Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa - chỉ riêng mình tôi vẫn nhớ ( Thì thầm 199)

2012-10-17 20:21

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, em sẽ tròn 19 tuổi nếu như ... Vâng! Nếu như em vẫn còn trên thế gian này. Trong căn phòng nhỏ, bản nhạc vẫn đều đều, da diết như muốn xé nát trái tim tôi. Vẫn là những giai điệu của Promise me, bản nhạc mà cả em và tôi đều rất thích, nhưng hôm nay những thanh âm mờ đục và buồn thảm. Trăng để tang cho em đấy, em có biết không?

Ánh trăng len qua cửa, rót nhẹ vào phòng đưa một chút hơi lạnh của đêm và cả những kỉ niệm tràn về. Tiếng Piano buồn bã và mệt mỏi ngân từng tiếng chậm chạp theo nhịp của bản nhạc. Nếu tôi nhớ không lầm, đã có lần em nói với tôi rằng đã có một người tự thiêu khi nghe bản nhạc này. Lần đó, cả hai đứa đều im lặng một lúc thật lâu.

Thì thầm 199  được thực hiện bởi Bum Bum , Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Hai đứa biết nhau khá lâu, cùng học Guitar, cùng thích nghe nhạc classical, cùng thích nghe nhạc mà tụi bạn vẫn hay nói là "nhạc cổ lỗ". Tuy có cùng chung rất nhiều sở thích nhưng hai đứa lại không bao giờ chịu thừa nhận mình giống nhau. Không bao giờ chịu nói chuyện với nhau đàng hoàng. Nếu em không cãi trước thì cũng là tôi tìm cách để gây. Cứ như vậy, suốt hai năm ròng kể từ ngày biết nhau, những cuộc nói chuyện của tôi và em nếu không phải là bàn về những bản nhạc cổ điển của Strauss, Vivaldi, của Beeth, hay của Mozart thì chắc chắn sẽ là những cuộc tranh luận không có hồi kết về đủ thứ trên đời. Hồi ấy, với bản tính hiếu thắng và một vốn kiến thức cũng tự nhiên cũng kha khá, người chiến thắng trong những cuộc tranh luận ấy thường là tôi. Những lúc đó, em chỉ xí một tiếng thật dài rồi quay mặt đi không thèm nhìn tôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ giận nhau lâu. Phần vì cả hai đứa đều coi những cuộc khẩu chiến ấy như một góc nhỏ chứa những điều thú vị của cuộc sống của mình, phần vì hai đứa đã hiểu nhau rất rõ. Những ngày em bị ốm, không đi tập Guitar, tôi đã ngồi lặng cả buổi mà không biết làm gì. Cảm giác thiếu một cái gì đó làm cho tôi không thể tập trung vào bản nhạc đang chơi.

Hai năm trôi qua, hai năm với đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Một buổi chiều, tôi đến gặp em, trao cho em 3 bông hồng, và chào tạm biệt trước khi tôi đi học xa. Em đứng lặng trong giây lát, rồi chạy vào nhà. Lát sau em trở ra mang theo một bài hát chép tay với nét chữ nắn nón. Đó là bài Forever. Vậy đó, vậy là tôi xa em. Tôi xa em mà chưa một lần dám nói với em những tình cảm mà tôi giành cho em.

Buổi chiều mùa đông Moscow, trên con đường phủ đầy tuyết, hàng bạch dương đứng chết lặng. Một người bạn gọi điện báo cho tôi biết rằng em đã không còn nữa. Tôi chạy như người điên, rồi gục xuống con đường dẫn ra cánh đồng hoa dại (nơi mà trong thư tôi hứa sẽ đưa em tới). Nụ cười của em nhoè dần trong mắt tôi.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Em đang ngồi bên cạnh, vẫn nụ cười tinh nghịch với cái lúm đồng tiền nhỏ xíu. Em không nói gì chỉ nhìn tôi và cười. Khi tôi đưa tay ra định nắm lấy tay em thì em mờ dần mờ dần rồi tan biến như những giọt sương mai dưới nắng mặt trời. Suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ biết cảm giác tuyệt vọng. Tôi sẽ không bao giờ biết được cho đến lúc đó. Lúc tôi bất lực nhìn em dần dần tan biến trước mặt tôi như một đám sương khói mờ ảo.

Suốt một tháng sau, bất chấp cái lạnh âm 17 độ của mùa đông Moscow, tôi vẫn lang thang trên những con đường dẫn ra cánh đồng hoa dại. Tôi đi như người điên trong tình trạng say mèm và nước mắt cứ lăn dài. Tôi cho em, khóc cho bản thân tôi. Suốt hai năm quen nhau, tôi chưa bao giờ tôi nói cho em biết những tình cảm của tôi dành cho em. Chưa bao giờ! Những giọt nước mắt muộn màng chỉ làm trái tim tôi thêm nhức nhối. Tôi muốn gào lên, muốn nguyền rủa tất cả, muốn làm một cái gì đó để níu kéo em quay lại. Để tôi nói với em rằng em quan trọng với tôi như thế nào. Để tôi đưa em tới cánh đồng hoa dại để đàn cho em nghe bài Wild Flower mà tôi đã hứa.

Em còn nhớ không, trong bài hát Forever em gửi cho tôi, câu cuối cùng là "Would you wait for me forever". Tôi đã chờ em, tôi đã rất nhớ em nhưng tại sao em lại ra đi mà không chờ tôi trở về.

Em nhớ không, tôi đã hát bài Promise me cho em nghe như một lời hứa rằng tôi sẽ trở về. Bây giờ chỉ còn lại tôi và cánh đồng hoa dại xác xơ, trắng xoá tuyết và lạnh lẽo. Trái tim tôi cũng vậy. Trái tim tôi cũng đã chết theo em rồi.

Thì thầm bên bàn phím
Ảnh minh họa

Căn phòng rộng hơn, lạnh lẽo hơn, những bản nhạc em thích lần lượt ngân lên trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng của tôi. Tôi trôi theo ánh trăng ngoài cửa sổ, ngoài kia, em đang chờ tôi với nụ cười tinh nghịch năm nào. Hai đứa bắt đầu theo ánh trăng trôi trên những vòm cây, mái nhà, lúc lên cao lúc xà xuống thấp. Đâu đó có một chú mèo hoang giật mình bỏ chạy trước ánh trăng. Dòng sông nhuộm đầy ánh trăng vàng đang rì rào hát ru, lúc dịu êm, lúc cồn cào dậy sóng. Rồi một cơn gió thổi tới đưa em và tôi lên cao, cao mãi, cao mãi cho tới khi tôi không còn thấy em nữa. Bản sonata kết thúc và ngoài cửa sổ mặt trời cũng đã lên cao.

Gần hai năm trôi qua kể từ ngày em rời khỏi thế gian, không ngày nào tôi không nhớ tới em. Có thể đó là một thứ lãng mạn không còn phù hợp trong xã hội ngày nay nữa nhưng các bạn ạ,tôi chưa bao giờ thôi ân hận vì chỉ một lời yêu thương với em mà tôi cũng không dám nói. Để rồi khi em ra đi, tôi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nói với em.

Cuộc sống không ngắn ngủi, nhưng nó cũng không dài để bạn lãng phí nó. Nếu bạn yêu thương một ai đó, hãy cho họ biết là họ quan trọng đối với bạn như thế nào. Bởi vì rất có thể một ngày nào đó, khi bạn thức dậy, bạn sẽ không còn được gặp họ nữa. Mãi mãi!

Gửi từ :Secret Garden 

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top