Mình gặp nhau là do duyên số
2018-06-30 01:28
Tác giả:
Thứ xúc cảm kỳ lạ đó lại mang nhiều cung bậc khác nhau, có khi chỉ chớm nở rồi vụt tắt, cảm tưởng như ngôi sao băng vừa lóe lên xé toạc cả bầu trời, rồi mất hút trong màn đêm thâm thẫm. Nhưng có khi xúc cảm ấy lại kỳ diệu như thứ ánh sáng mãnh liệt của mặt trời, sẽ khiến con tim như muốn hóa thành đóa hướng dương, an yên nghiêng mình theo ánh sáng ấy.
Mọi thứ bao giờ cũng không tuyệt hảo như bức tranh màu hồng của những đứa trẻ, bức tranh của hiện thực được tô lên với nhiều màu sắc. Đôi khi cũng có những màu sắc mang một nỗi bâng khuâng, như cảm giác chơi vơi giữa lưng chừng của xúc cảm. Đó là khi trái tim mẫn cảm bắt gặp một người dù chẳng thể trao tim nhưng mỗi khi nhớ về người đó lòng lại bận bịu nghĩ lo. Ai mà biết được từ cái chạm mặt không quá sâu sắc và đặc biệt kia, đến cuối cùng lại kết thúc bằng cái nghẹn ngào nơi cổ họng.
Dù chẳng mấy ai còn tin vào duyên số hay định mệnh, nhưng không phải mọi sự gặp gỡ trên đời dù ở lại hay rời đi đều mang một ý nghĩa riêng hay sao. Có người xuất hiện như bạch mã hoàng tử, nghiễm nhiên chiếm ngự trái tim người khác, cả khoảng trời trong tim như chỉ có mỗi hình ảnh người đó, cho đến một ngày, người ngang nhiên rời đi như cuộc dạo chơi của một lữ khách, để lại một khoảng trống sâu hun hút nơi tim lấp mãi chẳng đầy. Người ở lại với thương tổn kia sẽ ước rằng giá như trên chặng đường kia chưa từng gặp người đó để không phải chơi vơi, vùng vẫy để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Nhưng chẳng phải ở con đường sau đó, những người đã từng thương tổn sẽ cẩn trọng hơn, sẽ không bị quẩn quanh trong bất kì trò đùa của một ai khác. Thế hóa ra, chẳng phải người dù không để lại ký ức tươi đẹp, nhưng đã để lại một bài học đáng để ghi nhớ hay sao.
Nhưng đừng vì thế mà khép chặt cõi lòng, lâu dần sự cô đơn như trở thành một sự nghiễm nhiên. Đến khi có một người đến cố gắng phá vỡ ổ khóa cũ kĩ kia, xúc cảm sẽ không còn mãnh liệt và co ro trong sự e dè của một người từng thương tổn.
Chẳng ai có thể cân đo đong đếm được xúc cảm của mình hay của bất kì ai. Những hỗn độn cứ giam cầm tâm hồn người ta giữa nhớ và quên. Có lẽ cách duy nhất để thuần phục thứ xúc cảm kỳ lạ kia chính là hãy dùng cả lý trí và con tim để cảm nhận. Là để con tim bớt thương tổn, là để người và người gặp được nhau, dù rời đi hay ở lại nhưng đều không hối hận vì cuộc gặp gỡ này.
© Mộc Mộc – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.