Bước ra một tình yêu đơn phương
2022-07-27 01:30
Tác giả:
Hồ Nguyên Vân
blogradio.vn - Cô cũng đã nói với chính mình rằng anh ta đã quên cô rồi, và thật sự họ cũng chưa có bắt đầu mối quan hệ gì, giữa cô và anh chưa từng nói lời yêu, nhưng cô vẫn không thể dứt bỏ. Cô đã giải thoát bản thân mình khỏi một tình yêu đơn phương. Cô đã giải thoát cho bản thân mình khỏi một tình yêu, mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ là đơn phương.
***
Hà Nội, mùa thu, 5 năm trước,
25 tuổi, Mây đang là nhân viên lễ tân của một khách sạn trong khu phố cổ, cô chưa yêu lần nào, còn là một cô gái xinh đẹp và có đam mê. Cô muốn trở thành một nhà văn dù cô không tốt nghiệp trường viết văn, cô chỉ mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Nhưng cô say mê những câu chuyện, và ấp ủ sáng viết ra những câu chuyện làm say mê lòng người, những câu chuyện làm cho con người sống tốt hơn. Thế giới của cô là những câu chuyện.
Mây và anh gặp nhau vào một ngày cuối thu. Bầu trời xanh, nắng vẫn vàng nhưng hơi se lạnh. Một mùa đông sắp tới. Anh đến ở tại khách sạn trong một đợt đi công tác, khi làm thủ tục nhận phòng, Mây biết anh tên là Nguyễn Thành Nam - họ và tên đệm giống Bác Hồ, và cái tên rất đàn ông - cô nói thầm với mình.
Quê anh ở một tỉnh nào đó phía Nam cô không biết vì cô chưa đi đến đâu ra khỏi thành phố bao giờ, hai mươi lăm năm cô chỉ biết mỗi cái quận Hoàn Kiếm, nơi cô sinh ra và lớn lên. Là một cô gái sống nội tâm, nhút nhát, bố mẹ cô lại không giàu có nên cô chưa hề nghĩ đến việc đi du lịch.
Cô cũng không thấy thế làm thiệt thòi hay kì lạ. Có thời gian rảnh rỗi cô chỉ muốn vào thư viện hay ở nhà xem phim. Mọi sự hiểu biết của cô về thế giới bên ngoài đều thông qua những câu chuyện được các nhà văn viết lại và những bộ phim. Khi nhìn đến năm sinh của anh cô hơi thất vọng, anh mới 24 tuổi - ít hơn mình, vậy phải gọi mình là chị rồi - cô nghĩ. Cậu ta cao khoảng một mét tám, nước da trắng, có khuôn mặt chữ điền. Một khuôn mặt không phải đẹp kiểu quyến rũ mà là kiểu đẹp của sự tin cậy, của sự đứng đắn.
- Bạn sẽ ở lại trong bao lâu?
- Một tuần.
- Bạn ở phòng đơn hay phòng đôi?
- Giá như thế nào?
- Phòng đơn hai trăm ba mươi nghìn một đêm, còn phòng đôi ba trăm tám mươi nghìn.
- Vậy cho tôi phòng đơn.
Mây đưa anh chìa khóa phòng, anh nhìn số trên chìa khóa hỏi.
- Phòng 501, là trên tầng 5 đúng không?
Vừa hỏi anh vừa nhìn về cái cầu thang bộ, vẻ miễn cưỡng.
- Đúng rồi bạn, phòng đơn khách sạn mình chỉ còn một phòng trên tầng 5, nhưng phòng đó điểm nhìn rất đẹp, nó bao quát cả khu phố cổ, còn nhìn thấy được cả hồ Hoàn Kiếm, sáng sớm còn có ánh nắng ban mai chiếu vào nữa.
Anh không đợi cô nói hết những lời giới thiệu mà mỉm cười vẻ ‘tôi đã biết rõ’, rồi lấy hành lý của mình đi về phía cầu thang.
Anh ở được đến hôm thứ ba thì Mây đã thật sự bị anh làm rung động, cô không biết vì sao nhưng mỗi khi nói chuyện với anh dù chỉ là những câu chào hỏi, hay những lúc anh tham khảo ý kiến của cô về việc gì đó, thì trái tim cô lại tăng nhịp đập, ánh mắt cô lại lấp lánh như sao, với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt mà vẫn được cho là tuy xinh nhưng lãnh đạm có phần cau có. Mây đã yêu.
