25 tuổi, cần yêu thương dẫn lối để đi qua giông bão cuộc đời
2016-10-18 01:35
Tác giả:
Hồi tôi còn học phổ thông, tôi rất mê báo Hoa học trò – như vô vàn cô cậu học trò tuổi teen khác. Nhưng có lẽ tin tức về những ngôi sao ca nhạc mà tôi cũng mến mộ cuồng nhiệt lại không hút tôi nhiều bằng những “ Trò chuyện đầu tuần” hay “ Cà phê chiều thứ 7”. Với tư duy non nớt của một con bé mà khoảng trời còn trong veo màu nắng, linh cảm cho tôi thấy rằng, những chiêm nghiệm sâu sắc và những bài học cuộc sống đó hẳn là kì diệu, đáng để mình tin tưởng dù quanh tôi cuộc sống không được yên ả như những dòng chữ chứa đầy yêu thương kia. Theo biết bao những trang báo ấy, tôi đã lớn lên, bước ra khỏi những chở che, đối mặt với những bộn bề cuộc sống, và tôi chợt nhận ra, mỗi lần tôi dừng lại một chút, viết lách vài dòng để cảm thức về cuộc sống này, tim tôi lại dịu lại, lại có thêm hy vọng và niềm tin để tôi có sức bước tiếp đi trên con đường có vô vàn khó khăn – mà tôi đã chọn…
Sài Gòn những hôm nay mưa thật lớn, ra về lúc mưa xối xả, ngập đường. Văng vẳng bên tai tôi những bài hát thật da diết, phát ra từ chiếc tai nghe hòa lẫn gió thốc như muốn vỗ về tôi đủ sức vượt qua chặng đường ngập nửa xe dài loằng kia. Ơn trời là xe không chết máy và tôi về an toàn. Đêm mưa vẫn rả rích. Mái tôn khiến tiếng mưa được phóng đại âm thanh lên một chút. Không khí ẩm ướt và mỗi cơn gió tạt qua cửa sổ có thể khiến tôi gai người một xíu vì hơi lạnh.

Choàng lấy một tấm chăn mỏng, ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, tai nghe mở to hết cỡ, tâm trí tôi lại hiện ra cảnh tượng mưa gió bão bùng ở miền đất xa xăm mà từ khi vào tiết trời thu, tôi lại đau đáu nhớ về. Đó không hẳn là một miền đất nên thơ mơ mộng như xứ Huế hay nồng nàn lãng mạn như Hà Nội, nhưng miền quê xứ Nghệ đầy nắng táp mưa gió bão bùng ấy đã cho tôi nhiều hơn tất thảy những gì tôi có thể tìm thấy được trong suốt quãng đời còn lại của mình. Và có lẽ đó cũng nơi cho tôi đủ dũng cảm để rời đi khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ bước qua tuổi 25, khi Sài thành đang đợi tôi với vô vàn khó khăn phía trước…
Đến tận giây phút này, lòng tôi vẫn chông chênh và hoang hoải, khi tôi bước vào đây, ngoài chút tư trang ít ỏi cùng những người bạn thân tốt bụng, tôi chưa hề chuẩn bị được gì cho cuộc sống mới nơi đây. Một mình nơi đất khách, lọ mọ mượn xe máy bạn tìm việc, lạc tới lạc lui, té xe trầy chân tay, lắm lúc tủi thân vì thấy vất vả quá. Không ít người hỏi tôi sao tôi lại vào đây – khi mà biết trước sẽ khó khăn như vậy. Lòng tôi biết rõ lí do tôi chọn chứ, chỉ là tôi đã chọn, thì tôi phải có trách nhiệm với nó. Lắm lúc tôi chán nản vì cả mấy tháng rong ruổi mà không tìm được việc, tôi đã có ý định quay về. Lòng tôi rối bời, tiến thoái lưỡng nan. Bước chân ra đi rồi, tôi mang theo bên mình ước vọng được tìm lại niềm tin vào chính bản thân mình, thắp lên ngọn lửa từ sự nỗ lực để gia đình, bạn bè tôi có thể thấy cuộc đời này nó không quá đường cùng và bế tắc khi ta cố gắng không ngừng. Nên buồn tủi đến mấy,mệt mỏi đến mấy, bị người ta từ chối nhận hồ sơ và cả phỏng vấn trượt cả mấy chục lần, tiền không còn một xu, tôi vẫn gồng mình để không bị gian khó cuốn phăng tôi đi. Những lúc dường như cùng cực chán nản ấy, tôi lại nghĩ về lí do tôi bắt đầu, và ngày tôi đã nghĩ nhiều nhất là vào ngày sinh nhật của tôi, cách đây chừng một tháng thôi. Tôi đã nghĩ về mẹ, tui lại cặm cụi viết cho mẹ vài dòng….
