Năm tháng vô định, tôi chẳng biết phải làm sao...
2024-08-02 16:25
Tác giả: Dahlia
blogradio.vn - Chị nói tôi hận chị hay ghét chị thế nào thì hận, chị không hối hận về những gì đã qua. Rồi chị hỏi tôi rằng có ghét chị không, tôi nói rằng có chứ, những thời điểm trong quá khứ gì chẳng đôi ba lần, nhưng giờ thì cái cảm xúc đó làm gì còn nữa. Chị cũng không biết rằng, sự tồn tại của tôi bây giờ, cũng là nhờ chị mà có.
***
Người ta thường nói thời gian qua sẽ sớm quên, mà sự thật thì có quên đi được đâu. Có những thứ dù chẳng phải chối bỏ, vẫn như kim trong bọc, mưng mủ rồi thối rữa. Sự thật và giãi bày. Có những điều ta chẳng muốn nghe, cũng chẳng mong nhắc lại. Chẳng hạn như ngày xưa, chẳng hạn như quá khứ.
Có những thứ ta vì nó mà cố gắng, rồi đến một ngày ta thờ ơ và rũ bỏ...
Mấy năm về trước khi tôi còn là một đứa trẻ, sống với chị nhiều hơn là bố mẹ, ở nhà người nhiều hơn ở nhà. Tôi và chị là cùng bố khác mẹ, chị hơn tôi 8 tuổi, tôi lên hai thì chị lên mười, tôi tám tuổi thì chị mười sáu. Có thể nói tôi là do chị dạy, tôi sợ nhất cũng là chị, nỗ lực nhất cũng là vì chị. Mặc dù đã từng có thời điểm, người tôi không thích nhất cũng là chị. Nhất của cái thời điểm đó, có nhiều quá, chỉ vì không học bài rồi bị dạy dỗ là ghét, còn gì nữa đâu. Mười năm sau tôi ngồi nói chuyện với chị, nhắc lại chuyện xưa, những trận đòn roi trong quá khứ, chị nói chị không thích nghe, nhưng chuyện cũ mang theo khó chịu.
Chị tôi, là một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Bố và mẹ chị li hôn, mẹ theo chồng mới, bố bỏ vào Nam, chị sống với bà, hồi đó chị chỉ mới hai tuổi. Sau đó bố lấy mẹ tôi, người ta gieo rắc vào lòng chị về dì ghẻ con chồng. Một đứa trẻ nhỏ đang tuổi lớn, có tính toán gì đâu. Cái tuổi của ương của bướng, mẹ tôi cũng đánh chị nhiều thật nhiều. Chuyện này tận giờ tôi mới biết, chị nói với tôi, những cái đánh mà tôi nhận cũng một phần là do chị ghét mẹ, mẹ đánh chị thế nào, chị đánh tôi thế ấy. Dạy mà không hiểu, dạy không theo ý, mấy ai có thể bình tĩnh được, đến con chị hai tuổi, cũng bị đánh như thế. Chị xót con, xót em, nhưng đánh vẫn cứ đánh, vì đánh mới nên người, có những đêm đánh xong chị không ngủ được vì xót. Chị nói nếu quay lại, chị vẫn quyết định như thế, không phải tự dưng một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chị nói tôi hận chị hay ghét chị thế nào thì hận, chị không hối hận về những gì đã qua. Rồi chị hỏi tôi rằng có ghét chị không, tôi nói rằng có chứ, những thời điểm trong quá khứ gì chẳng đôi ba lần, nhưng giờ thì cái cảm xúc đó làm gì còn nữa. Chị cũng không biết rằng, sự tồn tại của tôi bây giờ, cũng là nhờ chị mà có.
Chị nói tôi còn có bố mẹ đầy đủ, sống với bố mẹ được nhiều. Tôi không rõ nữa, vì trong kí ức của tôi, những ngày tháng đó quá mơ hồ. Chị có lẽ cũng không biết rằng, giai đoạn khủng hoảng của tôi không phải những ngày tháng sống cùng với chị, hay những trận đòn do dạy bảo mà thành. Không phải, cũng chưa bao giờ là phải. Đó là những ngày tháng tôi xa chị, xa cả bố và mẹ.
Có những ngày tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ lang thang vô định, bám víu vào một cuộc sống trầm lặng mà qua ngày, đêm đêm rơi nước mắt rồi ngủ, hay ngày ngày cố để đến đêm. Không có bạn bè hay niềm vui. Tôi khao khát sự thấu hiểu và cảm thông. Cố gắng để kiếm tìm, cũng học cách để hiểu chuyện, làm một người mờ nhạt giữa biển người, tôi làm rất giỏi, cũng làm rất tệ. Có những câu chuyện tôi chỉ mãi giữ kín, cũng có những hiểu lầm chưa bao giờ được nói ra.
Chị của tôi, rất vất vả, cũng rất đau khổ. Chị mất đi quá nhiều, và nhận lại chẳng được bao nhiêu. Năm mười sáu tuổi ấy, những năm tháng chấp chới của mơ ước và bao hoài bão khát vọng. Chị được chẩn đoán mắc bệnh, một căn bệnh về máu, gọi là lupus ban đỏ. Như một cái tát mạnh vào thực tại, làm sụp đổ đi tất cả mọi thứ chị đang cố gây dựng. Tôi không thể biết được, cũng không thể hiểu hết, tôi chỉ là một đứa trẻ lớp ba không hơn, vẫn vô tư lự. Chị đã vượt qua điều ấy thế nào, tôi không tưởng tượng ra. Chỉ biết là chị vẫn ngày ngày lo cho tôi học, lo cho tôi miếng ăn, rồi ngày qua ngày, một đứa trẻ nhỏ cũng sẽ lớn. Chị cũng không còn ở ngay cạnh tôi nữa, khoảng thời gian đó là những năm tháng tối tăm nhất đối với tôi, chẳng biết kể từ đâu cũng chẳng cách nào để kể, những đợt sóng cứ ập tới dồn dập chẳng báo trước, khiến tôi chết lặng. Nhưng gì rồi mà chẳng qua, đông qua xuân tới rồi hè lại về, đời người không tận lại tiếp tục trôi. Cái gì đến cũng sẽ đến.
Chị yêu và rồi đau khổ, thực tại không cho chị một cuộc sống dễ dàng, bệnh tật trói buộc, cuộc tình của chị cứ thế liền thôi. Tôi thấy chị khóc, khóc trong đau đớn cùng nín lặng, ngoài bất lực ra, cũng chỉ toàn là bất lực. Năm đó, tôi mười bốn còn chị hai hai.
Tôi nhớ chính mình đã nhắn cho chị một tin: "Sau này em không lấy chồng, sẽ xây nhà rồi hai chị em mình cùng ở". Và rồi tôi khóc và chị cũng khóc. Kể từ khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi chưa bao giờ coi đó chỉ là một lời nói suông. Sau này, những lần tưởng chừng như gục ngã, tôi đều nhớ đến chị. Nếu tôi bỏ cuộc rồi, thì chị phải làm sao, phải làm thế nào? Ngày chị kết hôn, tôi cảm thấy rất vui cũng cảm thấy khó diễn tả. Chị là con gái, hẳn cũng khao khát có một gia đình của riêng mình. Chị chọn một người yêu và thông cảm với chị, chị muốn có một bến đỗ bình yên. Tôi cũng vui vì điều ấy. Chị sinh được một thiên thần nhỏ, một niềm vui lớn, một gia đình ba người. Nhưng sức khỏe chị vẫn thế, có gia đình, mọi thứ không còn như trước được nữa, biết bao việc cần lo, những gánh nặng đè lên vai chị, tôi vẫn như mấy năm trước, chẳng thể giúp chị được gì. Ngoài im lặng cũng chỉ toàn là lặng im, ngay cả lời hỏi thăm tôi cũng không dám nói, tôi sợ chị sẽ bật khóc mất.
Ừ thì cuộc sống này vẫn thế, ai chả có cho mình những vết thương, những niềm đau và gánh nặng. Cuộc đời này cũng chẳng có được công bằng, mọi thứ có được đều là do giành giật lấy.
Tôi chẳng biết được sau này thế nào, tương lai ra sao. Tôi chỉ muốn chị bình an cả đời, cần đổi bất cứ thứ gì mà tôi có, cũng chẳng sao cả. Sinh ra là một con người, là may mắn, cũng là bất hạnh.
Với tôi, chẳng là gì cả.
Sống để rồi chết đi.
Có những thời điểm lại chối bỏ sự sống và khát cầu cái chết.
Năm tháng vô định,
Tôi chẳng biết phải làm sao.
© Dahlia - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hết Yêu Nhưng Còn Vương Tình Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.