôi không thích nói, tôi yêu thích sự im lặng, có lẽ vậy mà nỗi nhớ luôn chật cứng luôn căng cứng trong tôi, có lúc tưởng chừng như sắp vỡ ra đến nơi, mà tôi cứ muốn giấu kín, cứ muốn nén hết lại trong lòng, vì tôi thật sự không còn tim nữa, tôi đã trao hết cho phố rồi và không thể lấy lại không thể đòi lại được.

Tôi đã sống như thế, trong suốt bao năm, mà chỉ mình tôi biết. Tôi vẫn cười, vẫn khóc, vẫn đi lại, vẫn ăn uống, vẫn làm tất cả những công việc những hoạt động của một con người bình thường, mà làm sao có ai biết được, tôi không có tim nữa, tôi sống là nhờ tôi tự thở, thở mà không cần đến tim.

Nỗi nhớ của phố có dành cho ai đó đã một lần đến phố, hay nỗi nhớ của tôi cứ trải dài bao ngày khi tôi qua phố, lầm lũi một mình, cô độc một mình. Mà có lúc nghe tiếng khóc đang vọng đâu đó, gần lắm mà xa lắm, mà tôi vẫn cười, vẫn về đến nhà rồi tự nén chặt tất cả xuống nơi sâu nhất. Mà tôi không biết rồi đến lúc nào đó tôi không thể nén được nữa, lúc đó tôi sẽ được nhìn thấy nỗi nhớ của phố, nỗi nhớ của tôi có hình dáng thế nào.

Phải không, hả phố?

Phố của tôi, còn là phố của những niềm thương.

Phố của tôi vẫn rất trẻ theo năm tháng, những đổi thay nơi phố cứ từng ngày làm tôi ngạc nhiên, rồi vui vẻ, rồi thích thú, và nhiều lần cứ bật lên tiếng hát một cách ngẫu hứng. Tôi không biết phố có nghe được không, vì tôi bịt khẩu trang mà, nhưng tôi vẫn hát, rồi cứ theo thói quen đi dọc theo phố, rồi nhìn ngắm mọi người, rồi ăn sáng, rồi đi chợ, mà trong từng những cử chỉ những động tác rất nhỏ ấy là một niềm thương rất lớn dành cho phố.

Niềm thương dành cho quán cà phê bên này, cho quán ăn bên kia, cho những bà những cô những chị những anh những em đang tất bật mưu sinh kia kìa. Họ đáng yêu biết chừng nào, và cứ nhiều lần nhìn họ tôi lại như được tiếp thêm một niềm tin, và nhiều niềm tin, để không còn giận dỗi phố nữa, để không còn xen vào những nỗi ghét trong những nỗi nhớ, của riêng tôi.

Tôi biết

Phố không buồn

Mà phố có muốn buồn cũng không được đâu, vì suốt ngày những tiếng nói những tiếng cười cứ tràn ngập trên phố, nhưng sao chưa lần nào phố nói cùng tôi rằng phố đang vui hay phố đang hạnh phúc.

Tôi mong được nghe phố nói, dù chỉ một lần.

Còn điều này nữa, tôi chưa được sống trọn trong phố những lúc về khuya. Tôi nhớ có vài lần gì đó tôi có việc về khuya và đi ngang qua phố, tôi mỉm cười nhìn phố đang bắt đầu ngủ, rồi lại chạy xe nhanh về nhà. Rồi có lúc tôi đi công tác lúc bốn giờ sáng, tôi đứng lặng lẽ trên phố để biết là phố còn đang ngủ.

Những lúc đó, hơi lạnh của bóng đêm vẫn chưa tan hết, phố đang cơn ngái ngủ và đang uể oải vươn dậy cho công việc của một ngày mới, chỉ có tôi lặng nhìn phố và nghe nỗi nhớ cứ dâng lên.

Tôi sống trong phố, rất nhiều năm tháng. Tôi đi trong phố, cũng rất nhiều năm tháng, mà nỗi nhớ chẳng thể vơi đi, ngược lại cứ dâng đầy trong tôi.

Rất nhiều ngày qua, phố đã nói cùng tôi rằng phố không buồn.

Rất nhiều ngày qua, tôi hiểu phố và phố cũng hiểu tôi.

Và cũng rất nhiều ngày qua, tôi yêu phố, tôi nhớ phố, dù gần như mỗi ngày tôi vẫn đi trên phố, vẫn đi trong phố, và vẫn cứ ngang ngược muốn dành trọn phố về mình.

Tôi muốn nhiều hơn thế nữa.

Rằng không chỉ là phố không buồn, cũng chẳng phải lúc nào phố cũng vui, mà là tất cả những ai đã đến phố, đã đi qua hay đã dừng lại trong phố, thì đừng quên phố.

Tôi hay hát những câu hát này vào những chiều lặng lẽ một mình đi về, sau khi rời nơi ấy, sau một ngày làm việc:

 

“Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày, có mưa êm đềm

Tôi chào phố với thật nhiều niềm yêu, và lòng tôi luôn gọi

Phố ơi”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thu này lên phố để tìm bến đỗ đời em | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top