Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có cơ hội tôi muốn cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu

2022-08-02 01:20

Tác giả: mao mao


blogradio.vn - Nếu có cơ hội tôi muốn cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu, nhưng tôi không đủ can đảm để làm tổn thương cậu một lần nữa. Tôi muốn yêu cậu như cách 25 tỷ tế bào bạch cầu trong cơ thể con người sẵn sàng vì ta mà chết đi không cần thương xót. Hãy coi tình yêu đó như một lẽ đương nhiên, một tình yêu không cần hồi đáp.

***

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe đi nghe lại một bài hát nhưng cảm xúc vẫn mãi bồi hồi không ngớt, có lẽ nó giống với tình cảnh của tôi. Lớp 10, một bước chuyển mình quan trọng khi ta càng gần hơn với cái khái niệm mà ta cho là trưởng thành. Tôi cũng vậy, tôi vô cùng háo hức mong chờ đây sẽ là một năm học thật khó quên. Trường mới, bạn mới, lớp mới và mối tình đầu. 

Nửa cuối học kì 1, gần một học kì đã trôi qua, mọi kế hoạch tuyệt vời của tôi bị đè bẹp bởi thứ gọi là Covid-19 và học trực tuyến. Trừ một đứa bạn học lớp cũ chung với tôi và vài đứa quen được trong nhóm văn nghệ 20/11 thì tôi không biết một ai hết bao gồm cả giáo viên lớp tôi. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng được đi học trở lại, vui đấy nhưng tôi lo sợ nhiều hơn, đơn giản vì là học online và tôi không chép bài. 

Gần sát tuần đi học, tôi nhắn tin cho Quang, một học sinh chăm ngoan học giỏi, có lẽ là con nhà người ta trong truyền thuyết hoặc không vì tất cả những gì tôi biết về cậu ta chỉ là qua lời khen của thầy cô trong lớp và vài lần ít ỏi tôi nhờ cậu ta chụp bài. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi nhận định rằng cậu ta tốt bụng, dễ tính và chép đủ bài nữa. Vẫn như mọi khi tôi nhắn tin cho Quang và hỏi ngay vào trọng tâm vấn đề.

- Mày ơi, chép đủ hoá không gửi tao với.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là những dòng teencode khó hiểu và một loạt icon hài hước làm tôi thắc mắc mà tự đặt ra câu hỏi, một người nghiêm túc như cậu ta mà cũng có lúc bị khuyết tật ngôn ngữ à? Sau khi đạt được mục đích thì tôi cũng chỉ vu vơ hỏi một câu.

-Thế hôm nay mày có chuyện gì vui à mà sao có vẻ tưng tửng thế?

Nó chỉ đáp một câu cụt lủn nhưng vô tình lại gợi ra trong tôi sự tò mò vô hạn.

- Mới bị bồ đá đây này, vui gì mà vui.

Cứ thế ngày này qua ngày khác việc nhắn tin cho nhau đã trở thành việc chiếm phần lớn thời gian biểu của chúng tôi. Dần dà chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau, cậu ấy có quen cả người bạn cùng lớp cấp 2 của tôi từ đầu năm nên chúng tôi có một nhóm chơi chung rất vui. 

thanh

Những lần đi chơi với nhau, cậu ấy thường xuyên nhường nhịn và hùa theo những trò ngu ngốc của tôi một cách vô điều kiện, tôi vô cùng có hảo cảm với người bạn này. Cũng đã tới thời gian chúng tôi đi học trở lại, lớp tôi hay đẩy thuyền Quang với cô bạn cùng lớp cũ của tôi là Chi, và đương nhiên là người trực tiếp đi chơi chung thì tôi cũng hay bắt gặp được mấy cảnh tình tứ của hai người và cũng vô tình chụp được. Tôi hay dùng nó để trêu hai đứa nó và lần nào cậu ta cũng mặt đỏ tía tai sẵn sàng lao lên dành giật cái điện thoại với tôi giữa lớp bất chấp việc cả hai đứa tôi đều đã ngã vật ra sàn giằng co. 

Quen cậu xong tôi đã được trải nghiệm rất nhiều cái lần đầu. Lần đầu được người khác giới không phải bố tôi nắm tay, lần đầu có người đàn cho tôi nghe, lần đầu có người khác giới cùng tôi tiếp xúc thân mật. Nắm tay, khoác vai, véo má, xoa đầu rồi cậu ta còn liên tục khen tôi xinh, nói tôi dại trai cũng được nhưng tôi thực sự không bài xích cậu ta hay những hành động đó, thậm chí tôi còn có chút gì đó gọi là hưởng thụ. 

Mọi người xung quanh nói Quang thích tôi nhưng tôi chỉ cười chứ không phủ nhận, nói thật thì tôi cũng có cảm tình với cậu bạn này nhưng vì cái sĩ diện hão của mình nên tôi hoàn toàn phủ định rằng tôi thích cậu. 

Tôi thích cảm giác có thể tuỳ ý giận dỗi vô cớ rồi đợi cậu tìm mọi cách để dỗ dành tôi, tôi thích bản thân mình đối với cậu đặc biệt hơn những đứa bạn nữ khác trong nhóm hay trong lớp, tôi thích được đối xử đặc biệt, thích được nhìn cậu luôn chủ động nhắn tin trước, thích cậu luôn hạ mình để chiều chuộng tôi. Nhưng rồi đến một hôm cậu qua nhà tôi học bài. Bố mẹ tôi cũng rất quý Quang, cậu ta học giỏi đẹp trai vui tính lại còn lễ phép không có gì để chê. Lúc chúng tôi đang học thì cậu ta quay qua nhìn tôi rồi bảo.

thanh_1

- Ê mày, tao có crush rồi đấy.

Ánh mắt thâm tình của cậu ta nhìn tôi có mong đợi có bao dung và có chút nặng lòng. Tôi hơi né tránh ánh mắt đó rồi trầm trồ hỏi lại:

- Ồ! Ghê nha ghê nha, ai đấy?

- Không biết.

Nó khẽ thở dài, làm vẻ thất vọng quay đi rồi đáp.

Từ hôm đó tin cậu ta có người trong lòng lan ra khắp lớp tôi. Trong các cuộc trò chuyện với đám bạn tôi thì tôi luôn cố gợi chuyện này cho mọi người bàn luận, nghe ai đó nói người trong mộng của Quang là tôi thì tôi ngay lập tức phủ nhận nhưng trong lòng thì sướng râm ran hết cả lên. 

Một buổi chiều mà hai đứa tôi phải ở lại trực nhật. Lúc ra về Quang khẽ gọi tên tôi một cách ngập ngừng rồi nói.

- Ê An, tao thích mày.

Lời cậu cất lên cũng là lúc bộ não tôi đình trệ, đây là thứ tôi luôn nghĩ tới chỉ là tôi có chút không biết nói sao, tôi thích được chiều chuộng thích được quan tâm thích bản thân đặc biệt nhưng nếu bước vào một mối quan hệ đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải có trách nhiệm với nó và bản thân tôi cũng không chắc rằng mình thích Quang nên tôi đã trọn lảng tránh.

am_-_tham_1

Tôi cố tình nói về những câu chuyện khác, những thứ không liên quan chỉ để ngắt lời tỏ tình đang thốt ra một cách tuyệt vọng đấy. Tôi không nói rằng tôi không thích cậu, tôi muốn Quang tiếp tục thích tôi dù không được hồi đáp, tôi muốn khi tôi quay lại vẫn luôn có một người chiều chuộng và yêu thương tôi. Như hiểu ý, cậu cũng chỉ cười cười cho qua rồi thôi. Con đường chúng tôi thường đi về nhà hôm nay bỗng dài như không có điểm dừng.

Sau hôm đó cậu vẫn như bình thường, chúng tôi vẫn thân thiết thậm chí là còn thân hơn trước. Quang vẫn luôn chiều chuộng và đối xử tốt với tôi, chỉ có điều có vẻ như tôi không còn là người đặc biệt nhất nữa. Hơn một tháng sau, khi đang học chung tại nhà cô bạn Trang chung nhóm thì tôi mới hay tin, cậu đã có người yêu.

Tôi không lạ gì với chuyện Quang được nhiều bạn nữ để ý, chỉ là tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ có người yêu. Tất cả mọi người đều biết chỉ có tôi là không. Biết chuyện tôi giãy nảy trong con ghen lồng lộn, dù tôi biết mình chẳng có tư cách gì. Ngay lập tức tôi kiếm chuyện để giận dỗi, đòi nghỉ chơi mong được cậu ta tiếp tục dỗ dành nhưng đáp lại tôi chỉ là dòng tin nhắn mãi chưa được gửi cũng theo đó thì sự bực bội của tôi như những đợt sóng dữ ập tới trút hết lên người Quang. 

Không để cậu ta kịp nói gì, tôi ngay lập tức tấn công vào cậu ta với những từ ngữ có phần nặng nề, luận điểm, luận cứ xáo rỗng nhưng cậu ta vẫn cứ lặng lẽ đọc hết. Cuối cùng tôi chốt lại bằng một câu “Đi đi, không có chị em gì nữa!”. 

