Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cánh đồng đen (Phần 2)

2024-09-04 18:40

Tác giả: Cát Vy Anh


blogradio.vn - Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Thương cứ thế trưởng thành giữa những định kiến. Người ta thường nói, khi con chim non đủ lông đủ cánh rồi thì nó sẽ muốn thoát ra khỏi cái lồng đã giam giữ nó và Thương cũng vậy. Năm mười tám tuổi, Thương bỏ xứ đi làm ăn xa. Nó muốn tìm đến một nơi mà từ “con hoang” không còn lọt vào tai nó. Không còn tiếng phỉ nhổ và cũng không có người khinh thường. Ở nơi đó, Thương chỉ là Thương thôi.

Thương rất khó kết bạn cũng bởi cái tính lầm lì của mình. Việc đến một nơi mới, môi trường hoàn toàn xa lạ khiến thoạt đầu Thương gặp khó khăn trong việc thích nghi. Nhưng ở đây một năm, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó. Suốt một năm này, Thương làm công nhân trong công ty may mặc. Thương rất thích cuộc sống hiện tại của mình.

Ở cái xứ lạ này, Thương gặp được Đông, người duy nhất khiến nó mở lòng. Anh như ánh sáng chiếu vào cuộc đời u tối của nó. Cho nó sự ấm áp mà nó chưa bao giờ cảm nhận được. Anh quan tâm nó, giúp đỡ nó để nó sớm thích nghi với nơi này. Mọi người bảo nó trông khó gần, chỉ có anh là bằng lòng lại gần nó, để hiểu nó. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của Thương dành cho Đông từ sự cảm kích đã biến thành sự rung động. Thương có thể nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp khi ở bên Đông. Lần đầu tiên nó biết đến tình yêu là gì.

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Đông và nó đều là công nhân trong công ty may mặc, Đông hơn Thương mười tuổi. Sự quan tâm của anh khiến nó nghĩ rằng nó khác với những người ngoài kia. Rằng sự tồn tại của nó đối với anh rất đặc biệt. Anh đã khiến nó mở lòng, khiến nó rung động. Cả hai thường xuyên nói chuyện và đi ăn cùng nhau. Nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở sự mập mờ.

Có một hôm, Đông hỏi Thương:

– Thương đã từng yêu ai chưa?

Thương lắc đầu.

– Anh biết em mà. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ em khó gần. Ai mà muốn tìm hiểu em.

– Chỉ là em chưa tìm được người phù hợp thôi.

Em đã tìm thấy rồi. Tiếng lòng nó vang lên.

– Còn anh Đông thì sao? Anh đã có người trong lòng chưa? – Thương hỏi vừa thấp thỏm chờ nghe câu trả lời.

– Anh có rồi. – Ánh mắt Đông nhìn Thương đầy tình tứ.

Cái nhìn ấy làm Thương đỏ mặt.

– Ai vậy anh?

– Người đó đang ngồi cạnh anh này.

Mặt Thương càng đỏ hơn.

– Em nghĩ sao về anh? – Đông nói. – Hãy để anh bên cạnh với tư cách là người yêu em hơn bất cứ ai trên đời này.

Câu nói ấy khiến Thương cảm động. Thương thẹn thùng gật đầu:

– Nếu đó là điều anh muốn, thì em đồng ý.

Và như thế, hai người đã chính thức xác nhận mối quan hệ. Andrenalin tăng vọt, dưới ánh đèn lờ mờ trong công viên, hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết. Thương đã tưởng tượng đến kết quả của cuộc tình này, chắc chắn sẽ là một cái đám cưới.

Ai đó đã từng nói, khi yêu người ta thường nhìn đời bằng con mắt màu hồng, quả không sai. Từ khi yêu Đông, Thương thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn hẳn. Ngày trước, mỗi ngày đi làm, bước ra khỏi nhà đều là bộ dạng u ám, Thương cũng ít khi để ý xung quanh. Nhưng giờ đây, mỗi khi ra đường nó đều ngẩng cao đầu thay vì cúi gằm mặt xuống như trước kia. Từng cái cây, ngọn cỏ đều đáng yêu đến lạ. Nó cảm thấy yêu đời hơn. Tình yêu đúng là liều thuốc tuyệt vời để chữa lành mọi thương tổn.

Đông trao Thương tình yêu và Thương trao anh thứ quý giá nhất của một người con gái. Thứ quý giá duy nhất mà nó có và nó sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao nó cho anh.

Được hôm ngày nghỉ, Thương nằm miết trong phòng trọ. Bộ dáng lười biếng, những ngày nghỉ Thương chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. “Ting” một tiếng, âm thanh tin nhắn đến từ chiếc điện thoại cục gạch Nokia. Thương với tay lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, mở ra xem. Là tin nhắn của Đông, anh hẹn nó hai giờ chiều gặp nhau dưới gốc cây bàng ở công viên Hoa Lệ. Thương vui lắm, nó đồng ý ngay. Trong đầu Thương lúc này đã vẽ ra viễn cảnh về một buổi hẹn hò lãng mạn. Thương không thể nằm im được nữa, bắt đầu chọn đồ mặc cho buổi gặp mặt mà nó cho là hẹn hò này.

Đông hẹn Thương hai giờ nhưng Thương đã cố tình đến sớm mười phút vì không thể chờ được nữa. Thương ngồi xuống ghế đá ngay dưới gốc cây bàng, thấp thỏm chờ đợi.

– Có phải Thương đó không?

Tiếng của người phụ nữ vang lên sau lưng Thương. Giọng điệu có vẻ như là đang dò xét.

Thương quay đầu nhìn lại, ba người phụ nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang tiến về phía nó. Thương không quen họ, nhưng sao họ lại biết tên nó? Trong lòng Thương bỗng cảnh giác.

– Tôi không nhớ là mình quen các chị.

Thu quay sang nói với hai người đi bên cạnh.

– Đúng nó rồi chúng mày.

Cả ba hùng hổ bước nhanh về phía Thương.

Chát

Thu tặng cho Thương một cái tát như trời giáng.

– Á. – Thương đau điếng, ôm bên mặt bị in năm dấu tay đỏ ửng.

– Đây là quà gặp mặt. – Thu nói.

– Chị là ai? Sao tự nhiên lại đánh tôi? – Thương chất vấn, giọng uất ức.

– Mày cướp chồng tao mà mày không biết tao là ai à? – Thu lớn tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mọi người bắt đầu bu lại hóng chuyện.

– Chồng chị là ai? Liệu có hiểu nhầm gì ở đây không? Tôi không cướp chồng ai cả.

– Hiểu nhầm cái khỉ gì. Tao đã đọc tin nhắn mà chúng mày trò chuyện qua lại với nhau. Thằng Đông là chồng tao, mày cặp với nó mà không biết nó đã có vợ à?

– Tôi không… Sao có thể…?

Lời của Thu như một cú sét đánh thẳng vào đầu Thương, Thương chỉ nghe tiếng nó ong lên. Rồi không còn nghe thấy những gì xung quanh nữa.

– Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. – Thu nói rồi ra hiệu cho hai người phía sau. – Chúng mày lên đi.

– Á! – Nỗi đau khi bị túm tóc kéo Thương về với hiện thực.

Tiếp theo đó là những cú tát, cái véo giáng xuống người Thương. Họ giật tóc thương về phía sau. Cái giật đó làm Thương đau điếng.

– Tôi không biết anh ta đã có vợ. – Đó là lời biện giải cuối cùng của Thương. Bởi, dù có cố ý hay không thì nó cũng đã vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của họ.

– Thế thì hôm nay để tao dạy lại mày cách nhìn người.

Trời bỗng đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người rối rít chạy đi tìm chỗ trú. Lúc này Thương mới được giải thoát khỏi ba người kia. Trông Thương lúc này thật thê thảm, tả tơi, khắp người đầy những chỗ bầm tím, mặt sưng phồng, áo cũng bị xé rách. Nhưng Thương không còn hơi sức nào để tâm đến bộ dạng của mình. Bởi trái tim nó đã rơi thẳng vào vực thẳm không đáy. Những mộng tưởng về một tình yêu đẹp thoáng chốc đổ sụp.

Trước khi đi Thu còn bồi thêm một câu:

– Đừng để tao biết còn có lần sau. Còn có thì đừng trách tao ác.

Thương thất thần đi trên đường dưới cơn mưa lớn. Cơn mưa gột rửa mọi thứ, ngoại trừ nỗi đau đang trào dâng trong lòng nó. Tình yêu giờ đây đã trở thành liều thuốc độc với Thương.

Từ con hoang đến tiểu tam, cuộc đời này thật tàn nhẫn với nó.

Về tới phòng trọ, Thương chẳng nói chẳng rằng bơm một chậu nước to. Rồi nó hụp mặt mình vào đó. Bằng cách này nó sẽ chết đi mà không phải chịu quá nhiều đau đớn. Nước len lỏi vào từng hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó. Cho tới khi cảm giác ngạt thở đến, nó ngóc đầu dậy như một phản ứng tự nhiên. Thế có nghĩa là nó vẫn chưa thực sự muốn chết. Có lẽ là vì đứa trẻ trong bụng đi.

