Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Buông bỏ ánh hoàng hôn

2022-12-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc ấy tôi nhận ra vấn đề ở mình, nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm để đương đầu, để vực dậy bản thân. Tôi đã chọn cách trốn tránh vấn đề. Nhưng rồi bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng nếu cứ đứng mãi thế này, tôi sẽ vĩnh viễn bị bạn bè bỏ lại.

***

Có một chú cá nhỏ được nuôi trong bể kính. Chú ta được chủ nhân hết mực yêu thích, bởi chú đẹp lắm, bộ vảy, đuôi rực rỡ nhiều màu. Chú ta đã lấy đó làm tự hào, hãnh diện, bởi chú nổi trội hơn tất cả những con cá ở đây, bởi chú biết chú là nhất rồi. Năm ấy trời liên tục tạo thiên tai, mưa lớn kéo dài dai dẳng, nước lũ dân cao. Chủ nhân của cá nhỏ đi nơi khác tránh nạn, còn chú thì lại bị cuốn theo dòng nước mà trôi ra sông lớn. Cá nhỏ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, song, cá ta vẫn luôn nghĩ mình là nhất, vẫn vô tư, vẫn kênh kiệu. Dần dần, cá nhỏ lại bơi chậm lại, và nhìn. Chú nhìn thấy những bạn cá khác cùng sống trong bể nay đã bơi được một khoảng rất xa, và họ cũng đã làm quen với cuộc sống nơi này. Nhưng chú thì vẫn chật vật như thế, tại sao vậy? Cá nhỏ ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhìn ánh hoàng hôn, tiếc nuối, bởi nó giống như hào quang trong quá khứ của cá nhỏ vậy

Bạn ơi, bạn nghĩ điều gì khiến cá nhỏ của chúng ta lại chơi vơi, lại tụt hậu so với những chú cá khác cùng hoàn cảnh, cùng vạch xuất phát, thậm chí những con cá ấy lại không bằng cá nhỏ khi ở trong bể kính? Có lẽ, tôi hiểu. Bởi chăng tôi cũng giống như chú cá kia, vẫn mãi luôn sống ở hào quang của quá khứ.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta, cũng giống như dòng nước trên sông vậy, trôi mãi, trôi mãi, mặc cho sự biến đổi của thời gian, không gian và dòng người. Điều đó bắt buộc mỗi người chúng ta phải chạy đi, bước tiếp đến tương lai. Nhưng tôi lại không như vậy. Trước đây, khi còn học cấp hai, tôi là một học sinh giỏi, còn tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường và giành được giải thưởng khá cao. Tôi còn là một học sinh ngoan, nên có thể nói, tôi khá được thầy cô yêu quý và cũng nổi tiếng trong trường. Thú thật, tôi thích lắm, ai mà không thích ánh hào quang, ai mà không muốn được làm một người đặc biệt. Các bạn cùng lớp với tôi, đều học giỏi, nhưng bạn biết không, tôi đánh giá mình giỏi hơn các bạn ấy. Tôi thật kiêu căng, phải không? Nhưng tôi lúc ấy thật sự nghĩ như vậy. Lúc ấy tôi rất kiêu ngạo, dù không thuộc ban cán sự lớp, nhưng lời nói của tôi luôn có sức nặng nhất định với lớp trưởng, lớp phó. Tôi thi vào một trường nổi tiếng với số điểm khá cao, điều ấy càng làm tôi thêm tự hào, kiêu hãnh. Nhưng bước ngoặt lớn nhất của tôi, hẳn chính là những trải nghiệm trong ba năm học cấp ba này đi.

Khi bước vào những ngày đầu, tôi tự hứa sẽ thật cố gắng, thật chăm chỉ, nhưng tôi lơ đễnh và tuột dốc dần. Ra đến môi trường mới, có rất nhiều bạn giỏi hơn tôi, giỏi hơn nhiều lắm, nhưng tôi không cho là bản thân mình tệ. Tôi chỉ nghĩ do các bạn ấy được học ở thành phố, được tiếp xúc với các môn học ấy sớm hơn, do các bạn ấy vốn thông minh sẵn, nên giỏi hơn mình là đúng rồi. Trong đầu tôi lúc ấy cũng loáng thoáng một suy nghĩ về việc cha mẹ tôi tuy là nông dân, cũng ở nông thôn nhưng đã cố gắng tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho tôi, nhưng chính bản thân tôi đã bỏ lỡ. Song, tôi gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu ngay lập tức, tôi vẫn tin, vẫn những tưởng bản thân mình vẫn còn toả sáng, vẫn hào quang như ngày xưa vậy. Lúc ấy, thay vì cố gắng vươn lên, thì tôi lại cố gắng tìm lí do cho chính mình.

