Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hết dịch mình hẹn hò nha

2021-07-22 01:26

Tác giả: Tâm Di


blogradio.vn - Cô sẽ yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, dù đơn sơ, mộc mạc hay hào hoa, tráng lệ. Cô yêu con người, yêu đất nước của mình và chờ đợi cả lời hứa “Hết dịch mình hẹn hò nha”.

***

Những ngày vừa qua, tâm trạng của cô và có lẽ cũng là của rất nhiều người con đang sống ở Sài Gòn cũng thế, đều không ngủ sớm được, cái cảm giác trằn trọc, lo lắng, buồn bã nhưng cũng đầy hy vọng. Lòng rất vững tin nhưng con tim lại cồn cào, thổn thức, hồi hộp, sợ hãi…

Tình thương dành cho mảnh đất Sài Gòn với nhịp sống vốn dồn dập, một thành phố năng động, tươi trẻ chưa bao giờ lại mãnh liệt và chảy từng giờ, từng phút trong cơ thể như vậy. Lướt đọc những thông tin, xem những hình ảnh về mảnh đất thân thương này đang gồng mình chống dịch rồi thao thức, rồi khó ngủ.

Cô thèm lắm cảm giác được mặc chiếc áo dài thướt tha, chụp những tấm hình đẹp ở những con đường hay địa điểm quen thuộc. Cô nhớ về những đêm đi dạo trên phố đi bộ để thấy lòng bình yên dù đi trong dòng người tấp nập, những lúc ghé vào quán trà sữa bên đường để tìm cảm xúc mới mẻ hay đơn giản là ăn một bữa cơm để nạp năng lượng cho một ngày bận rộn. 

Cô muốn được tự do hít thở bầu không khí vốn có và hét to lên rằng “Sài Gòn đã khỏe lại rồi. Cô yêu Sài Gòn”. Cô tin rằng, không lâu nữa thôi, mảnh đất này sẽ lại khỏe mạnh, sẽ lại cường tráng, năng động như mọi khi, người xe tấp nập nói cười, ai cũng bận bịu với cuộc sống của riêng mình.

lay_-_mau_2

Một hôm, cô tình cờ xem được mẫu tin trên báo cần tuyển tình nguyện viên tham gia đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19, cô không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng quét mã đăng ký tham gia ngay. Cũng có lo lắng, sợ hãi nhưng rồi tâm lý bất ổn đó cũng qua mau nhường chỗ cho lòng nhiệt huyết, mong muốn cống hiến một phần sức nhỏ bé của mình cho đất nước, cho thành phố mà cô chịu ơn nhiều năm qua. Nơi cô đã sống, học tập và làm việc, nơi có sự vấp ngã, có đắng cay, có sự rèn luyện và cũng là nơi mở ra tương lai đầy mong chờ cho cô gái đến từ một vùng quê nghèo khó.

Cô hào hứng tham gia, nhiệt tình, cởi mở. Những ngày đầu tiên, cô làm công tác nhập liệu, bận rộn, ngổn ngang và không ngừng nghỉ. Lúc này, cô mới thấy được phần nào sự khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ. 

Buổi trưa, khi cô vừa về chỗ nghỉ chừng 2 phút thì nhận thông báo cần tăng cường hai y bác sĩ và hai tình nguyện viên qua một địa điểm mới. Ngay lập tức, cô và một cậu bác sĩ còn khá trẻ tuổi giơ tay xung phong đi. Thế là cô chở cậu ấy trên chiếc xe máy của mình. Dọc đường, cô chủ động hỏi thăm, trao đổi thì biết cậu ấy đang là thực tập sinh, nhỏ hơn cô ba tuổi. Cũng chẳng biết do dịch bệnh giúp kéo gần khoảng cách giữa mọi người với nhau hay sao mà cô và cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau.

Cô thấy cậu vui vẻ, chân thành và khá dễ thương. Suy nghĩ đó làm cô cười thầm sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ. Chợt tiếng cậu ấy cất lên, bất ngờ hỏi:

“Mình đang đi đâu vậy chị?”.

Cô ngớ người.

“Cậu bé này, rõ ràng chưa biết là đi đâu mà xung phong đi lẹ vậy?”.

“Em chỉ biết đang cần người, còn đi đâu thì cũng không quan trọng, nơi nào cũng được chị à”.

lay_-_mau

Chàng trai trong bộ đồ màu xanh được chít eo gọn ghẽ buông câu trả lời "hồn nhiên". Màu áo xanh ướt sẫm nước ấy, trong làn gió nhè nhẹ, thoang thoảng, cô vẫn cảm giác như mình nghe được mùi mồ hôi mằn mặn hòa trong hương thơm nhẹ nhàng của chàng trai 25 - 26 tuổi. Có thể không rõ ràng, nhưng đó là “mùi thơm” của tuổi trẻ, của khát vọng cống hiến và cho đi, làm đẹp cho đời, cho đất nước và cụ thể là cho thành phố này. Chỉ có những câu nói không đầu không cuối đó mà cô nghe tim mình xúc động, có dòng cảm xúc nào đó chạy dọc cơ thể, cô cảm giác được khóe mắt mình cay cay, cô yên lặng để cho chiếc xe chạy trên đường. 

Cô chợt nhớ đến những bài giảng của mình và những câu phát biểu của học trò về những bác sĩ cống hiến hết mình nơi tuyến đầu chống dịch. Nước mắt ngân ngấn rồi cứ thế trào ra, thổn thức. Sau đó, cô không nhớ mình đã vu vơ hỏi hay trả lời những câu gì.

