Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi đau của vợ liệt sỹ

2023-11-06 04:55

Tác giả: tiểu tiên nữ


blogradio.vn - Điều bà ao ước chỉ là sự bình yên ở bên ông, sáng mỗi ngày em cài khuy áo, ra trước hiên em rót một cốc trà, sà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyện nào. Bà chỉ mong may mắn mỉm cười với mình một lần để ông có thể bình an trở về bên bà bà không cần điều gì hơn.

***

Nếu vào thăm thành cổ Quảng Trị, xin hãy nhẹ bước trên từng vạt cỏ. Nơi ấy, có xương máu, thân thể của những người lính đã ngã xuống. Trận chiến ác liệt 81 ngày đêm dội bom không ngớt của kẻ thù, bom trên đầu và lửa dưới mặt đất, có những người chỉ mới mười tám, đôi mươi, đã mãi nằm lại nơi vùng đất oanh liệt này. Chiến tranh lùi xa và hoà bình lập lại, những bức thư cuối cùng được gửi về quê nhà sau khi người lính trẻ hi sinh được viết cho người mẹ già thao thức mong ngóng đợi con, viết cho người vợ cưới và những đứa con thơ.

Ngày 27 tháng 7 năm 2023

Một ngày khó quên trong tôi, khi vô tình xem được chuyển động 24h ngày hôm đó điều tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là mối tình của bà Xơ. Có thể nói rằng ngày đẹp nhất trong cuộc đời bà là ngày bà khoác lên mình bộ váy cưới gả cho ông Huỳnh người mà bà dành trọn cả đời để yêu thương, cảm giác được gả cho người mình yêu không ai là không hiểu nó hạnh phúc đến nhường nào. Khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, bà đã bắt đầu mơ tưởng có thể được bước qua từng khoảnh khắc, cột mốc của đời người với ông, cùng ông sống đến lúc đầu bạc. Nhưng những chuyện suôn sẻ thường thì không bao giờ chiều theo lòng người, chỉ mới ở với nhau được 7 ngày thì ông nhận được giấy báo nhập ngũ vào Nam phục vụ kháng chiến, bà chỉ đành gói ghém quần áo tiễn người đi xa, kể từ giây phút tiễn ông đi tình yêu của hai người phải đo lường bằng khoảng cách và con số tiễn chồng đi lính.

Mặc dù ở trên mặt trận chiến trường nhưng ông luôn cố gắng dành thời gian rảnh viết thư gửi về cho bà để bà yên lòng. Thời ấy, thư tay là phương tiện duy nhất giữ mối liên lạc giữa hậu phương và tiền tuyến. Những lá thư ông tranh thủ thời gian viết đôi khi còn vương màu đất, con chữ vội vã khắc họa rõ nét trên từng trang giấy, những bức thư gửi tới bà đôi lúc sẽ có lá về đúng thời gian, có những lá về chậm hơn, hay đôi khi sẽ có những lá thư không thể về được bên bà. Mỗi một bức thư khi được gửi về như một lời báo bình an, vừa là sự hỏi han, quan tâm an ủi gửi tới bà và mẹ. Ông đã gửi cho bà 10 bức thư, mỗi bức đều để lại cho bà những kỉ niệm sâu sắc và lòng đau thương trắc ẩn. Hơn hết là 2 bức thư được gửi vào tháng 9/1972 và tháng 1/1973, đó là một trong những bức thư trước khi ông hy sinh được gửi về bên bà, đặc biệt là bức thư được viết vào tháng 9/1972 ông đã gọi bà bằng từ ngữ thân thương nhất, và lời nhắn nhủ quan trọng gửi tới cô gái ấy.

 

“Quảng Trị 11/9/1972

Em thương yêu!

Nếu em thật sự thương anh thì em sẽ làm

theo những lời anh căn dặn

Hằng năm cứ đến ngày này

em hay thắp vài nến hương tưởng nhớ tới anh.

Còn khi em nhận được lá thư này

hãy đừng buồn nhiều nhiều cho đời còn tươi trẻ.

Nếu có điều kiện

hãy cứ đi bước nữa vì đời em còn trẻ lắm.

Theo anh thì em nên làm như vậy.

Thôi nhé em. đừng buồn

Khi được sống trong hoà bình

hãy nhớ tới công anh

Nếu thương anh thật sự

thì khi hoà bình

có điều kiện vào Nam.

hãy mang hài cốt anh về....”

 

Quảng trị ngày 11/9/1972 ở một góc nào đó trên mặt trận có chàng lính trẻ đang hòa mình cùng bức thư, anh ta biết hoàn cảnh của mình hiện tại khó lòng bình an trở về nên đã viết bức thư này gửi về cho vợ. Anh mong rằng hằng năm cứ đến ngày nay cô có thể thắp cho anh vài nén hương để tưởng nhớ đến chàng lính năm đó, hơn nữa anh mong khi nhận và đọc được lá thư này em sẽ hiểu ra được hoàn cảnh của anh hiện tại và đừng quá buồn nhiều, bởi anh hy sinh một lòng vì tổ quốc và hoà bình cho em và mẹ. Anh biết rằng em đang còn rất trẻ nên anh muốn em có thể tiến thêm bước nữa, có một người có thể thay anh chăm sóc, quan tâm an ủi em, ở cái tuổi 23 ấy dạng còn rất trẻ em hãy kiếm lấy một người tử tế một người có thể cùng em đến già, cùng em đi hết quãng đường chứ không như anh, chỉ biết hứa rồi lặng lẽ hy sinh…

Bức thư của ông có nghĩa như vậy, nhưng đâu đó ở dòng cuối ông vẫn ôm ấp một chút hy vọng mong bà không quên đi ông. Ở nơi đất khách quê người đầy lạnh lẽo này ông mong rằng bà có thể đem ông về quê hương, nơi chan chứa hơi ấm nhất, tình yêu thương của cha mẹ, nơi hiện hữu bóng hình bà, nơi mà tuổi xuân ông gửi lại. Quê hương chính là tia nắng trong ông, bà chính là mặt trời tỏa nắng trong cuộc đời.

Cầm bức thư trên tay mà lòng bà nặng trĩu, thanh xuân của bà sống chết ra sao khó lòng hiểu rõ. Chắc hẳn khi nhận được bức thư này bà chỉ muốn từ hậu phương lao ra tiền tuyến dang rộng vòng tay nhỏ bé ôm lấy ông, vươn mình lên bảo vệ ông trước bom đạn của kẻ thù. Tưởng chừng bức thư như một lời báo bình an với bà, hoá ra đó là những lời tạm biệt, hay một bức di chúc gửi lại người phương xa. Chàng trai ấy, người chồng thân thương chỉ mới sống chung dưới một mái nhà cùng bà 7 ngày, bây giờ đây có thể sẽ hy sinh trên chiến trường bất kỳ lúc nào, điều này khó lòng chấp nhận nổi. "Em thương yêu" bà chưa bao giờ nghe thấy ông gọi mình như vậy, giá như ông có thể đứng ngay trước mặt bà rồi gọi bà với từ ngữ ấy, giọng điệu đó thay vì chỉ là dòng chữ. Không biết khi nhận được bức thư này bà đã khóc bao nhiêu. Điều bà ao ước chỉ là sự bình yên ở bên ông, sáng mỗi ngày em cài khuy áo, ra trước hiên em rót một cốc trà, sà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyện nào. Bà chỉ mong may mắn mỉm cười với mình một lần để ông có thể bình an trở về bên bà bà không cần điều gì hơn.

