Lời tự tình của núi
2023-10-11 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Nhi nghĩ đó sẽ là một sự an ủi một sự nhớ thương dành cho họ, để họ yên lòng biết rằng cuộc sống này, sự sống ở nơi này không có ai quên họ dù không biết họ là ai.
***
Người ta nói từ lâu lắm rồi, chắc có lẽ từ lúc ngôi làng này chưa thành lập chưa nên dáng nên hình thì những ngôi mộ đó, mà thoạt nhìn giống như những mô đất trên những cái gò đất thật cao được đắp lên bao nhiều là đất ở sát chân núi, đã có rồi. Rồi ngày ngày những người dân đi làm về hay đi ngang qua đó ghé lại thắp nhang rồi lại đi tiếp.
Đó là những gì nhi được nghe kể trong những ngày đầu tiên đến vùng đất đó sống chung với dì, một người dì trong họ hàng không phải là em ruột hay chị ruột của mẹ nhi mà chỉ là một người dì trong họ hàng. Rồi mẹ nhi nói nhi về sống chung để chăm sóc dì một thời gian vì dì đang tập trung chữa căn bệnh về khớp, mà dì chỉ sống một mình. Vậy là nhi theo dì và tạm xa ba mẹ một thời gian, chắc khoảng hai năm rồi sẽ về nhà lại, mẹ nhi nói vậy.
Nhi xa ba mẹ mà chẳng có chút gì buồn phiền, cô lại rất háo hức cho chuyến đi. Nhi tưởng tượng đến một nơi mới cô sẽ có thêm những người bạn mới, những người hàng xóm mới và cô sẽ được biết thêm nhiều điều kỳ thú nữa của cuộc sống quanh mình. Vì từ nhỏ đến lớn từ lúc được sinh ra đến giờ nhi ít được đi đâu lắm, chỉ ở nhà với ba mẹ, nên khi nghe mẹ nói là cô gật đầu liền tắp lự.
Nhi được dì dắt đi ngang qua một con phố không lớn lắm nhưng đông người lắm luôn, và cô thấy sự mua bán ở đó rất sôi động ồn ào. Dì nói đó là con phố chính của thành phố, nơi mà người ta muốn mua gì trọng đại hay sắm sửa gì đó to lớn là phải chạy ra con phố đó. Còn lại ở gần nhà mình thì có chợ nhưng chợ nhỏ thôi, nhưng người ta cũng bán đầy đủ những vật dụng và chủ yếu là những thức ăn hàng ngày nên không có gì phải lo.
Ngôi nhà của dì ở sát với chân núi nên suốt ngày Nhi luôn cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm, có lẽ vì khí hậu ở đây, có lẽ vì nhà ở sát núi nên Nhi cảm thấy vậy. Hay là câu chuyện cô nghe được mọi người kể về những ngôi mộ, những mô đất rất cao chỉ cách nhà dì khoảng một trăm mét đi bộ. Mà người ta nói đó là những ngôi mộ bằng thép hay sao vì có một năm có một cơn bão rất lớn, bão đã cuốn đi bao nhiêu nhà cửa tài sản của người dân và phá hoang tàn cả một ngôi làng, nhưng những ngôi mộ đó vẫn kiên cường bám lại với đất với triền núi quen thuộc đó. Điều đó làm mọi người kinh ngạc nên gần như ngày rằm hay mùng một mỗi tháng người ta đều ra đó để thắp nhang với một ít hoa quả hay bánh trái gì đó, rồi bọn trẻ con hay chơi thả diều chơi đá bóng mỗi ngày thấy được là lấy ăn.
Một bác cạnh nhà dì của Nhi, nói là cạnh bên vì so với những ngôi nhà khác thì nhà bác ở gần nhà dì nhất, bác kể cho Nhi nghe về sự tích những ngôi mộ đó. Mà qua bao năm tháng cũng chẳng thấy có ai đến nhận là người thân của mình, cũng chẳng có ai cúng kính hay nhang khói nên những người trong làng đã thay nhau làm việc đó. Bác nói đó là hai ngôi mộ của một đôi trai gái yêu nhau, họ sắp đến ngày về cùng một nhà thì chiến tranh xảy ra rồi người con trai phải chia tay người yêu để ra trận. Còn người con gái cũng quá nhớ người mình yêu nên đã âm thầm xin đi theo sau và ra mặt trận làm cô ý tá cứu thương cho thương binh. Rồi không hiểu sao họ cùng hy sinh và theo ý nguyện của họ thì người ta đã cho họ nằm bên nhau. Còn một ngôi mộ bé con cách họ mấy bước chân thì không biết đó là ai. Nhi nghe kể mà lòng cô cứ nhớ cứ mường tượng đến câu chuyện hai ngôi mộ của thung lũng tình yêu ở Đà Lạt mà Nhi đã được đến đó. Có vẻ giống giống cũng có vẻ khác khác, nhưng có giống có khác thì Nhi vẫn nghe trong lòng cô dâng lên một sự thương cảm và yêu mến dành cho họ.