Chiều nay, cô được làm nhiệm vụ mới, khuấy và phết mẫu test. Bác y sĩ lớn tuổi hướng dẫn cô tận tình, từ tốn và dịu dàng, giúp cô quên đi sự lạ lẫm, lo lắng và có chút bất an. Bác nói “Đếm 10 giọt là đủ, ngang tầm này nè, xoay xoay, bóp nhẹ, khuấy đều 15 vòng”. Và cả buổi chiều lấy mẫu test đã làm cô nhớ về lần đầu tiên cô cũng được lấy mẫu xét nghiệm. 

Cô đã có chút hờn trách và giận hờn vu vơ vì cô y tá lấy mẫu đã không được dịu dàng, cô có cảm giác bị mạnh tay làm cô khá đau. Đến khi chính mình làm công việc này, cô mới hiểu và cảm thông với đội ngũ y bác sĩ. Ban đầu, cô cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, kiên nhẫn, nhưng rồi mười, hai mươi phút sau, rồi cô cũng không nhớ bao nhiêu thời gian và bao nhiêu con người nữa, công việc lấy mẫu test này nó như một dòng thác, liên tục và không có thời gian ngơi nghỉ.

tri_-_an_3

Cô làm như một cái máy, nhanh chóng và không thể chào hỏi, cởi mở, động viên hay bất cứ điều gì với người được lấy mẫu test. Lúc này, cô có cảm giác hơi xấu hổ với suy nghĩ của mình lúc trước.

Mệt nhoài sau khi kết thúc công việc, cô lại chở cậu ấy về địa điểm ban đầu. Chiều tối nên gió thổi mát rượi, đang thời gian giãn cách nên đường vắng hoe, phố xá đã lên đèn nhưng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua làm cô thấy lạ lẫm quá. Đang miên man thả cảm xúc của mình theo dòng suy nghĩ thì chợt cậu ấy lên tiếng.

“Chị mệt à? Sao không nói gì hết?”.

“À, không có... Ừ, có chút mệt”. 

Qua chiếc kính chiếu hậu, cô thấy gương mặt cậu cũng không giấu được sự mệt mỏi, mặc dù vẫn là sau lớp bảo hộ ấy. Cậu không ngừng hỏi han, chọc cười để giúp cô xua tan sự mệt mỏi hay tâm trạng đang ngổn ngang, khó chịu trong lòng.

“Chị có người yêu chưa?”.

“Chưa! Còn em?”.

“Em cũng vậy...May quá”.

“Sao lại may?”.

“Chị chỉ cần biết như vậy là được”.

Cậu ấy cười lớn, mặc dù chưa nhìn rõ gương mặt của chàng trai này nhưng sao cô lại có cảm giác trong trẻo và đáng yêu, gần gũi đến vậy. Một cảm giác thật khó tả.

“Chị phải thật cẩn thận, hạn chế đi ra ngoài khi không thật cần thiết và thực hiện tốt 5k nhé”.

Cậu ấy nói một tràng, như một người lớn đang nhắc nhở một cô bé con vậy. Cô cười xòa, nếu không vì đang chạy xe chắc cô sẽ ký lên đầu cậu ấy mà nói: “Lo cho cậu đi!”. Nhưng rồi cô cũng đáp.

“Chị biết rồi, cảm ơn em”.

Chiếc xe máy dừng trước cổng địa điểm cũ, cậu bước xuống không quên trả cô chiếc nón bảo hiểm rồi nhét vào tay cô một tờ giấy. Sau đó, cậu vừa chạy vào trong vừa nói vọng ra.

“Tạm biệt chị, về cẩn thận nhé”

“Ừ”.

Cô vẫy vẫy tay rồi đưa mắt nhìn vào mảnh giấy vàng nhỏ xinh, bên trong là dòng chữ ngay ngắn và có vẽ mấy trái tim nhỏ “Hết dịch, mình hẹn hò nha chị”.

Cô cười, xếp tờ giấy nhỏ và nắm trong lòng bàn tay, mỉm cười ngọt ngào.

binh_-_yen_34

Trở về nhà, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, dù ít nhưng cô đã đóng góp chút công sức của mình vào công cuộc chung với niềm tin “Chúng ta sẽ sớm chiến thắng Covid”.

Cô mong thành phố của mình mau khỏe để đội ngũ y bác sĩ và những con người đang ngày đêm gồng mình chống dịch sớm được trở về với gia đình và tất cả chúng ta cũng sẽ được quay lại với guồng sống bình yên, nhộn nhịp vào một ngày không xa. 

Cô thầm biết ơn Sài Gòn đã, đang và sẽ kiên cường làm những gì tốt nhất có thể cho nhân dân, và cô cũng xin mọi người hãy lan tỏa những năng lượng yêu thương và tích cực. Đừng bực tức, khó chịu, giận hờn cũng đừng vội chê bai, đổ lỗi, phán xét, mà hãy cùng nhau cầu nguyện cho đại dịch nhanh chóng qua đi, trả lại bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Trong dòng cảm xúc xúc động, mơn man, cô chợt nhớ những câu văn với tình yêu nồng nàn, da diết trong "Sài Gòn tôi yêu" của tác giả Minh Hương "Tôi yêu Sài Gòn da diết. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở”.

Cô sẽ yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn, dù đơn sơ, mộc mạc hay hào hoa, tráng lệ. Cô yêu con người, yêu đất nước của mình và chờ đợi cả lời hứa “Hết dịch mình hẹn hò nha”.

© Tâm Di - blogradio.vn

Xem thêm: Ở bên ngoài thế giới của anh

Tâm Di

Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top