Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương thiên lý bay xa

2023-02-14 01:10

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Tôi thích nhất là những buổi chiều, cùng mẹ cầm rổ tre, đứng dưới giàn cây, hái những nụ hoa thơm cho mẹ đưa cho dì Tư. Vừa hái, mẹ vừa nói với tôi tại sao mẹ lại thích và trồng thiên lý. Ba thích thiên lý lắm, ngày trước, ba luôn muốn tìm một cây thiên lý để trồng mà không được, bao giờ mẹ cũng bắt đầu câu chuyện như vậy, lần nào cũng như lần nấy, không thêm bớt hơn một từ nào.

***

Ngày đầu tiên lên tỉnh học đại học, tôi đem theo lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý. Vậy mà đến lúc ngồi trong phòng ký túc xá, tôi thấy nhơ nhớ, cứ ngờ ngợ, cứ thấy như mình đã quên cái gì quan trọng lắm ở nơi ấy, quê nhà thân yêu của tôi. Nhưng dù có cố nghĩ mãi thì tôi cũng không thể nhớ ra mình đã để quên cái gì. Đồ đạc? Sách vở? Hay quần áo? Tất cả đều có vẻ như không phải. Tôi và mẹ đã hì hục dọn hành lý cùng nhau mấy ngày, kiểm tra tới, kiểm tra lui, chắc rằng không thể quên được đâu.

Nghĩ vậy, nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc, khó chịu vẫn là khó chịu và tôi vẫn quyết tâm tìm cho ra món đồ mà mình đã không nhớ mang theo đó. Lục lạo, sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp thì tôi mới thấy thì ra mình đã bỏ quên cái khăn mặt ở nhà. Cái khăn ấy tôi rất thích, màu xám, êm mượt, có hình chú mèo xinh xắn nơi góc phải, tôi nghĩ là mình đã bỏ vào hành lý, không ngờ lại quên mất, tiếc thật. Nhưng cái khăn mặt ấy thì có đáng gì, sao lại làm cho tôi phải bứt rứt và khó chịu như thế này? Nhất định là mình đã không mang theo lên căn phòng ký túc xá này một thứ gì đó to lớn, quan trọng và sâu đậm lắm...Cái gì vậy nhỉ? Nhăn trán, đăm đăm, vò đầu bứt tóc no nê vẫn không nghĩ ra. Chịu thôi, mình đã quên gì vậy ta?

Miền quê yêu dấu của tôi ở cách xa ngôi trường trung tâm tỉnh mà tôi vừa đến để theo học này lắm. Đó là một vùng đất nhỏ nhắn, xinh xắn, thanh bình với các nếp nhà bình yên nép sau hàng dừa, bụi tre. Ở đó còn có những thửa ruộng bao la, xa ngút tầm mắt. Một miền quê nghèo ven biển, mặn mà với những hồ cá, vuông tôm. 

Người dân quê tôi hiền lành, tốt bụng và hồn hậu như dòng sông dịu mát, tuy họ không giàu, cũng chẳng sang. Chúng bạn của tôi, ai cũng mộc mạc, bình dị như bờ tre, gốc lúa. Chúng tôi đã lớn lên cùng gió, cùng đất, tự nhiên đến dung dị, không hề kiêu sa, đỏm dáng hay cầu kì, kiểu cách.

me__a

Tôi là con của một cô giáo, tuy chỉ là một cô giáo trường làng. Đây là niềm tự hào thuở nhỏ của tôi với chúng bạn cùng trang lứa. Mẹ tôi dạy ở trường tiểu học gần nhà, là người thầy đầu tiên của tôi và cũng là người thầy của bao bạn bè. Mẹ tôi đẹp lắm, dịu hiền lắm, lại là một cô giáo giỏi giang và đảm đang. Ba tôi đã mất sớm, ông mãi không về trong một lần đi biển từ khi tôi chưa chào đời. Và do đó mà mẹ đã đặt tôi tên là Hải như để kỉ niệm cho mối tình đẹp của mình và cũng để ghi nhớ sự ra đi của ba.

Biển đã mang ba đi xa, xa mãi. Chỉ còn có một mình , căn nhà nhỏ như chông chênh, vắng lặng. Từ ngày đó, mẹ phải đảm đương tất cả mọi việc từ trong đến ngoài nhà, cả việc nhỏ lẫn việc lớn. Mẹ đã trở thành trụ cột trong gia đình đúng nghĩa. Do đó, suốt ngày mẹ luôn bận rộn, nào đi dạy, nào lo nấu nướng, giặt giũ, thăm hỏi hai bên nội ngoại, mẹ ít có thời gian rảnh để ngồi xem ti vi hay chơi với tôi. 

Tuy luôn chân luôn tay, quay cuồng với những công việc trường lớp, gia đình, mồ hôi luôn thấm đẫm lưng áo, nhưng chưa bao giờ tôi nghe mẹ than thở, buồn phiền. Mẹ luôn cười tươi, cả lúc lên lớp cũng như khi ở nhà, lúc nào cũng nói nói cười cười dù lòng mang nhiều sóng gió. Còn tôi, tuổi còn thơ nhưng cũng đã hiểu cảnh nhà, tôi ít khi làm phiền mẹ, chỉ lo học và chơi lăng xăng với tụi bạn cùng xóm. Bình dị và tự nhiên, tôi cứ thế mà lớn lên với đất, với trời, với mẹ, với quê hương...

Sau nhà tôi, có một khoảnh đất nhỏ, trước đây vẫn để không. Từ cái ngày ba vĩnh viễn nằm lại với biển, mẹ tôi đã trồng ở đó một giàn thiên lý, loại cây dây leo mảnh khảnh, có những nụ hoa màu vàng thanh khiết và tỏa hương dìu dịu, loại hoa mà ba rất thích ăn.

Ngày còn bé, mỗi lần ra sau nhà chơi lăng xăng bên mẹ, tôi lại hỏi mẹ tại sao lại trồng cây này mà không trồng những loại cây khác như những nhà xung quanh? Mẹ cười, ôm tôi vào lòng và khẽ nói với tôi rằng : mẹ trồng cây này để ba ở ngoài biển, có thể ngửi thấy mùi hương mà tìm về với mẹ con mình. Tôi lại hỏi sao loại cây này lại thơm như thế? Mẹ bảo là nhờ cây này có hoa, rất nhiều hoa. Tôi lại hỏi tại sao hoa lại thơm như thế? Mẹ cười và bảo con bé lên ba là tôi rằng hoa thơm vì con ngoan, nó thơm để cho ba con theo mùi mà tìm về. Tôi cười toe toét, cứ vui mừng vì tưởng thật, cứ vòng vòng chạy quanh giàn hoa xanh mát. Thấy mẹ cười tươi, tôi nghĩ mình làm vậy là hay ho lắm và cứ đi vòng quanh chơi mãi, đến tận khi mẹ kêu vô ăn cơm thì mới chịu đi vào.

Đến bữa ăn, nhìn đĩa hoa thiên lý xào thit, tôi lại hỏi mẹ vì sao hoa lại có thể ăn được. Mẹ bảo vì hoa thơm, lại đẹp nữa nên khi nấu lên để ăn sẽ giúp con có thể lớn thật nhanh. Tôi đã hỏi mẹ rằng hoa này thơm, vậy con ăn vào thì cũng sẽ có mùi thơm phải không? Mẹ cười, xoa đầu và bảo rằng tôi cũng sẽ thơm như thiên lý vậy. Tôi cười hì hì, vừa gắp những cánh hoa cho vào miệng ăn, vừa nói là con sẽ tỏa mùi hương như hoa, để tối nào đi ngủ mẹ cũng được ngửi mùi thơm dễ chịu mà mẹ thích, rồi toàn bộ mùng mền cũng sẽ rất mãi ngát hương mà không cần phải giặt giũ.

em_35

Nghe tôi nói một hơi, mẹ mỉm cười trước sự ngây ngô của con bé hai, ba tuổi đầu. Tuổi nhỏ thật vô tư , hồn nhiên, lại có nhiều tưởng tượng thú vị! Lúc đó, tôi nào thấy được ánh mắt ưu tư và giọt nước mắt kín đáo của mẹ trong mâm cơm lẻ loi của hai mẹ con. Mẹ kín đáo lau khô rồi ăn tiếp, như không có chuyện gì xảy ra, cơn sóng lòng giấu lại để tuổi thơ con yên lành trôi mãi. Mẹ nhớ ba, khóc cho ba mỗi lần thiên lý tỏa hương... Bao năm rồi, mẹ vẫn mãi ngóng chờ ba dù biết chỉ là vô vọng. Bao năm rồi, tôi lớn lên nhưng vẫn không mảy may hay biết điều đó.

Ngày tháng dần trôi, tôi đã lớn lên, giàn hoa cũng ngày một rậm rạp, xanh mướt mắt, leo kín khoảng đất sau nhà. Mẹ cũng đã trồng thêm nhiều gốc thiên lý nữa bên cạnh gốc cây thuở ban đầu. Bây giờ, mẹ con tôi đã có thể hái và bán những bông hoa thơm ấy cho dì Tư ngoài chợ hằng ngày, và càng về sau thì dì Tư hỏi mua ngày một nhiều hơn vì bán rất đắt hàng. Tuy vậy,dù có hái bao nhiêu để bán, nhưng không bữa ăn nào nhà tôi lại thiếu món ăn từ hoa thiên lý này.

Tôi đã trưởng thành từng ngày, không còn là cô bé vô tư thuở nào, tôi đã đến trường, học cái chữ ở ngôi trường mẹ dạy. Đi học, tôi đã biết được thì ra thiên lý là một loài hoa rất thơm, nhưng không có chuyện ai ăn vào cũng sẽ thơm như hoa. Biết vậy, nhưng tôi vẫn vui mỗi khi nhớ lại câu chuyện thời thơ dại, mùi hương thiên lý phảng phất đâu đây, như tình cảm của hai mẹ con tôi, dịu dàng mà đậm sâu.

Tôi cũng đã có thể giúp mẹ tưới nước, bắt sâu, hái những nụ hoa bung nở. Mỗi sáng sớm, khi thức dậy, tôi lại bước ra giàn thiên lý còn đẫm sương đêm, nhẹ nhàng tìm và hái những nụ hoa mới xòe nở trong hơi sương sớm. Một mùi hương nhè nhẹ, dìu dịu, thoang thoảng từ những cánh hoa cứ phảng phất, phảng phất trên tay và bay vào cánh mũi, thật nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao.

Tôi thích nhất là những buổi chiều, cùng mẹ cầm rổ tre, đứng dưới giàn cây, hái những nụ hoa thơm cho mẹ đưa cho dì Tư. Vừa hái, mẹ vừa nói với tôi tại sao mẹ lại thích và trồng thiên lý. Ba thích thiên lý lắm, ngày trước, ba luôn muốn tìm một cây thiên lý để trồng mà không được, bao giờ mẹ cũng bắt đầu câu chuyện như vậy, lần nào cũng như lần nấy, không thêm bớt hơn một từ nào.

Loài cây dây leo mảnh mai này có nhiều ý nghĩa lắm, ba từng nói đây là loại cây của sự thanh cao và lòng chung thủy. Mẹ còn nói đây là loài hoa thơm tho, tinh khiết, nó không giữ lại mùi hương cho riêng mình, mà tỏa ra cho vạn vật xung quanh, lại còn tỏa hương vào tận món ăn, mang đến chất dinh dưỡng và vị ngon cho món ăn của con người. 

hi_4

Mẹ thích sự hồn hậu, dịu dàng của mùi hương và sự hữu dụng vô cùng của loại cây này. Nó không chỉ mang lại bóng mát, mùi thơm cho nhà nào trồng nó, mà nó còn xuất hiện và điểm tô thêm cho mâm cơm những nhà khác, nơi mua nó về nấu ăn. Như tên của nó, thiên lý dung dị mà đằm thắm ân tình, mộc mạc mà vẫn kiêu hãnh, đơn sơ mà thanh tao, bình thường mà đậm đà, chung thủy. Hãy làm một con người như loài hoa này, bình dị mà ý nghĩa. tỏa hương một cách dịu dàng, mang đến cho mọi người nhiều ích lợi. 

Mẹ nói, vừa nói cho tôi, vừa nói cho mình, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, mà thật lắng đọng và thư thái, tôi thấy mẹ không còn những suy nghĩ về cuộc sống bộn bề, bon chen, không còn những buồn phiền, lo lắng... Những lúc đó, mẹ nhìn xa xăm về phía biển, thả hồn về với một thế giới xa xăm, nơi ấy có ba và bao kỉ niệm khó quên của những ngày tháng hạnh phúc xưa cũ..

Mẹ kể rằng đằng sau những chùm hoa nhỏ nhắn, không có gì đặc biệt ấy là một mối tình rất đẹp. Chuyện xưa kể rằng, có cặp vợ chồng nọ, rất mực yêu thương nhau, người chồng có tài thổi sáo. Tiếng sáo của chàng khiến cây cỏ, chim muông cũng phải mê mẩn. Chàng đã tham gia rất nhiều cuộc thi thổi sáo khắp nơi, nơi đâu chàng tham gia cũng đều đoạt giải. Trong số những con vật yêu thích tiếng sáo của chàng có con rắn lục tâm địa nham hiểm đã hóa thân giống vợ chàng như hai giọt nước nhằm chiếm đoạt chàng cho riêng mình. Chàng trai trở về nhà , hoang mang không biết đâu là vợ mình thật bèn nhờ một ông cụ cao niên trong làng phân giải. Trải qua bao thử thách, cuối cùng con rắn lục độc ác cũng bị lộ tẩy, vợ chồng chàng trai tìm thấy nhau và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. 

Vợ chàng trai có tên Thị Lý, trong thử thách cuối cùng để phân biệt thật giả, thị có nói dù có cách xa ngàn dặm, thị vẫn nhận ra được chồng. Kể từ đó, dân gian dựa vào ý trong câu nói của thị để đặt tên cho loài thân leo, kết những chùm hoa nhỏ nhắn với tên gọi Thiên Lý có nghĩa là ngàn dặm.

Mẹ vừa nói, vừa nhìn về phía xa xa của trời chiều, hình như đó là hướng biển. Ba cũng đã cách mẹ con tôi một khoảng trời ngàn trùng. Trồng loài cây này, hình như để mẹ nhớ tới ba. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ vậy khi nhìn gương mặt mẹ, đang kể chuyện bỗng chùng xuống như một dấu lặng giữa dòng, mênh mông, xa vắng.

Những khi ấy, tôi thấy mẹ cứ trầm ngâm, buồn lặng, nhìn vào xa vắng mà thẫn thờ. Lòng tôi tự dưng thấy yêu thương mẹ đến lạ. Mẹ của tôi cũng như thiên lý hoa vậy, cũng lặng lẽ tỏa hương, thầm lặng cống hiến, cũng dâng hiến cho đời cái đẹp, cái thơm ngan ngát, nhẹ nhàng lan tỏa. Cây lá xanh um, những chùm hoa thơm dìu dịu, lời mẹ nhẹ nhàng mà âm vang. Cảm giác bên mẹ lúc ấy thật thư thả và nhẹ nhàng. Bao lần tôi đã thầm ước cho thời gian ngưng đọng lại mãi ở phút giây này, thiên lý ơi.

mot_minh

Nhanh thật, mọi chuyện ngày xưa như vẫn còn tươi mới, như ở đâu đây, tưởng như mới ngày hôm qua, như tôi có thể chạm tay vào kỉ niệm. Một mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi, hình như là thiên lý. Giơ bàn tay ra, tưởng như chạm vào những chùm hoa màu vàng ngào ngạt, nhưng hóa ra, chỉ có khoảng không và một nỗi nhớ xa. Thì ra đó chỉ là mùi hương của kỉ niệm, thì ra mọi chuyện chỉ là tiềm thức và nỗi nhớ. Hụt hẫng, thảng thốt, buồn, tôi tự nhủ mình đã lên tỉnh học rồi mà, thiên lý nào có bay hương xa tới đây.

Chiều đầu tiên ở tỉnh, dọn dẹp xong mọi thứ, tôi thẫn thờ ra ngồi trước cửa phòng mà mông lung nhớ, lung tung nghĩ ngợi. Trong cái không khí bàng bạc và lặng yên, tôi thấy nhớ nhớ một cái gì đó, gần gũi lắm, một thứ mà tôi không mang theo lên tỉnh học được. Phải chăng mình đã để lại nơi ấy một mùi hương? Phải chăng giàn thiên lý thơm ngát ấy với những buổi chiều bên mẹ là thứ không thể lãng quên, tôi không thể nguôi nhớ thương và chạnh lòng? Nơi quê nhà xa xăm ấy, mẹ đang làm gì? Có đang đứng dưới giàn thiên lý hái hoa và nhớ về đứa con gái xa nhà hay không? Mâm cơm trong nhà có thoảng mùi hoa thiên lý xào nữa không? Ai sẽ ăn cùng mẹ những nụ hoa thơm ngọt ấy? Ăn một mình, mẹ có thấy ngon không, có nhớ tới con gái hay không?

- Nghe điện thoại, Hải ơi, lẹ lên.

Tiếng dì Sáu ở ban quản lý ký túc xa vang lên từ dưới nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Luýnh quýnh, vội vàng, tôi chạy nhanh xuống nhà, lọng cọng quên mang dép, vẫn để chân trần như cô bé ngày hôm qua ở nhà.

- Hải đó hả con? Con hả? 

Tiếng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, như gần lắm, tưởng như mẹ đang đứng cạnh bên, chỉ giơ tay ra là có thể chạm tới.

- Dạ... 

Nó chỉ nức nở, thút thít và nói được đúng một tiếng dạ ngắn gọn, không biết và không dám nói nhiều hơn, nó đang cố kìm tiếng khóc.

- Đi học xa nhà, nhớ nhà cũng đừng khóc nghe con, khóc là không ngoan, không giỏi đâu nghe. Chiều nay, thiên lý bung nở nhiều hoa lắm con à, mẹ cứ hái mãi mà không hết, tới sập tối mẹ mới hái xong đó con. Nếu con có ở nhà, mẹ đã có thể vô nhà sớm hơn rồi con à. Con đi, mâm cơm vắng lặng quá, dĩa thiên lý xào thịt không có ai ăn cùng mẹ.

- Dạ mẹ. Con cũng thèm ăn cơm với mẹ lắm, mẹ ơi.

mẹ_3

Tôi không kìm được tiếng nức nở từ phía mình nữa rồi.

- Ừ, khi nào được nghỉ, về nhà mẹ nấu cho mà ăn. Ở trên đó, cố gắng học hành nghe con, đừng để thua sút chúng bạn. Mẹ ở nhà không sao đâu, có hàng xóm, có cô bác anh em, có tụi học trò của mẹ. Hải à, mẹ và giàn hoa luôn đợi và mong con về 

Đầu dây bên kia cũng lạc giọng và nức nở, tôi cảm nhận được như vậy.

- Dạ. 

Tiếng nức nở cố kìm đã bật ra sau khi đầu dây bên kia đã vang lên một hồi tút...tút...tút dài.

Con sẽ cố gắng, sẽ làm một người tốt và có ích như loài hoa sau nhà mình vậy, mẹ ơi. Thoảng đâu đây, bỗng tôi ngửi thấy có mùi hương thiên lý, hình như mùi hương này tỏa ra từ phía bên kia ống nghe, nơi ấy có một người mẹ bên giàn thiên lý trĩu hoa, ngát hương thơm,bình an và dung dị. Mẹ đợi chờ cha, rồi lại đợi chờ con. Chỉ có giàn hoa là cùng đợi chờ với mẹ, thấu hiểu cho lòng mẹ, hương thiên lý ngày ngày vẫn tỏa ngát, vẫn bay xa.

© Hana Nguyen - blogradio.vn    

Xem thêm: Đứa trẻ tuổi 30 l Radio Tâm Sự

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Đọc “Quản lý Nghiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 8 quy luật của “Quản lý Nghiệp”. Và bạn sẽ nhận ra, những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay lại với bạn, trong cuộc sống & công việc của bạn.

Kỷ niệm xưa

Kỷ niệm xưa

Ngồi buồn nhớ kỷ niệm xưa Anh nhìn chốn cũ lơ thơ cõi lòng Sông đã cạn, tình hư không Sao em không nghĩ duyên nồng năm xưa

Một miền kí ức

Một miền kí ức

Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.

back to top