Rồi tháng 1/1973 bà nhận được bức thư nữa từ ông, bà tưởng chừng như ông trời đã đứng về phía bà, bà cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn, bức thư gửi về khi ấy nó như là bức thư báo bình an với bà. Những điều không may vẫn say ra, ông trời dường như đã bỏ qua lời cầu nguyện của người con gái ấy, 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị chìm trong lửa đạn, Đồng Chí LÊ VĂN HUỲNH cùng những người đồng đội khác đã hy sinh để lại vinh quang cho tổ quốc. Khi nhận được tin này bà hận ông trời không đứng về bên mình, hận bản thân không thể bảo vệ ông, hận nhất là bọn thực dân xâm lực.

Theo như được tìm hiểu ông Huỳnh gửi cho bà Xơ 10 bức thư, một trong những bức thư ông gửi về cho bà, có một đoạn khiến tôi nhớ nhớ mãi không thể quên. Chắc hắn bà Xơ cũng không thể quên được đoạn ấy, đoạn thư ấy như sau: "Từ thị xã đi qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biểu, em cứ đi đến đó, tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó sẽ có tìm thấy tấm bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn, anh đó, đưa anh về nhé". Có vẻ trước khi nhập ngũ chàng trai đã linh tính trước điều gì nên đã khắc trước cho bản thân một ngôi mộ, để khi hy sinh có thể trở về bên ngôi mộ này ngắm nhìn quê hương, nhìn khoảng thanh xuân của mình. Chắc hẳn bà rất đau lòng, tại sau đất nước mượn anh ấy từ bà nhưng không trả.

Hơn 30 năm sau, cuối cùng 2 người cũng gặp lại tiếc rằng người con gái tuổi 23 với mái tóc xanh năm ấy bây giờ đã hoà minh cùng thời gian, mặt đã hiện rõ lên những nếp nhăn bị bào mòn bởi tuổi tác, còn chàng trai năm ấy ra đi vì nghĩa lớn bây giờ đây chỉ còn lại là hũ tro tàn. Thanh xuân của bà năm gói gọn trên tay. Bao nhiêu năm qua bà không chọn đi thêm bước nữa chỉ để dành trọn cả cuộc đời cho ông, bà chọn cách đi tiếp con đường ông và bà đang đi giờ, bảo vệ lấy mảnh ký ước tươi đẹp thời thanh xuân có ông bên cạnh. Nếu ông và bà có duyên vợ chồng, nhưng không có phân đi cùng nhau đến cuối đời thì bà sẽ tự mình ve lên phận của đôi ta. Một phần vì bảo vệ lời thề son sắc, một phần nữa là vì yêu ông một lòng một da một mình ông thôi. Bà muốn nhìn ngắm thế giới ông dùng cả sinh mạng để bảo vệ, nhìn những đứa trẻ ngây thơ được cầm sách tới trường. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong rằng họ có thể gặp lại nhau một lần nữa, ở một nơi có sự hoà bình khiếp này quá đủ rồi. Hay để họ có thể đến với nhau ở đâu đó trên thế giới này đi, hãy cho họ vừa có duyên vừa phận, đừng để họ bỏ lỡ nhau nữa, hãy mang may mắn đến bên hai người họ dù chỉ một lần để cô gái ở hậu phương không phải chờ chàng trai tiến tuyến mãi.

Dù ở thời đại nào vẫn luôn có những tình yêu đẹp như là trên. Tôi mong rằng khi mọi người đọc được bài này hãy cố gắng đưa đất nước phát triển để những người chiến sĩ ở lại, và những người bên kia thế giới không cảm thấy hối hận khi đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ đất nước này. Tôi cũng muốn gửi một ít lời chúc đến những người vợ thương binh, liệt sỹ hãy luôn mỉm cười để đón nhận được những điều tốt đẹp của thế giới, hãy nhìn thế giới mà chồng mọi người bảo vệ theo hướng lạc quan nhất, xem coi nó đẹp đến nhường nào, nó đang nỗ lực phát triển để các cô không thất vọng đấy.

© Như Quỳnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mệt Mỏi Hãy Cứ Nghỉ Ngơi | Radio Chữa Lành

tiểu tiên nữ

là siêu nhân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top