Phát thanh xúc cảm của bạn !

Jane Eyre, Phần 5

2012-11-27 14:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Học kỳ một của tôi ở Lowood trôi qua như dài một thế hệ .Tôi hết sức khó khăn trong việc làm quen với những luật lệ mới và những bài học, nhưng nỗi lo sợ thất bại triền miên của tôi cứ làm tôi lo lắng nhiều hơn cả công việc nhọc nhằn hằng ngày.

Suốt tháng giêng, tháng hai và một phần tháng ba, lớp tuyết dày đã giữ chúng tôi ở trong khuôn viên nhà trường, trừ khi chúng tôi đi nhà thờ.Nhưng hằng ngày, chúng tôi phải trải qua một giờ ở ngoài trời và áo quần chúng tôi không đủ ấm để chống chọi với cái rét ghê hồn. Tuyết lọt vào trong giày của chúng tôi, tan ra, cả bàn chân , bàn tay đầy những chỗ sưng nhức nhối.
Tôi nhớ qúa rõ nỗi đau đớn và giận dữ tôi đã chịu đựng mỗi tối khi hai bàn chân mình bị sưng tấy lên và sự khốn khổ phải chuồi mấy ngón chân sưng nhức vào giày mỗi buổi sáng.

Tác giả: Charlotte Bronte – Người đọc: Nhím Xù, Thảo Kòi – Kỹ thuật: Nhím Xù

Ảnh minh họa

Rồi thì sự thiếu ăn là một nỗi khổ triền miên, và việc này lại phát sinh ra cái tệ nạn bọn con gái lớn dụ dỗ , dọa dẫm bọn nhỏ sớt bớt phần ăn cho chúng, mặc dù khẩu phần của chúng đã ít ỏi. Nhiều lần tôi đã chứng kiến mẩu bánh mì qúy giá của tôi được chia cho hai đứa lớn, một nửa bình cà phê đứa thứ ba uống, tôi chỉ ăn chút ít còn lại, và chỉ biết khóc thầm mà thôi.

Chủ nhật là những ngày buồn thảm vào mùa đông. Chúng tôi phải đi bộ hai dặm đường để đến nhà thờ Brocklebridge, ở đây người bảo trợ chúng tôi là một mục sư.Chúng tôi bước ra là thấy lạnh, đến nhà thờ càng lạnh hơn sau khi đã đi bộ trên tuyết, và hầu như bị tê cóng vì lạnh suốt thời gian dài làm lễ.

Đường đi qúa xa nên không thể về đúng giữa trưa để ăn, cho nên chúng tôi phải ăn thịt và bánh mì nguội đợi đến bữa ăn chiều.

Xế chiều, chúng tôi phải đi bộ về trường trên con đường đồi lạnh lẽo. Tôi cứ nhớ cô Temple, áo choàng bị gió lạnh đánh phần phật, đi nhanh nhẹn giữa đoàn nữ sinh đang lom khom bước, cô cố động viên chúng tôi giữ vững tinh thần. Các giáo viên khác, thật khốn khổ, lại đi sát vào nhau để vui chân.

Chúng tôi mơ ước biết bao ánh sáng và hơi ấm của lò lửa bập bùng khi trở về! Nhưng điều này thật khó cho học sinh nhỏ, vì mỗi lò sưởi đều có các cô lớn ngồi quanh hai hàng rồi.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân

Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân

Mai này khi hết dịch, làm một tour du lịch đi vòng quanh thế giới, đến những thành phố xa lạ, gặp gỡ những con người độc thân cũng là ý tưởng không tồi nhỉ?

Replay Blog Radio: Em có thể tin anh được không

Replay Blog Radio: Em có thể tin anh được không

Khi đã trải qua những nỗi đau, người ta bỗng rụt rè không dám đưa tay cho người khác nắm. Người ta đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân nhưng không ai đủ mạnh mẽ để sống mãi một mình.

Blog Radio 716: Người bỗng dưng gặp gỡ, có duyên gì hay không?

Blog Radio 716: Người bỗng dưng gặp gỡ, có duyên gì hay không?

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải… cục nợ của đời mình? Lúc chờ thì mãi không đến, lúc đến lại theo cách bất thình lình. Tình yêu thường thích chơi trò trốn tìm như thế. Biết đâu người mà ta vô tình chạm mặt lại chính là duyên nợ của đời mình.

Replay Blog Radio: Khi người ấy không dành cho ta

Replay Blog Radio: Khi người ấy không dành cho ta

Nếu bạn yêu một người mà người đó không dành cho bạn thì bạn sẽ làm gì? Chia tay, từ bỏ hay lặng lẽ ở bên cạnh người đó…

Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố

Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố

Sài Gòn cần nghỉ ngơi một thời gian để dọn dẹp hết khói bụi, để xả đi những buồn bực, muộn phiền. Để tiếp tục hồ hởi đón người mới đến và chào những người khác quay về. Sài Gòn rốt cuộc cũng như một cô gái đỏng đảnh, thẳng thắn nhưng không thù dai khi lại sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở bao người có về, có đi.

Blog Radio 715: Chỉ vì thương nên cho qua hết những mập mờ

Blog Radio 715: Chỉ vì thương nên cho qua hết những mập mờ

Tình yêu là sự rung động của trái tim trước khi lý trí kịp lên tiếng. Ngoảnh đầu nhìn lại, biết rằng mọi thứ hồ nghi đều đã phơi bày ra trước mắt, nhưng chỉ vì đó là người mình thương mà chấp nhận lao vào vòng tay ấy, bỏ qua hết những mập mờ.

Replay Blog Radio: Để anh là tình cuối của em

Replay Blog Radio: Để anh là tình cuối của em

Đối với nhiều người, mối tình đầu luôn là mối tình khiến người ta nhớ nhất, nuối tiếc và day dứt nhiều nhất. Nhưng tình cuối mới là tình yêu chúng ta cần trân trọng nhất. Bởi người đó chính là hiện tại và tương lai của mình, là người sẽ đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

Replay Blog Radio: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao

Replay Blog Radio: Cứ yêu dẫu ngày mai có ra sao

Cả cơ thể chúng tôi đều đã run rẩy trong hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi và cậu ấy đã để yêu thương dẫn lối, chấp nhận đánh cược với số phận. Chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không rõ, nhưng ngay giây phút này kỷ niệm cũ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương

Blog Radio 714: Khi người ta yêu mình đơn phương

Yêu một người mà không được đáp lại sẽ rất đau. Nhưng nếu ai đó yêu mình mà mình không thể đáp lại là một cảm giác thế nào?

Replay Blog Radio: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Replay Blog Radio: Bên tôi nghĩa là luôn ở trong trái tim tôi

Chợt nhớ một câu nói rất đúng: “Ở bên ai đó, nghĩa là ở trong tim họ”. Mà ở trong tim một người, nghĩa là mình hiện lên khi tâm thức họ cần một điểm tựa. Không phải cảm giác của bờ tường lạnh lẽo, không phải cảm giác của một người đã phũ phàng quay đi mà là một người cho họ mượn tấm lưng. Khi tựa vào nhau như thể, cả hai sẽ không chênh vênh.

back to top