Thương nằm lăn ra sàn, nghĩ về những gì xảy ra với cuộc đời mình, một tấn bi kịch. Quá khứ như những thước phim quay chậm trong đầu Thương. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn trần nhà.

Thương cứ nằm như thế cho đến khi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Thương mơ một giấc mơ thật lạ. Có một thiên thần với đôi cánh chằng chịt vết thương từ trên trời rơi xuống. Có lẽ nàng đã bị trời phạt vì phạm phải lỗi lầm nào đó. Nàng mang theo đôi cánh đang rỉ máu, lê lết trên những cánh đồng đen. Nàng cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm thấy điểm cuối. Từng cơn gió tiêu cực thổi qua những cánh đồng đen. Cuối cùng, nàng gục ngã và nằm xuống cánh đồng ấy. Máu trên đôi cánh vẫn không ngừng rỉ xuống, mặt nàng lộ rõ vẻ đau đớn. Sau cùng, bóng tối đã nuốt chửng nàng.

Thương choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng bởi tiếng chuông điện thoại. Lần tay sờ vào túi quần, lấy điện thoại ra. Nhìn màn hình hiển thị tên của Đông, Thương ngắt máy. Thương không muốn gặp anh ta vào lúc này. Nghĩ về sự lừa dối ấy, trái tim Thương lại nhói lên. Thương nằm sõng soài trên đất. Lại là mớ suy nghĩ rối rắm về tương lai. Nó cần làm gì đó lúc này.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên và nó lại tắt máy. Cho đến lần thứ năm nó mới nhận cuộc gọi một cách bực bội.

– Anh rảnh quá à? – Giọng Thương lộ rõ vẻ khó chịu.

– Ơn giời, cuối cùng em cũng nghe máy. Anh gọi mấy lần em không nghe. Anh lo lắm. – Giọng Đông lộ rõ vẻ lo lắng.

Nếu là trước đây, không nếu là mấy tiếng trước, có lẽ nó sẽ bị những lời ấy làm cho cảm động. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi.

– Có chuyện gì?

Lúc này cuối cùng Đông cũng phát hiện ra sự bất thường của Thương.

– Sao hôm nay nghe giọng điệu của em lạ vậy? Giận gì anh à?

Thương bực bội:

– Sao anh không tự hỏi lại mình xem anh đã làm gì?

Đông thực sự đã suy nghĩ lại xem mình đã làm gì mà khiến cô gái của anh giận dỗi như thế. Nhưng nghĩ hoài không ra.

– Anh đâu nhớ mình đã làm gì khiến em nổi giận như vậy? – Nói đoạn anh dừng lại, chợt nhớ ra mục đích mình gọi điện thoại. Liền nói bằng giọng điệu vui vẻ như một đứa trẻ chờ được mẹ khen. – À, anh vừa mới vừa mua hai vé xem phim, tối nay chúng ta…

Chưa đợi Đông nói hết câu đã bị Thương ngắt lời.

– Vợ anh…

– Cái gì cơ? – Giọng Đông hơi run, lộ vẻ chột dạ.

– Anh nên rủ cô ấy đi thì hơn.

Đông vẫn cố lấp liếm.

– Em nói gì vậy? Vợ nào? Anh làm gì có vợ!

Thương nở một nụ cười tự giễu. Sao lúc trước nó không nhận ra rằng người đàn ông này giỏi nói dối như vậy.

– Hôm nay cô ta đã hẹn gặp tôi. Anh biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?

Lúc này Đông bắt đầu hoảng, anh không biết Thu phát hiện ra anh ngoại tình vào lúc nào.

– Thương, nghe anh giải thích. Anh và cô ấy sớm đã không còn tình cảm. Anh dự định ly hôn cô ấy trong thời gian sớm nhất để chúng ta có thể bên nhau. Anh là thực lòng yêu em. Hãy tin anh!

– Tôi không cần tình yêu của một tên cặn bã!

Thương tắt máy, chặn số Đông. Đông thử gọi lại mấy lần cho Thương mà không được. Thương biết kiểu gì anh ta cũng đến nhà trọ tìm nó nên đã khoá cửa lại. Đúng là Đông đến tìm nó thật. Vẫn là những lời thắm thiết ấy, nhưng giờ đây Thương đã không còn sự rung động nữa. Chỉ còn lại đau đớn. Nó ngồi bó gối dưới đất dựa lưng vào thành giường. Môi bị nó cắn đến rách. Lần đầu tiên sau nhiều năm nước mắt nó tuôn rơi. Trong lòng nó, nỗi buồn trắng xoá.

