Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy tình yêu làm động lực cho sự cố gắng

2022-09-08 01:15

Tác giả: Tôm bận áo tang


blogradio.vn - Tôi thích cậu ấy, thích đứng từ xa nhìn cậu ấy toả sáng như ánh sao trên bầu trời cao, thích cậu ấy đẹp đẽ lay động lòng người như mảnh trăng ở dưới đáy hồ sâu. Tôi thích cậu ấy, tôi biết, mẹ tôi biết, mấy nhỏ bạn thân của tôi biết, chỉ có cậu ấy là không biết.

***

Vào một ngày đẹp trời, gió hiu hiu nhẹ lay đầu ngọn cỏ, tôi thủ thỉ với mẹ những suy tư thầm kín của bản thân: “Mẹ ơi, con có thích một bạn nam ở trong lớp mẹ ạ.”

Mẹ tôi bật cười, bà trêu: “Con mới tí tuổi đầu thì đã biết thích là cái gì. Thôi, không có yêu đương gì cả, chú tâm vào học con ạ.” Thế rồi bà ngồi giảng giải hàng giờ đồng hồ về tác hại của việc yêu sớm cho tôi nghe.

Tôi hồi ấy là một đứa trẻ ngoan, luôn vâng lời người lớn. Nhưng chỉ riêng chuyện đó là tôi âm thầm cãi lại mẹ. Thích một người đâu phải chuyện sai trái gì. Người mà tôi thầm thương trộm nhớ là chàng hoàng tử trong mộng của bao thiếu nữ ở tầm tuổi tôi. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, con nhà gia giáo. Tôi thích cậu ấy, thích đứng từ xa nhìn cậu ấy toả sáng như ánh sao trên bầu trời cao, thích cậu ấy đẹp đẽ lay động lòng người như mảnh trăng ở dưới đáy hồ sâu. Tôi thích cậu ấy, tôi biết, mẹ tôi biết, mấy nhỏ bạn thân của tôi biết, chỉ có cậu ấy là không biết.

Mẹ tôi khuyên tôi dừng lại, chú tâm vào việc học. Mấy nhỏ bạn thân khuyên tôi tiến tới, điểm xuyết chút hồng phấn cho màu xanh của tuổi xuân. Còn tôi, tôi nỗ lực học hành chăm chỉ, vẫn thương thầm một vạt áo trắng. Tôi viết những phong thư màu hồng, chẳng bao giờ gửi đi.

Tôi không dừng lại, và chẳng tiến tới. Tôi không thể dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy, trao cho cậu ấy bức thư màu hồng. Tôi cũng chẳng thể gạt bỏ hết những tình cảm thuần khiết của tôi sang một bên. Tôi trân trọng tương lai của tôi, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi xem nhẹ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Và vì thế cho nên, tôi đã lấy tình yêu làm động lực cho sự cố gắng.

Từ một đứa xếp hạng chót của lớp, tôi nỗ lực vươn lên, lọt vào tốp ba, trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè. Tôi chỉ dùng một câu văn để nói về thành quả, nhưng nếu nói về quá trình tôi đạt được điều đó, có lẽ sẽ phải tốn cả một trang giấy. Mỗi ngày tôi đều dậy lúc năm giờ sáng, rửa mặt xong là ngồi vào bàn học ngay. Tối, lúc nào tôi cũng hoàn thành hết bài tập về nhà và đọc sơ qua những kiến thức sẽ học trong các buổi học kế tiếp. Tôi lập ra các kế hoạch học tập, cố sức hoàn thành các chặng đường ngắn trước, dần dần đi tới cuối chặng đường dài.

Trên chặng đường ấy, đã có rất nhiều lần tôi nản lòng thoái chí. Gặp một bài toán khó, nghĩ mãi mà chẳng giải được, tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ bỏ cuộc dần nhen nhóm trong đầu. Thế nhưng may thay, trong đầu tôi toàn là hình bóng của cậu. Tôi bật dậy, miệng nói như súng liên thanh: “Không được, cậu không thể bỏ cuộc được. Cậu hãy nghĩ tới Hoàng, nghĩ tới cuộc tình sắp chớm nở của cậu với cậu ấy. Cậu có muốn được mọi người công nhận là xứng đôi với cậu ấy không? Cậu có muốn trở thành một người vợ có thể giúp đỡ cậu ấy trong nhiều mặt không?” Thế rồi tôi ngồi vào bàn, vừa làm toán vừa lẩm nhẩm: “Tôi là vợ của Hoàng, tôi là chị vợ giỏi giang thành đạt của Hoàng.”

