Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giông bão qua rồi mình cùng nhau đón bình yên

2017-12-26 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc tớ đã quen với sự hiện diện của cậu thì cũng là lúc cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tớ mà không một lời từ biệt. Giá mà cậu biết được lúc đó, tim tớ đã đau như thế nào? Cũng chính từ cái giây phút ấy tớ mới nhận ra, tớ yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng đến khi tớ nhận ra điều ấy thì cậu đã chẳng còn yên vị nơi đó để đợi tớ nữa rồi.

***


Bản thân luôn tâm niệm một điều rằng, tất thảy những ai trên thế gian này một khi đã được gắn với sợi dây mang tên “duyên phận” thì dù có thế nào họ cũng sẽ tìm được về bên nhau. Giống như tớ với cậu, phải không?

Hai mươi hai tuổi, một kẻ từng trải qua vài lần đổ vỡ của ái tình, một kẻ vốn chẳng còn tin vào hai chữ “chân ái” nữa, ấy vậy mà lại bị rung động bởi một người xa lạ quen biết qua mạng.

Những ngày ấy, tớ với cậu thường xuyên liên lạc với nhau, những buổi tối muộn chúng ta vẫn cứ chuyện trò, mặc cho lời tạm biệt được nói cách đó đã rất lâu. Nhưng chẳng hiểu sao cả hai vẫn cứ dùng dằng mãi chẳng ai chịu kết thúc cuộc trò chuyện ấy.

Đã rất nhiều lúc, tớ tự vấn bản thân mình thậm chí tự thôi miên chính mình bằng câu niệm chú “Chắc có lẽ bản thân cô đơn quá lâu nên đâm ra có cảm giác gần gũi với người quan tâm mình”. Nhưng dù cố thôi miên như thế nào đi chăng nữa, thì những suy nghĩ của tớ về cậu ngày càng nhiều, bóng hình cậu xuất hiện trong tâm tưởng tớ ngày càng đậm đặc hơn. Thậm chí tớ đã có sự nhung nhớ về cậu – kẻ xa lạ chưa hề gặp mặt suốt những ngày tháng trò chuyện ấy.

Cậu có còn nhớ lần gặp đầu tiên sau gần nửa năm trò chuyện của chúng ta không? Đó là lần cậu vượt hơn 400 km tìm đến thành phố nơi tớ đang ẩn mình. Ấn tượng cậu để lại trong tớ lúc bấy giờ đó là một chàng trai ít nói, nhưng dung chứa một sự ấm áp rất đặc biệt. Và đặc biệt nụ cười của cậu... rất rất ngốc.

Ngày cậu ra về, cũng là ngày tớ nhận ra trái tim mình đã đập lỗi nhịp vì cậu. Nhưng những nỗi đau của sự vỡ tan vẫn chưa lành, những hồi ức cũ tớ vẫn chưa thể gói ghém ném vào một góc cũ kỹ nào đó được, thì thử hỏi làm sao tớ có thể chấp nhận cậu? Làm sao tớ có thể an nhiên nắm tay cậu bước qua những giông tố của cuộc đời? Làm sao có thể cùng cậu đón những bình yên?


Ngày cậu tỏ tình với tớ, cũng là lúc người cũ quay lại để níu kéo đoạn tình duyên mà người ta đã cố tình cắt đứt. Ngoài trời mưa tuôn không dứt. Thành phố bị màn đêm bủa vây, những hạt mưa hệt như những con thiêu thân lao vào cửa kính rồi vỡ tan tành hệt như tình yêu của tớ trước đó. Những ánh đèn phố thị len lỏi loe lói giữa màn mưa trắng xóa. Chẳng hiểu vì sao lúc đấy tớ lại từ chối hết cả hai người.

Nhưng ở đời, không có gì là mãi mãi. Lúc tớ đã quen với sự hiện diện của cậu thì cũng là lúc cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tớ mà không một lời từ biệt. Giá mà cậu biết được lúc đó, tim tớ đã đau như thế nào? Cũng chính từ cái giây phút ấy tớ mới nhận ra, tớ yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng đến khi tớ nhận ra điều ấy thì cậu đã chẳng còn yên vị nơi đó để đợi tớ nữa rồi.

Tớ lại trở về là mình của trước đây, không yêu, không hờn, không giận, không oán. Ngày ngày vẫn đến cơ quan tất bật với công việc, tối đến lại trở về nhà, nấu một vài món ăn, tự pha cho mình một ấm trà nóng rồi ngồi ngắm thành phố qua ô cửa kính. Lâu lâu, lòng lại lăn tăn sóng khi bất giác tớ lại nghĩ một chút về cậu, ừ thì chỉ một chút thôi. Nhưng tớ không khóc mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Quá khứ đã qua, hà cớ gì cứ mãi đeo bám cho nặng lòng.

Ông trời luôn biết trêu ngươi người khác, lúc tớ đã quên được cậu đã quen với việc cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống tớ, thì cậu quay trở lại. Cậu tìm đến căn nhà trọ. Cậu vẫn cứ đứng đấy, nhìn tớ mỉm cười như một tên ngốc hệt như hôm đầu chúng ta gặp gỡ. Tớ chỉ biết bất động đứng đấy mà nhìn cậu. Tự dưng tớ thấy mắt mình nhòe đi, khuôn mặt cậu chẳng còn rõ nét. Chả hiểu những giọt nước mắt hư hỏng đã trào từ lúc nào. Và chẳng hiểu tớ khóc vì điều gì nữa.

Cậu chuyển hẳn công việc vào thành phố nơi tớ sống. Cậu vẫn cứ ôn nhu dịu dàng như trước, vẫn tỉ mỉ và chu đáo săn sóc tớ. Còn tớ cũng chẳng cần phải trốn chạy cậu nữa. Cả hai không nói quá nhiều về những dự định, những điều xa vời của tương lai. Bởi cả hai đều nhận ra rằng, chỉ cần bên nhau thật bình yên, thì tự khắc đó đã là tương lai rồi. Và hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi, nó ở ngay chính những điều bình dị xung quanh mỗi chúng ta, chỉ có điều chúng ta có bằng lòng đón lấy hạnh phúc ấy hay không mà thôi.

Giông bão đã đi qua, cùng tớ về nhà đón bình yên cậu nhé! Có được không?

© Lạc Vỹ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top