"Mẹ à!
Chiều nay, khi ngồi đọc sách tình cờ đọc được một đoạn thơ về mẹ và những bữa cơm mẹ nấu, mắt con đã nhòe đi. Mới đặt chân lên một mảnh đất xa nhà mình hàng nghìn cây số được hơn một tháng, một mình đối mặt với những vất vả,khó khăn con đôi lần tủi thân vô cùng. Con đã bước đi, để mong thực hiện được lời ước nguyện của sinh nhật trước, dù thời gian còn lại không nhiều. Con đã bước đi - dù lòng biết rõ sẽ hoang hoải khi chẳng có ai thân cận cho con dựa vào. Con đã bước đi với suy nghĩ có đôi phần liều lĩnh rằng- chỉ cần con cố gắng thì con vẫn có cơ hội. Có người nói rằng con quá lạc quan nhưng biết làm sao được khi đó là điều giúp con đứng vững và tin vào cuộc sống này sau bao lần vấp ngã. Con đã bước đi để nhớ quay quắt cơm nhà, nhớ da diết bóng hình gầy gò hằn sâu lo toan của bố mẹ, nhớ những thân thuộc yêu thương của hai em gái con,nhớ những kỉ niệm êm đềm cùng bè bạn con nơi thành phố Vinh bé nhỏ. Con đã bước đi, để nhớ về...
Sài Gòn đón chào con bởi thời tiết mát mẻ, bằng sự nồng hậu của những người dân và sự vỗ về của những người bạn cũ lâu ngày con mới gặp lại. Tuổi mới của con ngập tràn nỗi nhớ, cùng rất nhiều đợi mong của bao người thương yêu con ở xứ Nghệ nắng gió. Con chỉ mong con đủ mạnh mẽ bước qua những khó khăn, để nỗi nhớ ấy là động lực để con cố gắng. Con luôn tin con sinh ra với vô vàn yêu thương như vậy là một may mắn nhất trên thế gian này. Những yêu thương ấy sẽ luôn bên con khi con ra đi và lại đón chờ con khi trở về."

Sinh nhật tôi, Sài Gòn thất thủ vì mưa quá lớn. Hôm đó tôi vẫn lọ mọ đi nộp hồ sơ và tận 11 giờ đêm mới về được đến phòng. Mệt nhoài, tôi mở điện thoại ra, chỉ kịp nở một nụ cười khi đọc một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật rồi chìm vào giấc ngủ. Bạn tôi cười bảo tôi, sinh nhật mà mưa to thế ắt sẽ có lộc. Thừa hiểu nó an ủi vỗ về tui nhưng lòng vẫn vui lây.
Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi ai cho tôi động lực để tôi bước ra khỏi những quẩn quanh của cuộc sống hai năm qua sau khi ra trường đây? Và khi tôi thật sự bước đi, tôi đã hiểu rõ được điều mà Phạm Lữ Ân đã gửi gắm cho chuyên mục “ Trò chuyện đầu tuần” mà tôi đọc năm nào. Hồi đó, tôi chỉ có thể cảm, nhưng bây giờ tôi đã có thể thấu được những nỗi niềm ấy khi mà những cảm xúc ấy đang hiện hữu ngay trong tôi. Tôi đã luôn từng xem những thân thuộc kia là chốn bình yên không bao giờ có thể thay thế, tôi vẫn luôn thầm biết ơn những gian khó thời ấu thơ đã cho một đứa đa sầu đa cảm như tôi dám liều mình tự bước đi kiếm một cơ hội cho bản thân mình nơi một miền đất lạ, tôi vẫn thấy mình còn quá may mắn khi đi nơi đâu mà yêu thương vẫn dõi theo – nhớ đến điều đó khiến tôi lại thấy nhẹ bẫng. Để rồi đây, khi cô gái 25 tuổi này vẫn đang vật lộn với chính mình để luôn vững vàng bước tiếp trên con đường còn lắm hố sâu cần bước qua, tôi biết rằng tôi vẫn được yêu thương dẫn lối để bước qua bão giông cuộc đời – một tình yêu lớn vô điều kiện và luôn bên tôi - ở một nơi rất xa nhưng luôn hiện hữu bên trong ngực trái tôi ấm áp diệu kì!
© Trần Thị Thu Dung – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