Ôi! Tình yêu tuổi học trò thật trong sáng và thanh thuần biết bao nhiêu.

Vì đạt được nhiều thành tích trong quá trình nỗ lực học tập, tôi được nhận vào đội tuyển văn trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Tôi với mấy nhỏ bạn thân đặt ra một giao kèo: “Nếu tôi đi thi học sinh giỏi có giải số, tôi sẽ được tỏ tình với Hoàng.” Thực ra tỏ tình thì tỏ tình, một bức thư, một câu nói ngắn “gửi cậu” là xong. Thế nhưng tôi làm gì có đủ dũng khí để đi làm chuyện đó. Mấy nhỏ bạn của tôi cũng hiểu tôi, nên chúng nó mới lấy việc ấy làm phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi.

Thỉnh thoảng, tôi cứ miên man nghĩ về cái ngày tôi tỏ tình với Hoàng. Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, tôi dúi bức thư màu hồng phấn vào tay cậu, miệng lí nhí: “Gửi cậu này!” Mãi không đợi được lời chấp nhận hoặc chối từ, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười hiền lành của Hoàng. Một nụ cười xán lạn. Nụ cười ấy nói với tôi rằng nỗ lực bao ngày qua của tôi là không uổng phí. Tôi chưa đi tới điểm cuối của chặng đường học tập, nhưng tôi đã đi tới lối vào con tim cậu.

Viễn cảnh hạnh phúc ấy khiến tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo ở trên giường. Đúng lúc mẹ tôi mở cửa bước vào, trông thấy dáng vẻ “hâm hâm” của tôi, bà khựng lại một chốc rồi hạ giọng khuyên: “Con học ít thôi con ạ! Mình vẫn nên đặt sức khoẻ của bản thân lên hàng đầu.” Tôi ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn đang đi lon ton đằng sau những mộng tưởng đẹp đẽ về tương lai của đôi vợ chồng trẻ.

Ngày tôi biết được bản thân đạt được giải nhất kì thi học sinh giỏi văn cấp huyện, mấy nhỏ bạn tôi tíu ta tíu tít, cổ vũ tôi nhận lấy phần thưởng xứng đáng cho chuỗi ngày dùi mài kinh sử.

Tôi cười tít mắt, trêu đùa: “Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà! Tớ nhất định sẽ làm được.”

Nào ai biết được rằng cõi lòng tôi đang xao động chẳng yên đâu! Vì thế cho nên tôi cứ mạnh miệng như vậy đấy!

Hoàng thuộc đội tuyển toán. Cậu ấy đạt được giải nhì trong kì thi vừa rồi.

Tôi chầm chậm cầm điện thoại lên, hít vào thở ra một lúc. Sau đó tôi nhắn tin cho cậu: “Cậu đạt giải nhì hả? Chúc mừng cậu nha!”

Một lát sau, Hoàng nhắn lại: “Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!”

Tôi cầm chặt điện thoại, không biết mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện này bằng cách nào. Ngoài chuyện học chung cùng một lớp, giữa chúng tôi không có quá nhiều điểm chung để có thể ngồi xuống cùng nhau say sưa chuyện trò. Với lại tôi cũng chẳng phải là một cô gái có khiếu hài hước. Tôi chỉ là một cô gái cảm mến cậu trong hàng chục cô gái thầm thương cậu thôi!

Tôi có nên tỏ tình cậu hay không đây? Nhỡ tôi tỏ tình, cậu từ chối. Về sau làm sao tôi dám xuất hiện trước mặt cậu nữa? Điều đó xấu hổ lắm!

Tôi chạy xuống nhà, lén lấy bông hoa mẹ mới mua đem lên phòng. Tôi ngắt từng cánh hoa một, miệng lẩm bẩm: “Tỏ tình, không tỏ tình, tỏ tình, không tỏ tình…”

“Không tỏ tình.” Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, có vẻ như thiên nhiên không muốn tác hợp cho cuộc tình của tôi và cậu.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ thật nhanh: “Tớ thích cậu lắm! Cậu không thích tớ cũng không sao đâu. Cậu chỉ cần biết tớ thích cậu là được.”

Nhấn nút gửi đi xong, tôi quẳng điện thoại xuống giường, chạy ù té xuống dưới nhà quét dọn nhà cửa. Thấy tôi nhấc cái ghế lên để quét khoảng chừng ba lần với vẻ mặt vô cảm, mẹ tôi trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Con gặp bài tập khó hả con?”

