Leng keng tiếng rao đêm
2021-01-12 01:24
Tác giả:
Nguyễn Văn Khoa
blogradio.vn - Hắn khệ nệ đem thức ăn mẹ gửi lên tầng. Nào gạo, rau, thịt, trứng,..đủ để hắn tránh dịch cả tháng chứ chưa nói đến 14 ngày cách ly. Tự nhiên mới hiểu sao ngày nào nghe tiếng ra bán bánh bao mà hắn lại thấy cay trong khóe mắt. Và tự nhiên, ngày nào hắn cũng ngồi chờ leng keng tiếng rao đầu ngõ “Ai bánh bao”.
***
Leng keng, tiếng rao thành phố. Phố lúc này đã đêm. Hầu như các quán hàng đều đóng cửa. Trên đường chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn đèn cao áp nép sau những hàng cây đang rũ mềm. Không khí ảm đạm. Không gian vắng lặng, không một bóng người.
Bàn làm việc của hắn cạnh cửa sổ nhìn ra một con ngõ nhỏ. 23 giờ 30, hắn vẫn còn đợi gì mà vẫn trầm tư đến vậy. Thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ rồi buông một tiếng thở dài. Bỗng tiếng rao bán bánh bao ngoài ngõ làm hắn giật mình. Hoá ra điều hắn đợi là đây.
Mấy đêm nay không thấy. Tiếng rao “Ai bánh bao” quen thuộc hôm nào nay trở lại. Chỉ có điều hình như tiếng rao không vội vã ồn ào, không lảnh lót gấp gáp như mọi khi. Tiếng rao trở nên trầm buồn và chậm rãi. Bước chân của người bán bánh bao cũng nặng trịch lê từng bước.
Nếu mọi khi chạy xuống đến ngõ thì ngày nào hắn cũng phải gọi người bán bánh quay lại. Nhưng hôm nay dù phải khoác thêm chiếc áo ngoài, đeo thêm cái khẩu trang rồi mới xuống thì hắn vẫn thấy người bán bánh đang bước từ từ, đôi mắt rảo quanh như kiếm tìm.
Hắn nói vội “Như mọi khi”. Tuy nhiên động tác, cử chỉ của người bán bánh hôm nay làm hắn chú ý. Hắn buột miệng “Sao dịch bệnh thế này bác không ở nhà vẫn đi bán làm gì cho khổ?”.
Như tìm gặp được người trút bầu tâm sự, người bán bánh bao chậm rãi kể lể biết bao điều đại loại như “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, rằng “Nhà còn mấy cái tàu há mồm đang chờ”. Hắn bần thần.
Nhân sinh cũng một kiếp người. Hắn buột miệng kêu thêm 3 suất. Mặc dù hiện giờ hắn ở một mình. Vợ con đã về quê tránh dịch ba tuần nay. Thôi cả ngày mai ăn bánh bao vậy.
Hắn trả tiền rồi bước vội về phòng. Ngồi lại vào bàn làm việc hắn tự nhủ đêm nay phải làm hết việc này, việc kia. Nhưng không hiểu vì sao mọi thứ cứ mông lung không đầu không cuối. Hoá ra người bán bánh bao vẫn ám ảnh hắn từ nãy đến giờ.
Hắn nhớ mẹ. Nhớ những ngày ấu thơ. Nhớ những ngày giáp hạt chốn đồng quê. Ngày nào cũng vậy, mẹ hắn nhặt nhạnh những thứ ngoài ruộng, bờ bãi có được để đem ra chợ. Có những hôm chợ đông bán được hết. Nhưng có những hôm chợ vắng, không người mua, mẹ lại mang về với tâm trạng và bước đi không khác người bán bánh bao hồi nãy.
Hắn thấy khóe mắt mình cay cay. Lúc nào mẹ cũng lo cho hắn. Đúng vậy. Gần nửa đời người rồi hắn vẫn như đứa trẻ với mẹ vậy. Ngày hôm qua, khi nghe trên phát thanh, truyền hình về tình hình dịch bệnh. Mẹ hắn cứ cuống cả lên. Sợ rằng con trai bị cô lập như bên Trung Quốc. Nên đang đêm cũng gọi “Có mua được gì không? Có chuẩn bị hết chưa?”.Trong khi hai ngày nay hắn chẳng thèm ngó qua xem tình hình phố thị ra sao? Vẫn thong thả uống cà phê và đọc sách, để rồi buổi chiều hắn nghe tiếng anh lái xe vẫn chạy qua nhà hắn, mang cho hắn hẳn ba bao tải mẹ gửi từ quê lên.
Hắn khệ nệ đem thức ăn mẹ gửi lên tầng. Nào gạo, rau, thịt, trứng,..đủ để hắn tránh dịch cả tháng chứ chưa nói đến 14 ngày cách ly. Tự nhiên mới hiểu sao ngày nào nghe tiếng ra bán bánh bao mà hắn lại thấy cay trong khóe mắt. Và tự nhiên, ngày nào hắn cũng ngồi chờ leng keng tiếng rao đầu ngõ “Ai bánh bao”.
© Nguyễn Văn Khoa - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.











