Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn

2020-08-20 01:20

Tác giả: Lại Ngoc Thùy Trâm


blogradio.vn - Hiện tại tớ và cậu, đều chưa có một nửa cho riêng mình, nhưng tớ tin một chàng trai ấm áp và tốt như cậu sẽ sớm tìm được một nửa cho riêng mình. Còn về phần tớ, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, luôn bên cậu và luôn là một người bạn tuyệt vời nhất, tớ sẽ giữ kín tâm tư tình cảm của tớ dành cho cậu vì tớ cho rằng: “Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn”, thương cậu.

***

Tớ và cậu là bạn thân với nhau từ lúc còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Tất cả mọi thứ từ thói quen, sở thích, tật xấu, thời gian biểu của tớ đều được cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhiều khi tớ tự hỏi bản thân mình rằng: “Có khi nào cậu hiểu tớ còn tớ hiểu chính bản thân mình?”

Hồi học cấp hai, hai đứa mỗi ngày đều đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ, tớ hay kể cậu nghe vu vơ về những bức thư trong hộp bàn giữa tớ và một anh khối trên, cũng có khi là những nỗi buồn nặng trĩu khi không làm được bài kiểm tra. Ngày nào cũng vậy, tớ đều luyên thuyên tất tần tật mọi thứ trên đời, cậu chỉ im lặng nghe tớ nói xong rồi lại phì cười bảo tớ: “Thật trẻ con”. Dù suốt bốn năm cấp hai tớ không học cùng lớp với cậu, tớ có thể thiếu một cái nắm tay e thẹn, một vài bài thi có số điểm số tốt hay thiếu một mối tình đầu nhưng tớ chắc rằng tớ không hề thiếu cậu.

tinhban1

Ngày thi tuyển sinh, tớ có hỏi cậu rằng: “Này cậu chọn trường nào thế? Tớ cũng muốn theo cậu”. Cậu bảo để cậu theo tớ, một câu nói của cậu khiến lòng tớ vui không ngớt. Nhưng hóa ra, cậu lừa tớ, sau này tớ mới biết cậu không muốn tớ bỏ lỡ những khung trời mới mà tớ thích nên mới nói như thế, để tớ có thể yên tâm chọn những ngôi trường mà tớ đã mơ ước từ lâu, còn cậu thì vẫn chọn chân trời cũ, góc phố cũ của chúng mình hằng ngày vẫn cùng nhau đi học vẫn cùng nhau lớn lên. Khi tớ biết tớ đậu vào ngôi trường ấy, người đầu tiên tớ thông báo là cậu, tớ mang rất nhiều hi vọng là chúng ta sẽ cùng mở ra chân trời mới, cùng nhau đi học trên con đường mới, chúng ta sẽ sang trang mới cùng nhau. Tuy nhiên, cậu lại nhẹ nhàng chúc mừng tớ và bảo ngay từ đầu cậu đã không chọn cùng nguyện vọng với tớ, cậu không nói ra vì sợ tớ sẽ vì cậu mà bỏ lỡ rất nhiều thứ, tớ vì cậu mà đánh mất một hành trình mới và cậu mong tớ sẽ trưởng thành lên mỗi ngày khi không có cậu bên cạnh. Tớ ôm một nỗi thất vọng vào lòng, và gặm nhấm chúng vào khoảng thời gian rất dài thực sự rất dài để quên được.

Ngày đầu tiên, tớ bước chân vào cấp ba, tớ thật sự đã khóc ngay giữa sân trường, danh sách học sinh chỉ có tớ là ở trường X của huyện, còn lại là trường A, B, C lân cận gần đó. Cũng may tớ có làm quen được một cô bạn khiến tớ đỡ bơ vơ trong ngày đầu nhận lớp. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể xoa dịu nỗi mất mát lớn của tớ, tớ ước gì ngay lúc này có cậu xuất hiện, chung lớp cũng được khác lớp cũng được miễn sao là có cậu bên tớ ngay lúc này.

tinhban2

Ngày đầu không có cậu, tớ tự đón xe đi học trong khi trước đó tớ vẫn không biết ngôi trường tớ chọn nằm ở đâu và xây dựng như thế nào, tớ tự đi ăn sáng khi không có cậu nhắc nhở, tớ tự bắt chuyện với mọi người mà không cần cậu làm “cầu nối”, tự nhắc bản thân mang đầy đủ sách vở, dụng cụ khi không còn cậu sáng nào cũng nhắc tớ trước khi xe đạp lăn bánh, tất cả mọi thứ tớ đều tự làm hết và rồi tớ chợt nhận ra, tớ đã dựa vào cậu quá nhiều, tớ đã sống trong vòng tay bảo vệ của cậu quá nhiều khiến tớ không thể nào trưởng thành, không thể nào tự giác trong mọi chuyện dù là nhỏ nhất hay lớn nhất đi chăng nữa.

Sau một tuần không có cậu kề bên, tớ cũng tập được thói quen tự giác, tập được cho bản thân đi xe bus như nào, tập được cho bản thân tính cởi mở hơn, không còn trong cái kén của mình. Sau một tháng không có cậu, tớ thật sự đã quen với cuộc sống hiện tại và một phần nào đó tớ đã quen khi không có cậu gần bên. Tuy nhiên, tối nào tớ cũng sẽ nhắn cho cậu biết tớ học như thế nào, hôm nay có chuyện gì vui, cậu vẫn như xưa chỉ im lặng nghe tớ nói, thỉnh thoảng sẽ phì cười và bảo tớ: “Đồ ngốc”. Trường tớ, tổ chức kiểm tra thường xuyên, khiến tớ bận đến chóng mặt, nhiều khi mẹ tớ còn bông đùa với tớ rằng: “Thời gian mày ở trường còn nhiều hơn thời gian mày ở nhà với mẹ nữa”, tớ học nhiều đến độ sáng sớm tớ đi học trong khi cậu và mọi người đang còn yên giấc trong chăn, đến khi tối tớ về thì mọi người lại bắt đầu đi ngủ, nên những cuộc gọi hay nhắn tin giữa tớ với cậu với dần đi. Và suốt hai năm sau đó tớ và cậu chỉ là sự im lặng.

tinhban3

Rồi một ngày tớ nhận được tin, cậu đã có một nửa của mình, tớ nghĩ tớ sẽ vui lắm, nhưng không tớ cảm thấy thất vọng và một nỗi buồn đang dâng trào trong lòng tớ, tớ khó chịu đến phát khóc, tớ vừa thút thít khóc vừa nhắn tin cho cậu: “Cậu có bạn gái mà giấu tớ ha? Tớ giận đấy, còn không mau dẫn bạn gái cậu đến cho tớ xem mặt”, tớ thấy cậu nhắn rất lâu, cứ viết rồi lại xóa, tim tớ cũng theo sự viết xóa của cậu mà không thở được, tớ đợi rất lâu nhưng cậu chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ: “Bữa nào đi”. Tớ thật sự không thở nổi nữa rồi. Tớ tự hỏi mình rằng: “Liệu tình cảm tớ dành cho cậu thật sự là tình bạn hay trên mức tình bạn? Cậu có bạn gái đáng lẽ ra tớ nên vui mới đúng nhưng tại sao lại buồn đến nao lòng thế kia? Tớ thực sự điên mất rồi chăng?”, và tớ đã nhiều lần dặn lòng rằng: “Chúng ta chỉ là bạn, chúng ta thật sự là những người bạn tốt của nhau, không cho phép bản thân mình có tình cảm với cậu nhiều hơn mức tình bạn”.

Dù có tình yêu hay không có, cậu vẫn quan tâm tớ như ngày nào, khi đi chơi với bạn gái cậu vẫn không quên hỏi tớ thích cuốn sách này không, thích túi xách này không hay thích trà sữa không cậu mua cho tớ. Khi tớ cầm trên tay những món đồ ấy, nước mắt tớ rưng rưng, là do tớ cảm động đến phát khóc hay do tớ vẫn không cam lòng nhìn cậu có một nửa ai kia bước vào thế giới của cậu, dù là thế nào đi nữa tớ vẫn cảm thấy mình thật ích kỉ, vẫn muốn cậu mãi là của riêng tớ dù trên phương diện tình cảm hay bạn bè đi chăng nữa.

Khi cậu bảo với tớ, cậu chia tay, tớ vui lắm nhưng lại không nỡ thấy cậu bị tổn thương, tớ đã cố gắng an ủi cậu nhưng tớ nhận ra, vết thương lòng này tớ không thể nào chữa lành được. Khoảnh khắc một ai đó mà không phải tớ chữa đi vết thương lòng cho cậu, tớ nhận ra rằng cậu xem tớ là một người bạn thân không hơn không kém, mà là bạn thì không thể yêu, không thể bước thêm một bước, nên tớ chỉ có thể lùi bước nhìn cậu hạnh phúc vậy.

tinhban4

Tớ đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi: “Liệu nếu như tớ thay đổi nguyện vọng thì chúng ta có thể tiến tới bước nữa không? Liệu nếu như tớ dành nhiều thời gian cho cậu hơn thì mọi thứ có thay đổi không? Liệu tớ nhận ra tình cảm này không đơn thuần là bạn bè sớm hơn thì tớ có nhận được một cái kết khác không?”. Câu trả lời là Không, làm gì có chuyện quay ngược lại thời gian mà biến chữ “Liệu rằng” thành hiện thực cơ chứ, nếu như có thể thì sẽ không có những câu chuyện bi thương xuất hiện trên thế giới này rồi.

Hiện tại tớ và cậu, đều chưa có một nửa cho riêng mình, nhưng tớ tin một chàng trai ấm áp và tốt như cậu sẽ sớm tìm được một nửa cho riêng mình. Còn về phần tớ, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, luôn bên cậu và luôn là một người bạn tuyệt vời nhất, tớ sẽ giữ kín tâm tư tình cảm của tớ dành cho cậu vì tớ cho rằng: “Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn”, thương cậu.

© Thuỳ Trâm - blogradio.vn

Xem thêm: Mình gặp nhau từ kiếp nào?

Lại Ngoc Thùy Trâm

Nếu mệt quá thì dừng lại một chút, chứ mà dừng hai chút thì người ta tới đích hết rồi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em

Ngày không em

Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

back to top