Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày hôm qua đã qua rất lâu rồi

2021-06-22 01:28

Tác giả: ZOOM7


blogradio.vn - Tôi nằm trên sân thượng ngó lên bầu trời, ánh trăng vẫn sáng lung linh, những ngôi sao vẫn lấp lánh. Những ngôi sao và cả vầng trăng không biết có gì thay đổi không nhưng sao tôi thấy khác quá, nó không như ánh trăng và những ngôi sao của tôi năm xưa, trăng sao của tôi năm xưa lộng lẫy và huyền diệu như những câu chuyện trong thần thoại cổ tích. Tiếng còi của tàu hỏa sắp đến ga trong đêm vang lên, trời đã khuya gió se se lạnh và sương đã rơi, tôi bồi hồi ngày hôm qua đã qua rồi.

***

Tiếng lách cách, kẽo kẹt của mái chèo đưa chiếc xuồng rẽ nước trên con rạch nhỏ, hai bên con rạch những bụi lá dừa nước gió luồn qua kêu xào dạt, những tán cây bần xòe ra ven sông xum xuê, những trái bần non xanh đong đưa soi bóng nước, mấy con chim sâu kêu chim chíp vang lên đuổi nhau trên tàn cây trong bụi rậm ven sông. 

Con sông cái nối liền ra biển ngày hai buổi nước lớn ròng, người quê tôi phần lớn di chuyển bằng xuồng, ngày ấy quê nghèo đa phần xuồng dùng tay chèo ít có xuồng gắn động cơ máy như sau này. Người ta đi lên chợ huyện hay đi ngược ra hướng biển Sông Đốc thường đi theo con nước vừa nhẹ tay chèo vừa được ngồi nghỉ ngơi khi tay chèo đã mỏi. Chỉ cần ngồi xuống phía sau chiếc xuồng cầm mái dầm làm bánh lái giữ chiếc xuồng cho khỏi lệch hướng là xuồng có thể đi băng băng trên sông.

Những buổi trưa có gió mạnh người ta thường tấp vào bờ sông bẻ mấy lá dừa nước giơ cao để mượn sức gió thay thế cánh buồm, cứ thế gió đẩy theo nước làm chiếc xuồng xé nước đi nhanh như có đặt động cơ máy. Có lúc vài ba chiếc xuồng cùng dọc trên con sông lớn trông như cuộc đua thuyền, khi ấy mọi người rảnh tay chèo lại bàn chuyện rôm rả về mùa vụ hay chuyện làng xóm. 

Chiếc xuồng đi theo dòng chảy xuôi của nước lại có thêm mấy cái lá dừa nước làm buồm nên đi nhanh như xé nước làm sóng vỗ to hơn. Tôi hay đưa tay xuống dòng nước nghe nước rẽ lướt qua từng ngón tay mình bồng bềnh trôi trên con sóng, cho đến khi bị người lớn hù là sẽ bị cá cắn tay làm tôi sợ mà rụt tay lên khỏi mặt nước.

nguoi-thuong-minh-1

Mùa nước mặn nếu đi xuồng trên sông vào buổi tối mới thấy thật thú vị, mũi xuồng tách đôi dòng nước rẽ đi, sóng nước óng ánh lên những giọt sáng như lân tinh, thỉnh thoảng những con tôm cá khuấy động nước văng lên giọt sáng tung tóe như những câu chuyện trong thần thoại. 

Tôi hay nằm trước mũi xuồng ngó lên bầu trời đầy sau, những ngôi sao lấp lấy trên bầu trời đêm cứ lập lòe chớp tắt có lúc những ánh sáng ấy lại bay vèo như thể lao xuống, có lúc tụ lại thành hình những cánh rừng, những con bướm, những cánh hoa, những con vật lạ lẫm lượn lờ trong không trung bao la, trên bầu trời xa thẳm kia có những ngôi sao thật to cảm giác như rơi xuống bên tôi, có ngôi sao bé tí ở xa tắp trên không trung nhỏ như hạt cát.

Tôi tự hỏi những ngôi sao ấy từ đâu đến sao chúng lại tự do rong chơi trong đêm như vậy, rồi sáng mai chúng đi về nhà chúng hay chúng rủ nhau kéo nhau đi tìm những bầu trời đêm huyền diệu khác. Nếu vậy thì có những nơi buổi tối thì quê tôi trời sáng, những nơi khác trời sáng thì quê tôi lại tối, để những ngôi sao trên bầu trời kia lại rong chơi suốt năm tháng…những câu hỏi cứ thể mà xuất hiện ngang dọc trong suy nghĩ của một thằng nhóc lớp bốn như tôi.

Chiếc xuồng cứ theo dòng nước xuôi trên những con rạch mà đi từ từ theo nhịp chèo của nội. Từ nhỏ tôi sống với ông bà nội mà không biết vì sao như vậy, cũng như vì sao tôi không sống chung với cha mẹ, tôi cũng không quan tâm hay suy nghĩ nhiều về điều đó.

thuong-em-3

Tôi hay theo bà sang nhà của những cô bác họ hàng, khi thì công việc, khi thì thăm hỏi, mời đám…tôi hay đòi theo và lúc nào cũng được bà cho đi. Tôi thích nằm dài trước mũi xuồng để ngắm bầu trời về đêm. Những đêm trăng vàng sáng vằng vặc như ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng khắp nơi, chiếu trên những cánh đồng, những ngọn cây dừa, những cây mắm, cây bần, đống rơm rạ...mặt trăng bé xíu như tôi thấy sao lại có ánh sáng như ngọn đèn khổng lồ như vậy.

Những lúc trăng lại bị đám mây che khuất thì bầu trời tối sầm lại, cảnh vật ban đêm cũng tối theo chỉ còn lại những bóng đen trước mặt, chiếc xuồng vẫn đi đều trên con sông, người chèo xuồng cứ canh theo màu nước trắng mờ của con sông mà chèo, theo kinh nghiệm khi thấy màu đen phía trước thì tránh xa vì có thể là vật cản như bụi lục bình trôi dạt hay tàn cây trôi lạc trên sông. Bà nội bảo như thế, tôi lẩm bẩm sao ánh sáng chiếu sáng khắp nơi hùng vĩ như vậy, sao vẫn phải chịu bóng mây đen che rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nằm trên sân thượng ngó lên bầu trời, ánh trăng vẫn sáng lung linh, những ngôi sao vẫn lấp lánh. Những ngôi sao và cả vầng trăng không biết có gì thay đổi không nhưng sao tôi thấy khác quá, nó không như ánh trăng và những ngôi sao của tôi năm xưa, trăng sao của tôi năm xưa lộng lẫy và huyền diệu như những câu chuyện trong thần thoại cổ tích. Tiếng còi của tàu hỏa sắp đến ga trong đêm vang lên, trời đã khuya gió se se lạnh và sương đã rơi, tôi bồi hồi ngày hôm qua đã qua rồi.

© Zoom 7 - blogradio.vn

Xem thêm: Lời hồi âm của trời xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top