Quang im lặng một lúc rồi trả lời tin nhắn của tôi một cách thản nhiên:” Ừ, nếu mày muốn thế. Mong là mình vẫn sẽ là bạn cùng lớp bình thường được!”. Sự tức tối dâng lên đến cực điểm, ngay lập tức tôi chặn cậu ta trên mọi nền tảng mạng xã hội nhưng vẫn thầm nhủ chắc rằng cậu ta sẽ lại gọi điện hoặc nài nỉ tôi qua tin nhắn thôi tôi không việc gì phải vội. 

Nhưng rồi đã hơn hai tuần cậu ta chưa gọi điện hay nhắn tin cũng chẳng có vẻ muốn nói chuyện với tôi cho rõ ràng hay dỗ dành hoặc âm thầm chăm sóc tôi. Cứ như thể cậu ta thực sự chưa từng quen biết tôi vậy. Một tháng hai mươi hai ngày kể từ sau cơn ghen lồng lộn của mình, tôi vẫn không nghĩ rằng bản thân thích cậu ấy chỉ đơn giản là vì mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến tôi chưa thể tiếp nhận. 

dangyeu_(3)

Tôi tin rằng chỉ ít lâu nữa thôi tôi sẽ hoàn toàn quên đi cậu ta thôi. Quang vẫn như vậy, cười nói vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng đám bạn cậu ta còn buông vài câu đùa về người yêu cậu ta trước lớp. Nói thật tôi cũng không muốn để ý đâu nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Để nguôi đi suy nghĩ của về cậu ta trong lòng tôi liền rủ Chi với Trang đi chơi cho khuây khỏa tinh thần. Ăn uống no nê rồi vui chơi thỏa thích trong trung tâm thương mại thì không biết từ lúc nào Quang đã mất hút trong tâm trí của tôi. Tối đến chúng tôi lại kéo nhau ra công viên để chơi xích đu với bập bênh. Lúc này Trang mới hỏi tôi.

- Mày với thằng Quang đang có xích mích gì à? Dạo này chả thấy chúng mày thân thiết như trước nữa.

- Chẳng sao cả, bọn tao chỉ là bạn thường thôi, thân thiết gì. Nói nhiều thì cũng phải hết chuyện để nói thôi. Tôi trả lời qua loa cho có lệ.

Dường như thấy lời nói của tôi có gì sai, Chi lập tức phản bác.

- Đâu, tao nghe thằng Quang bảo chúng mày thân thiết lắm mà! Có chuyện gì nó cũng kể với mày hết luôn.

- Ừ đúng rồi! Nhiều khi nó kể gì cho tao mà tao bảo là kể cho mày biết được không nó toàn bảo là mày biết từ đời rồi. Trang tiếp lời.

Ngay lúc đấy tôi cứng họng luôn, những suy nghĩ về cậu ta vốn ngổn ngang bỗng cuộn trào như từng dòng dung nham nhấn chìm rồi thiêu rụi tôi bằng sự hối hận và nuối tiếc. Cố phủ nhận, cố quên đi, cố biện minh chỉ làm tôi càng khẳng định rằng tôi thích Quang.

tinhdau

Từ ngày nhận ra tôi thích cậu cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều ngoại trừ việc nó có vẻ ảm đạm hơn. Tôi hay vô thức hướng ánh mắt về phía cậu, chú tâm hơn vào những lời đùa cợt về bạn gái Quang. 

Tôi hối hận, nhưng nhiều hơn thế tôi mong mình có một cơ hội để sửa sai, tôi mong hai người sẽ chia tay. Tôi biết bản thân mình ích kỷ, bản thân tôi luôn phải đấu tranh giữa việc ích kỷ và hy sinh. Tôi yêu Quang tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc, nhưng giá mà đó là hạnh phúc bên tôi. 

Hiện giờ tôi vẫn chưa dám mở lời để làm lành với Quang, một phần là vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng để làm một cá nhân trong thế giới rộng lớn của cậu. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là vì cái thói sĩ diện hão của tôi, tôi không muốn hạ mình làm hoà trước. 

Đến giờ tôi vẫn ôm hy vọng cậu ấy sẽ chia tay và cũng không dám làm lành trước. Nếu có cơ hội tôi muốn cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu, nhưng tôi không đủ can đảm để làm tổn thương cậu một lần nữa. Tôi muốn yêu cậu như cách 25 tỷ tế bào bạch cầu trong cơ thể con người sẵn sàng vì ta mà chết đi không cần thương xót. Hãy coi tình yêu đó như một lẽ đương nhiên, một tình yêu không cần hồi đáp.

© mao mao - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top