Rồi anh hẹn Mây đi ăn tối. Dù chưa có kinh nghiệm yêu đương thì cô cũng biết đó là anh đang muốn hẹn hò với cô. ‘Anh có tình cảm với mình ư?’ - Cô tự hỏi.
Và trong suốt một tuần ở đó, họ đã cùng nhau ăn tối ba lần, lần nào cũng rất vui, tuy anh không nói rằng anh để ý đến cô nhưng Mây hiểu được ý tứ của anh qua những cử chỉ dịu dàng, nụ cười của anh với cô, đặc biệt là ánh mắt của anh khi nhìn cô, cũng dịu dàng, có sự ngưỡng mộ và có cả ánh sao trong đó. Mây tin ánh mắt đó chỉ dành cho mình.
Cuối cùng một tuần công tác của anh cũng hết, anh sẽ phải trở về, và cái ngày anh trả phòng, cái ngày anh ra bến xe, anh đã nói với cô “Tôi sẽ trở lại” rồi anh mỉm cười, khoác hành lý ra đi.
Cuộc sống vẫn bình thường diễn ra, hàng ngày Mây vẫn làm công việc thường làm và cô vẫn ấp ủ những câu chuyện sẽ được viết vào một ngày không xa, nhưng từ sau ngày anh đi tâm hồn cô đã không còn bình lặng như xưa. Trong cô có một hình ảnh và một niềm tin. Cô tin anh sẽ quay lại, và cô sẽ chờ anh.
Hà Nội, mùa hè, 5 năm sau,
30 tuổi, Mây là một lễ tân của một khách sạn ba sao và vẫn còn độc thân. Cô vẫn ấp ủ ước mơ trở thành một nhà văn, những câu chuyện vẫn chờ cô được viết ra và cô vẫn chờ đợi.
Buổi sáng hôm đó, một sáng ngày hè nóng bức. Mây đang làm thủ tục nhận phòng cho một cô gái, cô ấy khoảng hai năm, hai sáu tuổi, và rất xinh, thì một người đàn ông cao lớn trên tay đang bế một bé trai chừng ba tuổi đến gần cô gái, bé trai nhoài người sang cô ấy đòi bế.
Làm xong thủ tục, Mây đưa chìa khóa phòng cho cô gái, và khi nhìn sang người đàn ông, cô nhận ra khuôn mặt đó, một chút sửng sốt và run rẩy, mặt cô hơi tái đi, nhưng ngay lập tức cô cố nhếch mép lên, nở một nụ cười nghề nghiệp.
Vì vợ anh ta đang bận bế đứa bé, nên người đàn ông đưa tay nhận lấy chìa khóa phòng, vừa nở nụ cười lịch sự vừa nói lời cảm ơn. Rồi cả nhà ba người họ vui vẻ đi về phía cầu thang máy. Cô nhận ra cái khuôn mặt chữ điền đó, cái nụ cười lịch sự đó và cô nhận ra người đàn ông đó.
Người đàn ông mà cô nhớ thương suốt 5 năm qua. Nhưng anh không hề nhớ cô. Anh không hề biết rằng chỉ vì một sự tử tế của anh mà đã làm cho một cô gái tin vào một tình yêu tưởng tượng.
Thật ra không phải là cô không quen ai trong thời gian qua, mà chỉ là mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh, và thời gian một tuần đó, vậy nên cô không thể hoàn toàn chấp nhận ai khác.
Cô cũng đã nói với chính mình rằng anh ta đã quên cô rồi, và thật sự họ cũng chưa có bắt đầu mối quan hệ gì, giữa cô và anh chưa từng nói lời yêu, nhưng cô vẫn không thể dứt bỏ. Cho đến ngày hôm đó, khi nhận ra anh, nhìn thấy gia đình anh, nhìn thấy nụ cười của anh, một nụ cười hạnh phúc, cô lại không cảm thấy đau mà là một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Tuy có một chút hụt hẫng và một chút nhói lòng nhưng cô không hề rơi nước mắt hay suy sụp như cô vẫn thường nghĩ nó sẽ diễn ra.
Cô đã giải thoát bản thân mình khỏi một tình yêu đơn phương. Cô đã giải thoát cho bản thân mình khỏi một tình yêu, mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ là đơn phương.
© Hồ Nguyên Vân - blogradio.vn
Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