Ngày hôm sau, bầu trời dường như bớt u ám hơn dù hôm trước đã mưa gần như cả ngày. Thương nộp đơn xin nghỉ việc và dọn khỏi nhà trọ. Nó muốn đến một thành phố khác để bắt đầu lại. Một nơi mà không ai biết nó là ai. Ở đây, nó đã học được một bài học về sự tin tưởng và lừa dối. Thương nhận ra nếu muốn sống trong cái xã hội này thì tự bản thân phải tự trở nên khôn ngoan để có thể tự bảo vệ mình. 

Chuyến xe khách đưa nó đến một thành phố xa lạ từ từ lăn bánh. Thương mang theo bao cảm xúc hỗn tạp nhìn cảnh vật qua kính xe một lần cuối và thầm nói lời từ biệt trong lòng.

Lúc trước cứ ngỡ đi qua đường hầm sẽ nhìn thấy ánh sáng, nào ngờ vẫn là bóng tối. Giờ đây, cuộc đời Thương cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Một thiên thần nhỏ đang ngày một lớn dần trong bụng nó. Mang theo tình yêu và hy vọng của một người mẹ luôn mong ngóng từng ngày để được nhìn thấy con mình.

Con là gia đình duy nhất của mẹ.

Và Thương tự thề với lòng rằng con của nó sẽ lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của người mẹ. Nó sẽ không để những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nó tiếp diễn với con mình. Nó thầm thề.

Từ ngày Thương biến mất khỏi cuộc đời Đông, ngày nào anh ta cũng chìm trong rượu chè, say xỉn. Nỗi nhớ về người con gái từng yêu anh sâu sắc lúc nào cũng chảy tràn trong trái tim anh. Tình yêu của anh giờ đã thành một mối tình chết, vô vọng. Cuối cùng anh vẫn chọn ly hôn với vợ, người mà anh chưa từng gửi gắm tình cảm dù chỉ một lần. Nếu không phải bố mẹ ép thì anh đã không cưới Thu và cũng sẽ không vì thế mà bỏ lỡ tình yêu của cuộc đời mình. Và anh cũng nhận ra rằng chính vì sự ích kỷ của mình mà đã làm tổn thương hai người phụ nữ.

Thu nuốt nước mắt từ bỏ người không yêu mình. Sau bao năm cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng, cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội. Nhìn Đông vì một người con gái khác mà suốt ngày say xỉn, lòng Thu như bị kim đâm, sao mà đau. Có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ đoạn tình cảm này, lựa chọn một con đường khác tốt hơn cho bản thân. Ly hôn có thể là sự giải thoát cho cả hai bên.

Một tối nọ, trăng sáng soi bóng nước, Hoài ngồi bên hồ nhớ về người chị vẫn bặt vô âm tín của mình.

Không biết chị Thương có đang ngắm trăng không. Hoài nghĩ.

- Chị ơi, đến khi nào chị mới trở về? Em nhớ chị lắm!

Hoài biết sẽ không dễ dàng để tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình. Nơi này đã gây cho chị quá nhiều đau thương. Nhưng Hoài tin rằng một ngày nào đó, khi chị học được cách tha thứ cho họ, chị sẽ trở về.

Về phần bà của Thương, kể từ ngày Thương ra đi đã hai năm mà chưa một lần liên lạc lại, ngày nào bà cũng ngóng trông cuộc gọi từ nó. Bà nhận ra mình không ghét nó đến thế, ngược lại còn thấy thương nó. Không biết bao giờ nó quay lại, hoặc có thể gọi về dù chỉ một cuộc. Bà biết nó hận bà, hận mảnh đất mà lòng người bạc bẽo này. Bà hối hận vô cùng về những việc làm trước kia của mình. Bây giờ nếu nó về, bà sẽ cho nó biết bà nhớ và mong ngóng nó về biết bao. Lúc ra đi nó dứt khoát như thế, có lẽ đã dự định một khi ra đi thì sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Hai hàng mi già nua của bà kèm nhèm nước mắt.

Đúng như người ta vẫn thường hay nói, khi mất đi một thứ gì đó họ mới nhận ra rằng nó quan trọng với mình biết nhường nào.

Không biết ai đã từng nói một câu thế này: Tình cảm đến muộn màng còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác.

Theo bạn nghĩ thì điều đó đúng hay sai?

 

(Hết)

 

© Cát Vy Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Từng Là Người Đặc Biệt Của Nhau | Radio Tâm Sự

Cát Vy Anh

Mình là một cô gái đa sầu đa cảm và đôi khi có phần nhạy cảm. Mình đến với văn chương một cách tự nhiên để bộc lộ cảm xúc cá nhân, kể những câu chuyện tưởng tượng bằng chính giọng văn của bản thân như là một thú vui nho nhỏ của mình. Mong rằng một ngày nào đó chất văn của mình có thể chạm đến trái tim bạn đọc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top