Không cần cố gắng để lãng quên
2018-01-04 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Em tự hỏi mình rằng phải chăng tình yêu của tuổi trưởng thành là thế? Là ngoài tình cảm trao nhau còn có những toan tính được mất, yêu người này hay người kia sẽ tốt hơn? Công việc, gia cảnh và tương lai của người này có phù hợp với mình? Ai sẽ là người mình chọn để nắm tay đến cuối?
Nếu hỏi em thanh xuân là gì? Liệu em có được trả lời là hối tiếc không?
Ngày bên nhau, em từng cho anh nghe “Làm ơn” – Trần Trung Đức:
“Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi, và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau sẽ chỉ yêu một người – một người thôi”.
Còn anh cho em nghe “Có lẽ em” – Bích Phương:
“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không?
Con tim ơi trả lời đi ...
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình”
Lời bài hát như đoán trước chuyện tình hai đứa, em chờ đợi một người, hi sinh vì một người để nhận về là nước mắt và những tổn thương.
Em luôn nghĩ anh sẽ yêu em và nắm tay em đến cuối, nên em chưa từng nghi ngờ hay hỏi anh. Em cứ ngu ngơ nghĩ, chúng ta từ lâu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của nhau, em vẫn cứ là em còn tình yêu của anh thì vẫn thế. Nhưng em sai rồi, em vẫn ở đó, nhưng anh lại muốn rời đi, muốn từng bước của anh đều là rời xa em.
Em thảng thốt tự hỏi, anh có từng yêu em nhiều không? Và hiện tại anh có yêu chị nhiều không? Hay sau tất cả, anh ích kỷ chỉ yêu duy nhất bản thân mình? Tại sao không nghĩ đến sự cố gắng của cả hai trước khi lừa dối em? Tại sao không nghĩ cho em dù chỉ một chút, tại sao trong chuyện tình của mình, em rõ ràng là người đến trước, mà giờ đây bỗng đường hoàng thành kẻ thứ ba ngoài lề trong hạnh phúc của anh?
Hôm hai đứa ở cạnh nhau, anh hỏi: “Sao em chẳng nói yêu anh, toàn một mình anh phải nói.”
Em đã cười và nói vì em thương anh, em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói, mà anh biết không, chữ “thương” dài và tha thiết hơn chữ “yêu” nhiều lắm, nguyện thương anh là nguyện trao cả trái tim, tương lai và định hướng cho anh, là tin tưởng vào tình yêu của anh tuyệt đối. Thế nhưng, chữ “thương” của em thì dài, mà chữ “yêu” của anh lại quá ngắn, nên sau cùng ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt.
Em tự hỏi mình rằng phải chăng tình yêu của tuổi trưởng thành là thế? Là ngoài tình cảm trao nhau còn có những toan tính được mất, yêu người này hay người kia sẽ tốt hơn? Công việc, gia cảnh và tương lai của người này có phù hợp với mình? Ai sẽ là người mình chọn để nắm tay đến cuối?
Tình yêu em thì mãi vẫn trẻ con ngốc nghếch, yêu chỉ vì yêu. Là bàn tay nắm tay em đặt lên lồng ngực nghe từng nhịp thở, là bàn tay gỡ tóc rối cho em còn vương mùi khói thuốc, yêu thương thì vẫn gần mà kỉ niệm nghe lại quá xa.
Chỉ biết thanh xuân có anh, có những ngày nắm tay anh hay những ngày yêu xa hai đứa động viên nhau trải qua những năm tháng khó khăn nhất, nhưng lại không thể cùng anh đi tiếp hết con đường, có phải bởi vì anh không thấy được tương lai của mình khi bên em? Có phải cạnh em là giông bão?
Em nhớ anh rất hay nói với em những lời yêu mà em hay chê sến, còn bảo anh thích làm nũng với em. Em bất giác bật cười, vì hẳn lúc ấy chắc chắn tình yêu mà anh dành cho em là chân thật. Vì chỉ có thật lòng yêu, con người ta mới trở nên trẻ con như thế. Nhớ những ngày anh kể cho em nghe về mọi thứ, về một ngày của anh ra sao, và anh nhớ em như thế nào. Em bây giờ, thèm nghe một câu nói của anh cũng thật khó khăn. Em sợ những tiếng tút dài nơi đầu máy, sợ làm phiền anh, sợ làm chị buồn. Bao nhiêu tâm tư em ôm hết vào lòng, chẳng biết nói cùng ai. Người cùng em trò chuyện sớm tối, bây giờ đang an yên bên một hạnh phúc khác chẳng phải em.
Hà Nội hôm nay rất lạnh và có mưa phùn, những hạt mưa nhỏ xíu, mỏng tang chẳng đủ ướt tóc, chỉ khẽ đọng lại trên mi và phả hơi ẩm vào trong gió. Những ngày như thế này của cả những năm về trước, em đều mong có thể nắm chặt tay anh, hai đứa dắt díu nhau đi ăn trôi tàu ngày trở gió, hay mình cùng ngồi chờ chị bán hạt dẻ hì hụi nướng mớ hạt dẻ thơm lừng và nóng hổi. Hai đứa ngồi quây bên chiếc bếp củi nhỏ hồng than, anh hẳn sẽ xoa hai bàn tay nóng rực rồi áp vào má em để em bớt lạnh. Ước mong em vốn giản đơn như thế, chỉ mong những ngày đông ngọt có thể nắm tay anh yên bình mà bước qua.
Thực ra em nghĩ lãng quên thực sự là điều không cần cố gắng, mà có cố gắng cũng không được, vì có những người, có những chuyện đã in vào tiềm thức, trở thành một phần không thể thay thế được của mãi những năm tháng về sau.
© Loan Vy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.