Hết năm học lớp mười một, theo cách tính điểm, tôi đã không còn đủ điểm để duy trì vị trí ở lớp học mũi nhọn của trường như hồi lớp mười, lớp mười một, và thay vì để bị tách ra lớp thường, tôi đã chọn cách chuyển khối, chuyển từ khối A với trọng tâm là ba môn toán, lý, hoá, sang khối D với trọng tâm là ba môn toán, văn, anh. Đương nhiên, một phần cũng vì ý muốn chuyển khối để học những môn tôi yêu thích hơn và để sẵn sàng hành trang thi đại học. Song, tôi không thể phủ nhận một sự thật rằng tôi đã thực sự sợ và không chấp nhận được việc mình thất bại.

Một thử thách khác đã đến với tôi, tôi đã tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Với thành tích đạt giải khá cao trong quá khứ, tôi tự tin lắm, dường như là tự kiêu luôn ấy. Mà dần dần, luyện đội tuyển cùng với tôi có cả các em lớp mười, mười một, và tôi luôn cố để tỏ ra bản thân giỏi, bản thân là đàn chị. Nhưng rồi các bạn biết không, tôi đã thất bại, tôi trượt hai cuộc thi liền, điều đó làm tôi cảm thấy rất ngại và xấu hổ. Lúc ấy tôi nhận ra vấn đề ở mình, nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm để đương đầu, để vực dậy bản thân. Tôi đã chọn cách trốn tránh vấn đề.

Nhưng rồi bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng nếu cứ đứng mãi thế này, tôi sẽ vĩnh viễn bị bạn bè bỏ lại. Có rất nhiều những đàn anh đàn chị, thế hệ đi trước đã từng nói rằng, những kiến thức ở trường học chỉ áp dụng được một, hai phần khi bước ra trường đời mà thôi. Vâng! Tôi cũng đồng ý thế. Nhưng trường học cũng thật sự vô cùng quan trọng đấy, cách mà bạn học, những trải nghiệm của bạn chính là hành trang quý báu để bước vào tương lai. Và hành trang của tôi, có lẽ có thêm một bài học về cách trưởng thành và cách buông bỏ.

Những hào quang trong quá khứ của tôi, giống như ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn vậy, đẹp lắm, rất đáng để ngắm nhìn và hoài niệm. Nhưng hoàng hôn sẽ vụt tắt và bầu trời dần bước vào buổi đêm, bao phủ bởi một màn trời tối mịt. Và điều ấy đôi khi khiến chúng ta cảm thấy như thiếu điều gì, cảm thấy tiếc rẻ vẩn vơ, hay đôi chút bơ vơ và lạc lõng. Nhưng bạn ơi, tin tôi, tôi và bạn hãy cứ bước tiếp, đi mãi, cứ dũng cảm tiến về phía trước, nếu có vấp ngã, hãy đứng lên, đến khi thần bóng đêm không thể ngăn được bước chân bạn, đến khi bạn băng ngang màn đêm u tối, bạn sẽ thấy, ánh bình minh hiện lên ở cuối chân trời. Đó chính là hào quang trong tương lai của tôi, của bạn, của chúng ta đó. Thật ấm áp, đúng không?

Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ niềm mong muốn biến bản thân mình thành người đặc biệt, nên con người mới thích sống trong những thành công trong quá khứ chăng? Có lẽ vì không muốn bản thân mình như giọt nước trong ao, vô thanh vô ảnh và thật tầm thường. Nhưng bạn ơi, đừng nghĩ thế. Nếu có ai hỏi tôi: "Tôi là ai?" Thì tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi chính là tôi. Là tôi duy nhất trên đời này." Và bạn cũng vậy, không cần cố tỏ ra là mình đặc biệt, vì từ khi sinh ra, bạn đã là cá thể đặc biệt, cá thể duy nhất trên đời này rồi. Tôi lấy bút viết ra hai chữ "Hoàng Hôn", hi vọng hai chữ ấy lưu giữ những hào quang quá khứ ấy của tôi, còn riêng tôi, tôi sẽ cùng bạn, trân trọng hiện tại và hướng về tương lai.

Về cá nhỏ, cá nhỏ của chúng ta lạc lõng giữa màn đêm, dường như mãi mãi sống trong bóng tối bất định vậy. Nhưng rồi bình minh dần hiện lên, chú cá cũng đã tìm được mục tiêu của cuộc đời mình. Nếu đã ra sông, sao không xem đây là một cuộc hành trình, cá nhỏ vui vẻ bơi và khám phá chân trời mới. Tôi và chú cá nhỏ đã tìm ra bình minh trong mắt mình, vậy bạn ơi, bình minh trong mắt bạn hiện ra như thế nào?

© Chế Linh Lê - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi và khủng hoảng 1/4 cuộc đời | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top