Người ta còn nói cứ mỗi khi chiều về, nhất là lúc chạng vạng tối là nguyên một đồi núi đó bỗng trở nên âm u và lạnh buốt, cho dù đó là những ngày hè nóng nực nhất. Rồi người ta hay nghe tiếng gió rờn rợn cứ vờn qua vờn lại ở khu vực hai ngôi mộ đó, có người còn nói có lúc còn nghe cả tiếng hát nữa, Nhi nghe mà thấy lạnh sống lưng. Người ta nói những người chết oan hay những người quá yêu nhau mà bị chết oan ức hay quá trẻ như vậy là rất linh thiêng, và hồn của họ cứ quẩn quanh trên mặt đất. Họ chẳng dọa ai hay làm ai sợ, họ chỉ cứ tiếc nuối mãi cuộc sống nơi đây mà không chịu rời đi mà thôi.
Nhi còn nghe nói có một ngày có một ông nhạc sĩ đi chơi hay đi công việc gì đó đã ghé đến vùng đất này, ngôi làng này. Rồi ông nghe được biết được câu chuyện của họ nên đã sáng tác một bài hát dành cho riêng họ, mà người dân nơi đây thì chẳng ai biết hát. Không biết ông đã mang theo lên thành phố rồi có những ai đã hát bài hát đó. Nhi nghĩ đó sẽ là một sự an ủi một sự nhớ thương dành cho họ, để họ yên lòng biết rằng cuộc sống này, sự sống ở nơi này không có ai quên họ dù không biết họ là ai.
Người bác đó nói với Nhi là bác vẫn nhớ tên bài hát dù bác không biết hát:
Lời tự tình của núi.
Bác nói vậy, còn Nhi không phải là nhạc sĩ cũng không thể hát được nên Nhi nghĩ cô sẽ làm một bài thơ về họ. Nhưng cô cũng phải vắt óc hết một buổi sáng mới xong bài thơ vì Nhi cũng đâu có năng khiếu về thơ về viết. Cô làm thơ cho họ như một chút tình gởi đến họ cho họ ấm lòng trong lòng đất lạnh lẽo kia.
Một buổi chiều Nhi đi tha thẩn sát triền núi, cô nhìn mãi về phía họ. Cô đặt bài thơ trước họ từ lúc nãy và gởi lời tạm biệt họ vì ngày mai Nhi phải về nhà. Rồi cô nghĩ có lẽ họ nằm ở đó đã lâu rồi nên núi kia như một người bạn, như một người bảo vệ khổng lồ luôn bảo vệ họ được an toàn dù là trong cơn bão khủng khiếp nhất của năm nào.
Nhi thấy thích tên bài hát của người nhạc sĩ mà cô không quen:
Lời tự tình của núi.
Còn Nhi lại đặt tên cho bài thơ của cô là:
Niềm yêu thương dành cho núi.
Nhi chỉ mong họ sẽ mãi nằm ở đó trong yên bình, trong sự chở che và yêu thương của núi dành cho họ.
Nhi quay về với ba mẹ, cô biết ba mẹ cũng mong chờ cô lâu rồi, ba mẹ rất mong cô về nhà.
Buổi tối đầu tiên quay lại căn phòng quen thuộc thân thương của mình, Nhi lật lại quyển lưu bút ngày xưa, cô đọc một trang mà cô yêu thích nhất:
“So sánh biển và núi:
Biển có nước còn núi không có nước
Biển ở dưới thấp còn núi ở trên cao
Biển rất lớn về chiểu rộng còn núi rất lớn về chiều cao
Biển nhộn nhịp đông vui còn núi hay tĩnh lặng êm đềm
Có nhiều người thích biển cũng có nhiều người thích núi
Nếu biển có sóng dữ thì núi có những vách đá cheo leo và nguy hiểm
Nếu người ta thích đi du lịch về biển thì người ta cũng thích phiêu du mạo hiểm với núi
Biển cho người ta cảm giác được tận hưởng và thoải mái, còn núi cho người ta những bài học về cách vượt qua những khó khăn của cuộc sống.”
Nhi khẽ mỉm cười, cô đã viết trong một lần rất ngẫu hứng như vậy, rồi cô lại được trải qua hai năm ở một ngôi làng gần sát với núi. Nhi đang nhớ về họ, hai ngôi mộ ấy, và rất lạ là trong lòng cô lại tràn ngập một niềm phấn khởi chứ không bi lụy hay nước mắt. Nhi thấy tim cô đang rộng mở với cuộc sống này, với cả biển và núi, và Nhi ước một ngày nào đó cô sẽ hát được bài hát đó:
Lời tự tình của núi.
Nhi gấp quyển sổ lại, cô chìm vào giấc ngủ.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đứng Vững Vàng Trên Đôi Chân Nhỏ Bé | Blog Radio 856
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu