Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày giáp tết

2025-03-10 15:55

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh


blogradio.vn - Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

***

Một chút khí lạnh đang còn vương vất quanh đây. Cái làn gió nhẹ ấm nồng là hơi thở của mùa xuân tuy chưa kịp thổi lên, vậy mà sự rộn ràng, nôn nao xuất phát từ lòng người đã bắt đầu...

Cuối năm, thiên nhiên như khoác lên mình chiếc áo ngàn hoa rực rỡ những sắc màu. Hình ảnh sẽ dễ dàng bắt gặp dù bất cứ nơi đâu. Không khí mùa xuân thì tràn ngập trong từng mỗi trái tim. Nhịp thời gian chợt nhanh rồi hối hả. Muôn hoa như hẹn hò đua nhau nở để kịp chờ đón tiết xuân sang.

Lang thang trên các nẻo đường thôn xóm của quê tôi, một góc trời miền Tây để chiêm ngưỡng hương sắc của mùa xuân. Bên cạnh sắc Mai vàng đại diện cho mùa xuân phương nam, không thể thiếu với tất cả mọi nhà, thì hoa Vạn thọ cũng đâu kém phần rực rỡ, bởi chúng luôn hiện diện trong từng khoảng sân, vuông rào hay lối ngõ và trong từng cái Tết ở quê tôi. Màu sắc của chúng thì vàng, cam, đậm nhạt vô cùng phong phú. Ngoài ra còn cơ man nào: Hoa cúc, hoa lan, mồng gà, sống đời, bông giấy... Mỗi loại, mỗi màu, có mỗi vẻ đẹp riêng, nhưng ý nghĩa chung vẫn là điểm tô cho mùa xuân thêm đầy hương sắc.

Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

Tết cổ truyền - là văn hóa, tâm linh, mãi mãi là cái hồn của dân tộc Việt Nam. Còn là dịp để chúng ta thắt chặt lại hơn nữa sự ấm áp tình người vốn cũng đã phai nhạt phần nào do ảnh hưởng từ cách sống của xã hội đương đại. Dịp cho con cháu hiếu đễ với người thân, cha mẹ ông bà, hướng tấm lòng mình về quê hương, nguồn cội, tổ tiên.

Nếu bạn có mặt trong một phiên chợ cuối năm quê tôi, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn điều này. Dù bạn là ai, hay người lần đầu tiên mới đến bạn cũng sẽ được chào đón ân cần như người quen thuộc, một điều mà không phải bất cứ nơi đâu cũng có thể tìm thấy được.

Dạo một vòng trong dịp cuối năm để mừng khi thấy quê tôi ngày càng thay da đổi thịt. Những con đường đất năm xưa nay thênh thang trải nhựa và pê-tông hóa, những mái nhà tre lá tạm bợ lụp xụp xưa kia nay được thay bằng tường xây ngói đỏ. Cái chợ Tết tuổi thơ năm nào ọp ẹp chật như nêm nay đã là ngôi chợ mới khang trang bán mua đông đúc.

Và...

Một chút lắng lòng khi tâm tư như quay ngược trở về vùng ký ức... lờ mờ, rõ dần, rồi lại nhớ như in những ảnh hình về mẹ. Tất tả, lo toan, tay xách, nách mang cuối năm chợ Tết.

Tôi chợt nghe cái cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Một thoáng trong tôi bỗng buồn vui lẫn lộn. Buồn: bởi có những thứ vô cùng quý giá đối với mình, giờ đây... mãi mãi đâu thể nào tìm thấy nữa. Nhưng vui, vì thôn xóm, làng quê nay không còn cảnh khó nghèo mà đã ấm no, yên bình hạnh phúc đón xuân sang.

© Nguyễn Quang Vinh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Những Vấp Ngã Trên Đoạn Đường Trưởng Thành | Radio Tâm Sự

Nguyễn Quang Vinh

Trong cuộc sống, nếu hạnh phúc không mỉm cười, thì hãy tự biết góp nhặt cho mình những niềm vui nho nhỏ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ

Hạnh phúc riêng của mẹ

Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

Thích ứng với cô đơn

Thích ứng với cô đơn

Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

back to top