Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà Xác

2012-10-11 17:43

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

  Tiến đang học năm thứ ba đại học sư phạm, chỉ còn một năm nữa anh sẽ ra trường và trở thành một người thầy giáo gương mẫu tận tuỵ với nghề .Sáng hôm nay Tiến nhận được tin chị Quyên bệnh nặng chuyển đến bệnh viện thành phố, anh tức tốc bỏ ngay một tiết học chạy đến bệnh viện. Vừa mở cửa phòng ra, Tiến suýt nữa té xỉu vì không còn nhận ra chị Quyên nữa. Chỉ chưa đầy một tháng mà nhìn chị Hai anh khác hẳn, chị đang nằm co người như con sâu trên giường, mặt mũi tái nhợt, tóc tai rối tung như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Tiến lao đến bên giường sờ trán, sờ tay chị Quyên rối rít:

- Chị Hai ơi! Em là Tiến nè, chị nhận ra em không?

Ánh mắt Quyên lờ đờ nhìn thằng em trai, chị khẽ gật đầu, đồi mắt mọng nước, cổ họng chị đắng nghét không thốt lên lời nào, ngoài tiếng rên rỉ. Tiến hốt hoảng kêu lên:

- Chị Hai, đừng bỏ em mà chị Hai.

Cô y tá bước đến lên tiếng an ủi Tiến:

- Bệnh gan của cô ấy đến thời kỳ cuối, anh hãy chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho người thân của anh

Tiến bàng hoàng với nỗi đau khó nguôi ngoai. Ba mẹ mất sớm, chị Quyên tần tảo nuôi đứa em trai ăn học đến nơi đến chốn, chị ấy chẳng khác gì là người mẹ thứ hai của anh. Suốt những năm tháng qua, chị không hé môi với Tiến về căn bệnh hiểm nghèo của mình.

Tác giả: Sưu tầm - Người đọc:Nhím xù, Thảo Kòi - Kỹ Thuật:  Đức Thụy, Nhím xù
truyện kinh dị
Ảnh minh họa

Tiền nhập viện và tiền thuốc cũng ngốn cả một gia tài, Tiến chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền bạn bè. Số tiền viện phí mỗi ngày lên cao, Tiến phải bán đi những thứ quí giá trong người, và suốt cả buổi trưa đó anh chờ để bán máu. Quyên vẫn cầm cự qua những ngày đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, đôi khi chị muốn chết quách cho xong, nhưng nhìn đứa em trai suốt ngày quanh quẩn bên giường bệnh, chị không đành lòng ra đi. Có một cái gì đó cứ níu kéo chị trở lại, dù một chút hy vọng mong manh chị cũng phải sống. Bởi vì đó chính là mong ước của Tiến.

Đã một tuần trôi qua, bệnh tình của Quyên vẫn chưa thuyên giảm, cơ thể chị ngày càng tiều tuỵ, xanh xao .Buổi tối, Quyên, tỉnh táo được một chút. Cố gắng ngồi tựa vào thành giường, chị sụt sùi khóc, giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của chị. Khi cơn xúc động tạm lắng xuống, Quyên run rẩy nắm lấy tay đứa em trai, giọng cô như lạc hẳn đi:


- Tiến! Hãy để cho chị thanh thản ra đi. Những ngày chị còn tồn tại trên cõi đời này sẽ làm khổ cho em.

Tiến cầm lấy tay chị Hai áp chặt vào má của mình, anh lắc đầu cương quyết nói:

- Chị Hai! Chị đã hi sinh cuộc đời của chị vì em. Giờ hãy để cho em báo hiếu cho chị.

- Nhưng chị sống không bằng chết. Chị biết căn bệnh của chị khó chạy chữa được. Nghe lời chị, chúng ta về nhà thôi em, chị muốn trong giây phút cuối đời chị được nhìn thấy con sông hiền hoà, mà tuổi thơ chị và em gắn liền ở nơi đó. Dòng sông hoa trắng.

Quyên chỉ nói được bấy nhiêu, chị lả người đi trong một cơn đau nhói từ vùng bụng. Tiến dìu chị Hai nằm xuống, anh thì thầm vào tai chị:

- Em sẽ đưa chị về quê, chị em mình ngắm những buổi chiều hoàng hôn, ngắm cánh hoa trắng xoay tít bay cao.

- Cám ơn em.

Giọng Quyên thều thào. Suốt cả đêm hôm đó, Tiến không sao chợp mắt. Những suy nghĩ mông lung làm cho anh thổn thức. Anh chưa đủ can đảm đối diện với thực tại, cũng như không chấp nhận được sự ra đi của chị Hai. Màn đêm tĩnh mịch kéo theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Những bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng có bước chân của các cô y tá khi có bệnh nhân phát bệnh đột xuất. Tiến kéo tấm mền đắp ngang người chị Quyên, anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bước dạo trên hành lang dài và rộng. Những băng ghế đá chật ních người nằm, ngồi, họ tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Không tìm cho mình một chỗ ngồi để thư giãn, anh cứ lầm lũi bước đi cho đến khi lạc vào một nơi xa lạ. Ánh sáng chói loà làm cho Tiến phải nheo mắt lại, từ xa có một cánh cửa mở rộng, tò mò Tiến bước đến nhìn vào trong. Một làn khí lạnh toát ra cùng với mùi thuốc ête xộc ra khiến cho Tiến phải nhăn mặt chùn bước.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top