Tôi ngớ người, lắc đầu: “Dạ, không ạ! Con đang quét nhà.”

Mẹ tôi đang định đáp lời, bỗng dưng có tiếng bà tôi từ ngoài sân nói vọng vào: “Hoa ơi, ra có bạn gặp này con!”

Tôi đáp lời ngoại, đặt cái chổi dựa vào thành ghế và đi từ từ ra ngoài. Tôi ngớ người khi thấy Hoàng đứng ngoài cổng cùng chiếc xe đạp điện của cậu ấy.

Tôi cố đè nén sự sợ hãi trong lòng. Chắc Hoàng có chuyện gì đó quan trọng nên mới đến nhà tôi thôi, tôi âm thầm an ủi bản thân.

“Hoàng tới nhà tớ có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Hoàng ngập ngừng một lát rồi đáp lời: “Những gì cậu nhắn cho tớ là thật hả? Cậu không đùa tớ có đúng không?”

Tàn đời tôi rồi! Cậu ấy đọc được tin nhắn rồi! Cậu ấy sắp sửa từ chối tôi ngay trước mặt tôi rồi!

Tôi lí nhí: “Tớ nói thật mà!”

Hoàng cười tươi rói. Nụ cười ấy rọi sáng cả một khoảng tâm hồn khô cằn của tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy bảo: “Tớ cũng thích cậu lắm!”

Tôi hoang mang. Tôi sợ bản thân nghe lầm. Tôi đứng như trời trồng cạnh đầu xe cậu, miệng kín như bưng, không biết nói gì hết.

Hoàng lấy cốc tào phớ treo trên xe cậu đưa cho tôi.

“Người yêu nhận lấy đi này!” Giọng cậu ngọt lịm như nước đường.

Tôi khô khan lặp lại: “Người, người yêu.”

Chắc cậu thấy tôi ngu ngơ, ngờ nghệch lắm. Bởi cậu bật cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi bảo: “Ừ, người yêu ăn ngon nhớ! Tớ đi về trước đây.”

Tới lúc ngồi trên phòng múc từng muỗng tào phớ ăn, tôi vẫn chưa lấy lại được đủ ba hồn bảy vía. Thế là tôi với cậu trở thành người yêu rồi, nhưng tại sao lại như vậy cơ chứ? Cậu còn mua đồ ăn cho tôi nữa. Mùa hè ăn tào phớ, tâm can vừa mềm, vừa mát vừa ngọt lịm như nước đường.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho cậu trong khi miệng vẫn ngậm chiếc thìa.

“Tại sao cậu lại thích tớ thế?”

Tôi hồi hộp chờ đợi. Khoảng chừng vài phút sau, tôi thấy cậu gửi tới một đoạn tin nhắn dài ngoằng.

“Học kì một năm lớp mười một, cậu chỉ là một học sinh nằm trong tốp cuối của lớp. Lúc ấy tớ cũng không chú ý tới cậu đâu. Nhưng tới học kì hai năm lớp mười hai, mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi về kiến thức mới, cậu đều giơ tay, sau đó đối đáp trôi chảy như thể cậu đã từng học qua tiết học này. Giữa học kì hai, cậu lọt vào danh sách hai mươi người đứng đầu lớp. Tới cuối học kì, cậu đột ngột vươn lên, xếp hạng thứ ba. Nói thật là tớ bất ngờ lắm đấy! Tớ tự hỏi là chuyện gì đã khiến cậu quyết tâm học tập đến như vậy? Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của tớ đã quen với việc dõi theo cậu. Một cô gái xinh xắn, hiền lành, đáng yêu, hoà đồng, học giỏi như cậu, ai mà không thích được cơ chứ?”

Tôi ngẩn ngơ ngồi thất thần trên giường. Chàng hoàng tử thích ếch mọi người ạ! Chàng bảo với tôi, chàng thích ngắm nhìn ếch, chàng thích dáng vẻ của ếch. Chàng nói ếch tốt mà, ai mà không thích ếch cơ chứ.

Và kể từ đó hoa trạng nguyên nở đỏ cả một khoảng hồn tôi, khiến trái tim tôi rộn ràng thổn thức.

© Báo tóc quăn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm ơn cậu nhé thanh xuân | Radio Tình Yêu

Tôm bận áo tang

Rượu đã ngấm… hay vòng tay sưởi ấm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

back to top